Chủ Nghĩa Đại Đoàn Kết Và Sự Hiệp Một Theo Kinh Thánh
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, cụm từ "đại đoàn kết" thường được sử dụng như một phương châm để kêu gọi sự hợp nhất vượt trên mọi khác biệt về chính kiến, tôn giáo, hoặc giai cấp nhằm hướng đến một mục tiêu chung nào đó. Đối với Cơ-đốc-nhân, chúng ta luôn tự hỏi: Liệu tinh thần này có tương thích với lời dạy của Kinh Thánh? Và với tư cách là những người thuộc về Đấng Christ, chúng ta nên đứng ở đâu trong các phong trào đại đoàn kết? Để trả lời, chúng ta cần quay về nền tảng Kinh Thánh, phân biệt rõ ràng giữa sự hiệp một thuộc linh mà Đức Chúa Trời thiết lập và các hình thức đoàn kết xã hội hay chính trị.
Trọng tâm của đức tin Cơ đốc là sự hiệp một trong Đấng Christ. Đây không phải là sự đồng nhất hóa (uniformity) mà là sự hiệp nhất (unity) trong đa dạng, dưới sự lãnh đạo của Chúa và Lời Ngài.
1. Lời Cầu Nguyện Của Chúa Giê-xu Và Sự Hiệp Nhất Thuộc Linh:
Trong phân đoạn quan trọng trước khi chịu nạn, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: "Con chẳng vì chúng nó mà cầu xin một mình Con thôi, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời chúng nó mà tin đến Con nữa, hầu cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại cho chúng nó cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến" (Giăng 17:20-21).
Từ "hiệp làm một" trong nguyên văn Hy Lạp là "ἵνα ὦσιν ἕν" (hina ōsin hen), nhấn mạnh đến một sự hợp nhất hữu cơ, thống nhất về bản chất, giống như mối quan hệ giữa Cha và Con. Sự hiệp nhất này không dựa trên ý chí hay lý tưởng con người, mà dựa trên chân lý và mối tương giao với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục đích tối thượng là để "thế gian tin". Vậy, sự hiệp nhất Cơ đốc chân chính có mục đích truyền giáo và làm vinh hiển Đức Chúa Trời, không phải để đạt được mục tiêu trần tục.
2. Sự Hiệp Một Của Thân Thể Đấng Christ:
Sứ đồ Phao-lô mô tả Hội Thánh như một thân thể: "Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy... Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy" (I Cô-rinh-tô 12:12, 27).
Sự hiệp nhất này được duy trì bởi "một Thánh Linh" (Ê-phê-sô 4:4). Mỗi chi thể có chức năng khác nhau (I Cô-rinh-tô 12:14-20), nhưng tất cả đều phục vụ và vâng phục cùng một Đầu, là Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:15, Cô-lô-se 1:18). Sự hiệp nhất này có ranh giới rõ ràng: đó là sự thuộc về Đấng Christ qua đức tin nơi Ngài. Nó không phải là sự hòa trộn mơ hồ với mọi hệ tư tưởng.
3. Lời Kêu Gọi Hiệp Nhất Và Cảnh Báo Về Sự Rời Xa Chân Lý:
Kinh Thánh nhiều lần kêu gọi chúng ta sống hòa thuận và hiệp một (Rô-ma 12:16, 15:5; Phi-líp 2:2). Tuy nhiên, sự hiệp nhất này luôn đi kèm với lời cảnh báo về việc giữ vững chân lý. "Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch với sự dạy dỗ mà anh em đã nhận" (Rô-ma 16:17).
Quan trọng hơn, Kinh Thánh dạy nguyên tắc "không cùng mang ách chung": "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?... Ấy vậy, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Chúa phán như vậy; đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi" (II Cô-rinh-tô 6:14-17).
Từ "á ch" (ζυγός - *zygos*) chỉ về sự kết hợp chặt chẽ, cùng làm việc hay cùng mục đích. Nguyên tắc này không cấm chúng ta giao tiếp hay làm việc với người ngoài đạo (I Cô-rinh-tô 5:9-10), nhưng cấm chúng ta tham gia vào những liên minh, giao ước, hoặc sự ràng buộc mật thiết nào khiến đức tin, lẽ thật và sự thờ phượng thuần khiết của chúng ta bị tổn hại hoặc thỏa hiệp.
Từ nền tảng trên, chúng ta có thể phân tích "chủ nghĩa đại đoàn kết" theo nghĩa phổ biến hiện nay.
1. Nền Tảng Khác Nhau:
- Sự hiệp nhất trong Đấng Christ: Nền tảng là Đấng Christ, Lời Ngài và Đức Thánh Linh. Nó siêu việt trên mọi văn hóa, chính trị và sắc tộc.
- Chủ nghĩa đại đoàn kết thế tục: Thường dựa trên lợi ích quốc gia, mục tiêu chính trị, lý tưởng nhân văn, hoặc lợi ích nhóm. Nó mang tính tương đối và có thể thay đổi theo thời cuộc.
2. Mục Đích Khác Nhau:
- Sự hiệp nhất trong Đấng Christ: Nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đấng Christ, và gây dựng Thân Thể Ngài (Ê-phê-sô 4:12-13).
- Chủ nghĩa đại đoàn kết thế tục: Nhằm đạt được mục tiêu xã hội, kinh tế, chính trị, như phát triển đất nước, chống lại kẻ thù chung, hoặc thúc đẩy một chương trình nghị sự cụ thể.
