Thuyết hướng sinh là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,332 từ
Chia sẻ:

Thuyết Hướng Sinh

Trong một thế giới đầy biến động, nơi con người không ngừng đặt câu hỏi về ý nghĩa và mục đích tồn tại, Hội Thánh Chúa cần quay về với nền tảng chân lý vĩnh cửu: Chúng ta được tạo dựng nên để làm gì? Câu hỏi triết học và hiện sinh này không tìm được lời giải đáp trọn vẹn nơi các học thuyết nhân bản, mà chỉ có thể được giải đáp thỏa đáng trong Lời của Đấng Tạo Hóa. "Thuyết hướng sinh" – hay nói cách thần học hơn là giáo lý về mục đích và ý nghĩa cuộc sống Cơ Đốc – chính là chìa khóa mở ra sự hiểu biết về định mệnh cao quý mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên mỗi một con người.

Định Nghĩa Thần Học: Sống Cho Một Mục Đích Cao Cả Hơn

Từ "hướng sinh" gợi lên ý tưởng về một đời sống có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng. Trong bối cảnh Kinh Thánh, thuyết hướng sinh khẳng định rằng mỗi cá nhân được Đức Chúa Trời tạo dựng với một mục đích thần thượng, và ý nghĩa đích thực của đời sống chỉ được tìm thấy trong việc hiệp nhất và sống vì mục đích đó. Nó đối lập với chủ nghĩa hiện sinh vô thần vốn cho rằng đời sống vốn vô nghĩa và con người phải tự tạo ra ý nghĩa cho chính mình. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rằng ý nghĩa đã được Đấng Tạo Hóa khách quan đặt để từ ban đầu.

Trọng tâm của thuyết hướng sinh Cơ Đốc chính là Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vị, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16). Mọi sự, bao gồm cả đời sống chúng ta, đều tồn tại "bởi Ngài và vì Ngài". Đây là nền tảng tối hậu: chúng ta hiện hữu bởi ý muốn của Christ và cho sự vinh hiển của Christ.

Nền Tảng Kinh Thánh: Mục Đích Nguyên Thủy và Sự Phục Hồi

1. Mục Đích Trong Sự Sáng Tạo (Sáng Thế Ký 1-2): Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với một mục đích rõ ràng. “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài... Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 1:27-28). Ở đây, chúng ta thấy ba phương diện của mục đích:

- Thuộc Linh (Spiritual): Mang "hình" và "tượng" (tiếng Hê-bơ-rơ: tselemdemuth) của Đức Chúa Trời. Điều này nói đến bản chất đạo đức, thuộc linh và khả năng có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa.
- Xã Hội (Social): "Sanh sản, thêm nhiều" – liên hệ và cộng đồng.
- Văn Hóa/Vật Chất (Cultural/Material): "Làm cho đất phục tùng, quản trị" – lao động, sáng tạo, quản lý công trình sáng tạo của Chúa.

Mục đích tối thượng là phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời và tận hưởng mối tương giao với Ngài trong công việc Ngài giao phó.

2. Sự Đánh Mất Phương Hướng Vì Tội Lỗi (Sáng Thế Ký 3): Tội lỗi đã làm méo mó và che khuất mục đích nguyên thủy. Sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời đã dẫn đến sự xa cách, hổ thẹn, đổ vỡ trong các mối quan hệ, và lao động trở nên nhọc nhằn (Sáng 3:16-19). Con người đánh mất phương hướng thần thượng và bắt đầu đi lang thang, tự xây dựng những "tháp Ba-bên" cho danh tiếng riêng của mình (Sáng 11:4). Sách Truyền đạo diễn tả chân thực tình trạng sống không có Chúa: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không... Ta đã làm những công việc lớn lao... và nầy, thảy đều hư không, đều theo luồng gió thổi.” (Truyền đạo 1:2, 2:4, 11). Đời sống trở nên vô nghĩa (hebel trong tiếng Hê-bơ-rơ, thường được dịch là "hư không", "phù vân").

3. Sự Phục Hồi Mục Đích Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu: Tin Mừng trọng tâm là Đức Chúa Trời, trong Chúa Giê-xu Christ, đã đến để phục hồi con người về đúng mục đích nguyên thủy. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). "Sự sống dư dật" (tiếng Hy Lạp: zōēn perisson) chính là đời sống được đầy trọn ý nghĩa và mục đích như Đức Chúa Trời đã định. Sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá không chỉ tha tội, mà còn “chuộc chúng ta khỏi sự gian ác đời nay...” (Ga-la-ti 1:4) và khiến chúng ta trở nên “dân thuộc riêng về Ngài, hầu cho anh em rao truyền nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta được cứu chuộc khỏi sự hư không và cho một mục đích vinh hiển.

Các Trụ Cột Của Đời Sống Có Mục Đích Theo Kinh Thánh

1. Tôn Vinh Đức Chúa Trời (Coram Deo – Trước Mặt Đức Chúa Trời): Đây là mục đích tối cao. Tiên tri Ê-sai ghi lại lời Chúa phán: “Hết thảy mọi kẻ được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Sứ đồ Phao-lô kết luận: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31). Từ công việc thường nhật đến những quyết định lớn, tất cả đều có thể và nên được dâng lên để làm sáng danh Chúa.

