Việc 'trong thời các quan xét, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải' (Các Quan Xét 17:6) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,379 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của "Ai Nấy Đều Làm Theo Ý Mình Cho Là Phải" Trong Thời Các Quan Xét

Trong hành trình tìm hiểu Lời Chúa, có những câu Kinh Thánh đóng vai trò như một chiếc chìa khóa, mở ra để chúng ta thấu hiểu cả một giai đoạn lịch sử và bài học thuộc linh sâu sắc. Các Quan Xét 17:6 chính là một câu như vậy: "Trong lúc đó, chẳng có vua trong Y-sơ-ra-ên, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải." Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không chỉ mô tả tình trạng hỗn loạn của dân Y-sơ-ra-ên sau thời Giô-suê, mà còn phơi bày một khuynh hướng nguy hiểm luôn rình rập trong lòng con người mọi thời đại: khuynh hướng thay thế tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời bằng tiêu chuẩn tương đối của chính mình.

Bối Cảnh Lịch Sử và Văn Chương của Sách Các Quan Xét

Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu 17:6, chúng ta phải đặt nó vào cấu trúc văn chương và bối cảnh lịch sử của cả sách. Sách Các Quan Xét ghi lại khoảng thời gian sau khi Giô-suê qua đời, trước khi nền quân chủ được thiết lập dưới thời Sau-lơ và Đa-vít. Đây là thời kỳ "hậu Môi-se, hậu Giô-suê", khi thế hệ đã chứng kiến các phép lạ giải cứu và trực tiếp nhận giao ước dần khuất bóng, nhường chỗ cho một thế hệ "chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên" (Các Quan Xét 2:10).

Sách này được xây dựng theo một chu kỳ lặp đi lặp lại, có thể tóm tắt như sau:

  1. Tội lỗi (Sin): Dân Y-sơ-ra-ên bỏ Đức Giê-hô-va, phục sự các thần tượng của dân ngoại.
  2. Áp bức (Servitude): Đức Giê-hô-va phó họ vào tay kẻ thù để bị áp bức.
  3. Kêu cầu (Supplication): Dân sự kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trong cơn khốn khó.
  4. Cứu rỗi (Salvation): Đức Giê-hô-va dấy lên một quan xét để giải cứu họ.
  5. Bình an (Silence): Đất nước được bình an một thời gian, rồi lại quay về bước 1.

Trong bối cảnh chu kỳ suy đồi đó, câu 17:6 (và lặp lại ở 21:25) xuất hiện như một lời bình luận đanh thép của tác giả, chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của mọi sự hỗn loạn: "chẳng có vua... ai nấy đều làm theo ý mình."

Giải Nghĩa Nguyên Ngữ và Ý Nghĩa Thần Học

Chúng ta hãy đi sâu vào nguyên ngữ Hê-bơ-rơ để nắm bắt sắc thái đầy đủ của cụm từ then chốt.

  • "Ai nấy đều làm theo ý mình": Cụm từ "ý mình" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "עֵינָיו" (enav), nghĩa đen là "mắt của hắn". Đây là một cách diễn đật rất hình tượng. Nó không đơn thuần là "suy nghĩ" hay "quan điểm", mà là "cái nhìn", "góc nhìn", "tầm nhìn" chủ quan của cá nhân. Con người hành động dựa trên tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận, bị giới hạn bởi kinh nghiệm, dục vọng và sự ích kỷ của riêng mình.
  • "Cho là phải": Từ "phải" là dịch từ "יָשָׁר" (yashar), mang nghĩa "ngay thẳng", "chính trực", "đúng đắn". Trong Cựu Ước, từ này thường được dùng để mô tả đường lối của Đức Giê-hô-va (xem Phục-truyền 32:4, Thi-thiên 25:8). Hành động "làm theo ý mình cho là phải" (làm điều ngay thẳng trong mắt mình) là một sự xâm phạm nghiêm trọng. Họ đã tự phong mình làm thẩm phán tối cao, xác định tiêu chuẩn thiện ác, thay vì vâng theo tiêu chuẩn đã được Đấng Tạo Hóa thiết lập và bày tỏ qua Luật Pháp (Torah).