3. Ranh Giới Khác Nhau:
- Sự hiệp nhất trong Đấng Christ: Có ranh giới đức tin rõ ràng. Nó đòi hỏi sự đồng tình về các chân lý căn bản của Phúc Âm (I Cô-rinh-tô 15:1-4). Nó phân biệt giữa Hội Thánh và thế gian.
- Chủ nghĩa đại đoàn kết thế tục: Thường xóa nhòa ranh giới để tập hợp lực lượng đông đảo nhất. Nó có thể bao gồm mọi người bất kể niềm tin, miễn là đồng ý với mục tiêu trần tục. Điều này có thể dẫn đến sự thỏa hiệp về nguyên tắc và chân lý.
Vậy, Cơ-đốc-nhân có nên tham gia vào các phong trào đại đoàn kết ngoài Hội Thánh không? Câu trả lời không đơn giản là "có" hay "không", mà phụ thuộc vào việc áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh một cách khôn ngoan.
1. Ưu Tiên Hiệp Nhất Trong Gia Đình Đức Tin:
Trước hết, chúng ta được kêu gọi nỗ lực duy trì sự hiệp một của Thánh Linh ngay trong Hội Thánh địa phương và gia đình đức tin toàn cầu (Ê-phê-sô 4:3). Sự chia rẽ, bè phái giữa vòng con cái Chúa là một chứng bệnh nghiêm trọng làm tổn thương đến chứng nhân cho Phúc Âm. Hãy bắt đầu từ việc yêu thương, khiêm nhường và chịu đựng lẫn nhau trong Hội Thánh (Cô-lô-se 3:12-14).
2. Làm Muối Và Ánh Sáng Trong Xã Hội:
Chúa Giê-xu gọi chúng ta là "muối của đất" và "ánh sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-16). Điều này bao hàm trách nhiệm xã hội. Chúng ta có thể và nên cộng tác với mọi người (kể cả người không cùng đức tin) trong các việc lành, nhân đạo, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, khi những việc đó phù hợp với luật pháp và phẩm giá con người theo quan điểm Kinh Thánh. Ví dụ: cứu trợ thiên tai, chống buôn người, xây dựng cộng đồng sạch sẽ. Trong những việc này, chúng ta thể hiện tình yêu và đạo đức của Đấng Christ.
3. Cảnh Giác Với Sự Thỏa Hiệp Thuộc Linh:
Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức cảnh giác khi tham gia vào bất kỳ phong trào hay liên minh nào đòi hỏi:
- Làm mờ đi hoặc từ bỏ các chân lý căn bản của đức tin (ví dụ: Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời, là đường lối duy nhất đến với Cha; sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin).
- Tham gia vào các hình thức thờ phượng hỗn hợp hoặc đồng tình với các giáo lý sai lạc.
- Đặt lợi ích tập thể lên trên lương tâm và sự vâng lời Chúa. Như các Sứ đồ đã tuyên bố: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta" (Công vụ 5:29).
- Biến chúng ta thành công cụ cho một chương trình nghị sự chống lại các giá trị Kinh Thánh (ví dụ: cổ xúy cho tội lỗi được Kinh Thánh lên án).
4. Giữ Vững Căn Tính Trong Đấng Christ:
Dù ở trong hoàn cảnh nào, căn tính đầu tiên và sau rốt của chúng ta là "môn đồ của Đấng Christ", "công dân Nước Thiên đàng" (Phi-líp 3:20). Trước khi là một công dân của một quốc gia hay thành viên của một phong trào, chúng ta thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội là điều tốt, nhưng chúng phải được đặt dưới sự tể trị của Chúa Cứu Thế.
5. Sự Khôn Ngoan Và Sự Cầu Nguyện:
Mỗi tình huống là khác nhau. Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5). Hãy tự hỏi: Việc tham gia này có giúp tôi làm sáng danh Chúa và mở ra cơ hội làm chứng không? Hay nó sẽ khiến tôi thỏa hiệp và trở nên giống thế gian? Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn qua Lời Chúa và sự dạy dỗ của những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành.
Kinh Thánh không ủng hộ một "chủ nghĩa đại đoàn kết" mơ hồ, xóa nhòa mọi ranh giới chân lý để đạt được mục tiêu trần tục. Thay vào đó, Kinh Thánh kêu gọi một sự hiệp nhất thuộc linh sâu sắc giữa những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, được xây dựng trên nền tảng chân lý bất biến của Phúc Âm và được duy trì bởi tình yêu thương của Thánh Linh.
Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống hòa thuận với mọi người (Rô-ma 12:18), tích cực đóng góp cho xã hội, và cầu nguyện cho những người cầm quyền (I Ti-mô-thê 2:1-2). Chúng ta có thể hợp tác với người khác trong các lĩnh vực đạo đức tự nhiên và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn cẩn trọng, tỉnh thức, không để bị lôi kéo vào những liên minh đòi hỏi sự thỏa hiệp thuộc linh, từ bỏ căn tính trong Đấng Christ, hoặc im lặng trước tội lỗi.
Cuối cùng, sự hiệp nhất vĩ đại nhất mà chúng ta trông đợi không phải do con người tạo dựng, mà là sự hiệp nhất của muôn vật trong Đấng Christ khi thời kỳ viên mãn đến (Ê-phê-sô 1:10). Cho đến ngày đó, chúng ta hãy "lấy lòng yêu thương cầm lấy lẽ thật" (Ê-phê-sô 4:15), gìn giữ sự hiệp một Thánh Linh đã ban, và trung tín làm chứng về Đấng là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống (Giăng 14:6) cho một thế giới đang chia rẽ.