2. Môn Đồ Hóa và Làm Chứng (Missio Dei – Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời): Một phần không thể tách rời của đời sống Cơ Đốc là tham gia vào công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:18-20) giao cho chúng ta trách nhiệm làm cho muôn dân trở thành môn đồ. Sách Công vụ ghi lại lời hứa: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta...” (Công vụ 1:8). Đời sống chúng ta trở thành một bức thư sống động về ân điển Ngài (II Cô-rinh-tô 3:2-3).

3. Sự Thánh Hóa và Trở Nên Giống Đấng Christ (Telos – Mục Đích Cuối Cùng): Đức Chúa Trời định trước cho chúng ta nên trở nên giống như hình bóng Con Ngài. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài...” (Rô-ma 8:29). Tiến trình thánh hóa cả đời này (tiếng Hy Lạp: hagiasmos) là việc Chúa Thánh Linh tái tạo lại hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta, từ bên trong ra bên ngoài (Ê-phê-sô 4:22-24).

4. Yêu Thương và Phục Vụ (Koinonia & Diakonia – Hiệp Thông và Chức Vụ): Chúng ta được tạo dựng cho mối tương giao với Đức Chúa Trời và với nhau. Chúa Giê-xu tóm tắt luật pháp thành hai điều răn lớn: yêu Chúa và yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-40). Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: “Vì, hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do; song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13). Mục đích của chúng ta được thể hiện cụ thể qua tình yêu thương thực tế dành cho Hội Thánh và thế giới.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

1. Định Hướng Lại Mọi Công Việc: Dù bạn là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nội trợ hay công nhân, hãy xem công việc của mình như một phương tiện để phục vụ Chúa và người khác, quản lý tốt các nguồn lực Chúa giao, và thể hiện đức tin qua đức tính siêng năng, trung thực. “Hỡi kẻ làm tôi, hãy hết lòng vâng phục kẻ làm chủ mình... như vâng phục Đấng Christ... vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng điều thiện cho mỗi người.” (Ê-phê-sô 6:5-8).

2. Sống Có Chủ Đích Trong Các Mối Quan Hệ: Hãy chủ động xây dựng gia đình thành nơi phản chiếu tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:22-33). Trong Hội Thánh, hãy tích cực gây dựng, khích lệ và cùng nhau lớn lên (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Với láng giềng và đồng nghiệp, hãy sống như muối và ánh sáng, sẵn sàng làm chứng về hy vọng trong chúng ta (I Phi-e-rơ 3:15).

3. Quản Lý Thời Gian, Tài Chính và Tài Năng Cách Khôn Ngoan: Nhận biết rằng mọi thứ chúng ta có đều là ơn Chúa ban để quản lý (I Sử ký 29:14). Hãy lập ngân sách, dâng hiến, tiết kiệm và chi tiêu với tâm tình của người quản gia trung tín, luôn hỏi: “Việc sử dụng này có làm vinh hiển Chúa và thúc đẩy vương quốc Ngài không?”

4. Thiết Lập Thói Quen Thuộc Linh Cá Nhân: Mục đích được khám phá và nuôi dưỡng trong sự tương giao với Chúa. Hãy kiên trì trong sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa (Thi thiên 1:1-3), và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Một đời sống không có kỷ luật thuộc linh dễ dàng bị cuốn theo những mục đích tầm thường của thế gian.

5. Chấp Nhận và Vượt Qua Hoàn Cảnh Với Đức Tin: Ngay cả trong những mùa khó khăn, bệnh tật, thất bại, chúng ta vẫn có thể tìm thấy mục đích. Như Giô-sép đã nói với các anh: “Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi...” (Sáng Thế Ký 50:20). Đức Chúa Trời có thể dùng mọi hoàn cảnh để rèn giũa đức tin, phát triển nhân cách và mở ra những cánh cửa phục vụ mới (Rô-ma 8:28).

Kết Luận: Hướng Về Sự Vĩnh Cửu

Thuyết hướng sinh Cơ Đốc không kết thúc ở đời này. Nó hướng chúng ta về cái nhìn vĩnh cửu. Sứ đồ Giăng được cho thấy một khải tượng về sự hoàn tất mọi sự: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và làm Đức Chúa Trời mình.” (Khải Huyền 21:3). Mục đích tối hậu của chúng ta là được ở trong sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời, nơi mọi sự hư không, đau khổ và tội lỗi đã qua đi, và chúng ta cuối cùng sẽ kinh nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của việc được tạo dựng cho Ngài.

Do đó, hỡi anh chị em trong Chúa, đừng sống một đời lang thang không mục đích. Hãy ăn năn khỏi những mục tiêu tầm thường, vị kỷ, và quay về với mục đích cao cả mà bạn đã được cứu chuộc để sống. Hãy sống mỗi ngày với nhận thức rằng bạn là tác phẩm của Đức Chúa Trời, “được tạo nên trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Khi bạn tìm kiếm và sống vì mục đích thần thượng này, bạn sẽ khám phá rằng “sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm ngôn 9:10), và việc vâng theo trọn vẹn ý muốn Ngài chính là đỉnh cao của một đời sống trọn vẹn ý nghĩa. A-men.

Quay Lại Bài Viết