Điều này nhắc chúng ta nhớ đến Châm-ngôn 14:12: "Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết."Châm-ngôn 16:25 lặp lại lời cảnh báo này. Con đường "coi dường chánh đáng" chính là điều "ngay thẳng trong mắt" con người. Sự tương phản rõ ràng với Phục-truyền 12:8, nơi Môi-se truyền dặn: "Chớ làm như chúng ta làm ngày nay tại đây, là ai nấy làm theo ý mình tưởng là phải;" – một lời tiên tri về chính tình trạng sẽ xảy ra trong thời các quan xét.

Biểu Hiện Cụ Thể Trong Thời Các Quan Xét

Câu chuyện bao quanh Các Quan Xét 17-21 là những minh họa sống động, thậm chí gây sốc, cho chân lý này. Đây không phải là những câu chuyện về các anh hùng đức tin, mà là những tấm gương về sự suy đồi toàn diện, từ cá nhân, gia đình, cho đến bộ tộc và cả dân tộc.

1. Sự Suy Đồi trong Thờ Phượng (Chương 17-18): Mi-ca, một người Ép-ra-im, đã lập nên một hệ thống thờ phượng hỗn tạp, kết hợp hình tượng chạm, ê-phót, thê-ra-phim và bổ nhiệm cả con trai mình lẫn một người Lê-vi làm thầy tế lễ. Anh ta tưởng rằng "bây giờ ta biết Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta" (17:13). Nhưng đó là một sự thờ phượng theo "ý mình", dựa trên sự mê tín và tham lam (anh đã từng trộm cắp), hoàn toàn trái với Mười Điều Răn. Sau đó, bộ tộc Đan cướp lấy tất cả những thứ đó và lập thành một thành phố thờ hình tượng riêng, với lý luận: "Các ngươi làm thinh; chúng tôi có thể bắt các ngươi làm tôi mọi... chúng tôi đi kiếm một sản nghiệp đặng ở" (18:25, 19). Họ dùng bạo lực và thủ đoạn để đạt được mục đích "tốt đẹp" của mình (một vùng đất ở).

2. Sự Suy Đồi trong Đạo Đức và Công Lý (Chương 19-21): Câu chuyện bi thảm về người vợ lẽ bị hãm hiếp đến chết tại Ghi-bê-a là đỉnh điểm của sự vô luân. Các trưởng lão của Ghi-bê-a, thay vì thi hành công lý, lại dung túng cho tội ác. Các bộ tộc Y-sơ-ra-ên khác, trong cơn phẫn nộ, đã phản ứng bằng một cuộc nội chiến tàn khốc, gần như xóa sổ cả bộ tộc Bên-gia-min. Hành động sau đó của họ – bắt cóc phụ nữ ở Si-lô để cấp cho người Bên-gia-min – lại là một tội ác khác, được biện minh bằng lời thề và mục đích "bảo tồn một chi phái" (21:7). Một tội ác được thực hiện để sửa chữa hậu quả của một tội ác khác. Tất cả đều được thực hiện dưới tiêu chuẩn "phải" do chính họ đặt ra.

Nguyên Nhân Căn Bản: "Chẳng Có Vua"

Nguyên nhân của tình trạng "ai nấy làm theo ý mình" được tác giả chỉ rõ: "chẳng có vua trong Y-sơ-ra-ên". Điều này có hai tầng nghĩa:

1. Nghĩa Đen: Về mặt chính trị, Y-sơ-ra-ên chưa có một vị vua trần thế nào để thống nhất và cai trị dân chúng, thiết lập trật tự và công lý quốc gia.

2. Nghĩa Thuộc Linh (Quan Trọng Hơn): Họ đã từ chối Đức Giê-hô-va là Vua của mình. Trước khi vào Đất Hứa, Môi-se và Giô-suê đã cảnh báo dân chúng phải trung tín với Vua thật của họ là Đức Chúa Trời. Khi họ quay lưng với Ngài, họ đánh mất Đấng thiết lập và ban cho họ tiêu chuẩn tuyệt đối về điều phải và trái. Sự vắng mặt của "Vua" dẫn đến sự hỗn loạn về đạo đức và thuộc linh. Mỗi người trở thành "vua" của chính mình.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "vua" ("מֶלֶךְ" (melech)) gắn liền với quyền cai trị, phán xét và thiết lập trật tự. Khi Vua thật bị phế bỏ, mọi thứ đều trở nên vô chính phủ trong lĩnh vực tâm linh và đạo đức.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Bài học từ thời các quan xét không chỉ là một câu chuyện lịch sử. Nó là tấm gương cảnh tỉnh cho Hội Thánh và mỗi Cơ Đốc nhân trong mọi thời đại.

1. Cảnh Giác Về "Chủ Nghĩa Tương Đối Thuộc Linh": Thời đại chúng ta đang sống đề cao chủ nghĩa cá nhân và tương đối: "Điều gì đúng với bạn thì bạn làm, điều gì đúng với tôi thì tôi làm." Tinh thần thời các quan xét – "làm theo ý mình cho là phải" – đang len lỏi ngay trong Hội Thánh. Chúng ta dễ dàng biện minh cho các quyết định, lối sống, thậm chí học thuyết của mình bằng cảm xúc, xu hướng văn hóa, hoặc lý lẽ cá nhân, thay vì kiểm chứng mọi sự với Lời Chúa – tiêu chuẩn tuyệt đối và bất biến. Ê-sai 55:8-9 nhắc nhở: "Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta... đường lối các ngươi cao hơn đường lối ta, ý tưởng các ngươi cao hơn ý tưởng ta."

2. Tôn Chúa Giê-xu Christ Làm Vua Trên Mọi Lĩnh Vực: Câu trả lời cho tình trạng "chẳng có vua" chính là sự đầu phục trọn vẹn đời sống chúng ta dưới sự cai trị của Vua Giê-xu Christ. Ngài không chỉ là Cứu Chúa, mà còn là Chúa (Kurios) và Vua (Basileus). Điều này có nghĩa thực tiễn:

  • Trong Đời Sống Cá Nhân: Chúng ta phải cầu hỏi: "Lạy Chúa, ý muốn Ngài trong vấn đề này là gì?" thay vì "Tôi cảm thấy thế nào?". Sự vâng lời phải dựa trên Lời Chúa, không phải trên cảm xúc thuận tiện.
  • Trong Hội Thánh: Chúng ta cần từ bỏ tinh thần "khách hàng" (consumer mentality), nơi chúng ta đánh giá Hội Thánh dựa trên việc nó có "phù hợp" với sở thích, nhu cầu cá nhân hay không. Thay vào đó, chúng ta phải tìm kiếm và vâng theo ý muốn của Đầu Hội Thánh là Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:23-24).

3. Sống Dưới Thẩm Quyền của Lời Chúa: Kinh Thánh là hiến pháp của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Thay vì cắt xén, giải thích theo ý mình, hoặc bỏ qua những phần không phù hợp với văn hóa thời đại, chúng ta được kêu gọi để "làm theo mọi điều" Chúa đã phán dạy (Ma-thi-ơ 28:20). Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (2 Ti-mô-thê 3:16).

4. Nhận Biết Hậu Quả: Hậu quả của việc "ai nấy làm theo ý mình" thời các quan xét là hỗn loạn, bạo lực, vô luân và suy đồi quốc gia. Trong đời sống chúng ta, hậu quả có thể là sự bất an, mất bình an, những quyết định sai lầm gây tổn thương cho bản thân và người khác, và quan trọng nhất là sự xa cách mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Kết Luận: Vương Quốc của Ánh Sáng Trong Thế Gian Tối Tăm

Câu chuyện thời các quan xét kết thúc trong bi kịch, với điệp khúc buồn: "Trong lúc đó, chẳng có vua trong Y-sơ-ra-ên, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải." Nhưng với chúng ta là những người thuộc về Đấng Christ, câu chuyện không dừng lại ở đó. Chúng ta có một Vua! Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã đến, chịu chết và sống lại, và Ngài đã được ban cho mọi quyền phép trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18).

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta là bước ra khỏi "vương quốc của tôi" nhỏ bé, tăm tối và hỗn loạn, để bước vào "Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài" (Cô-lô-se 1:13). Trong vương quốc này, tiêu chuẩn không phải là "điều tôi cho là phải", mà là "điều Vua phán là phải". Sống dưới sự cai trị của Ngài là nguồn của trật tự thật, bình an thật và sự sống phong phú.

Ước mong rằng lịch sử thời các quan xét sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp chúng ta luôn khiêm nhường xét lại lòng mình, luôn tìm kiếm ý Vua trên ý mình, và trung tín sống như những công dân của Nước Thiên Đàng giữa một thế hệ vẫn đang làm theo ý mình cho là phải.

Quay Lại Bài Viết