Kinh Thánh nói gì về tôn giáo?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,718 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Tôn Giáo?

Khi bàn về chủ đề “tôn giáo”, người ta thường hình dung đến một hệ thống các nghi lễ, giáo luật, tổ chức và truyền thống. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – đưa ra một cái nhìn thấu suốt, phân biệt rõ ràng giữa hình thức tôn giáo bề ngoài và bản chất của mối tương giao chân thật với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các nguyên tắc Kinh Thánh về tôn giáo, qua đó giúp chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cách chúng ta thờ phượng và sống đạo.

I. Định Nghĩa Theo Kinh Thánh: “Sự Tin Kính” Thật và “Sự Tin Kính” Giả Hình

Trong nguyên bản Tân Ước, từ được dịch là “tôn giáo” hoặc “sự tin kính” là thrēskeia (θρησκεία). Từ này mang ý nghĩa về sự thờ phượng, nghi lễ tôn giáo, hoặc sự thực hành tôn giáo bề ngoài. Sứ đồ Gia-cơ đã định nghĩa rõ ràng thế nào là “sự tin kính trong sạch không vết” trước mặt Đức Chúa Trời:

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, đờn bà góa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1:27)

Định nghĩa này vạch ra ba phương diện then chốt của đạo thật: (1) Hành động yêu thương và phục vụ thực tế (“thăm viếng kẻ mồ côi, đờn bà góa”), (2) Sự thánh sạch cá nhân (“giữ lấy mình”), và (3) Đối tượng tối cao là Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Điều này cho thấy tôn giáo thật không dừng lại ở nghi thức trong đền thờ, mà lan tỏa ra đời sống thực tế, thể hiện lòng thương xót và sự công bình.

Ngược lại, Kinh Thánh cảnh báo mạnh mẽ về thứ “tôn giáo” chỉ là hình thức, giả hình. Chúa Giê-xu đã quở trách nặng nề những người Pha-ri-si, những bậc thầy về hình thức tôn giáo đương thời:

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng bề trong thì đầy sự giả hình và tội lỗi.” (Ma-thi-ơ 23:27-28)

Từ “giả hình” trong tiếng Hy Lạp là hypokritēs (ὑποκριτής), nguyên thủy dùng để chỉ diễn viên đeo mặt nạ trên sân khấu. Điều này ám chỉ một tôn giáo chỉ quan tâm đến “mặt nạ” bên ngoài – những nghi lễ, lời cầu nguyện dài, sự tuân thủ luật lệ tỉ mỉ – nhưng bên trong lòng (kardia) lại xa cách Đức Chúa Trời và thiếu tình yêu thương.

II. Sự Tương Phản Giữa Luật Pháp và Ân Điển: Từ Nghi Lễ đến Mối Quan Hệ

Cựu Ước trình bày một hệ thống tôn giáo được Đức Chúa Trời thiết lập cho dân Y-sơ-ra-ên, với đền tạm, tế lễ, các nghi lễ và luật pháp chi tiết (Lê-vi Ký). Tuy nhiên, mục đích của những điều này không phải là cứu rỗi bởi việc làm, mà là để bày tỏ tội lỗi, chỉ về Chúa Cứu Thế sẽ đến, và dạy dân sự về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Các tiên tri liên tục cảnh tỉnh dân sự khi họ biến tôn giáo thành những nghi thức trống rỗng, thiếu đi lòng vâng phục và công bình thật:

“Chúa phán: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13)

Tân Ước mặc khải một sự thay đổi căn bản. Chúa Giê-xu Christ, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã hoàn tất mọi yêu cầu của luật pháp và hệ thống tế lễ. “Tôn giáo” giờ đây không còn xoay quanh đền thờ bằng đá tại Giê-ru-sa-lem hay các nghi lễ, mà xoay quanh chính Con Người là Chúa Giê-xu và mối tương giao cá nhân với Ngài. Sự thờ phượng thật trở nên thuộc linh:

“Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:23-24)

Từ “tâm thần” (pneuma) chỉ về phần thuộc linh bên trong của con người, được Đức Thánh Linh tái sinh. “Lẽ thật” (alētheia) chính là Chúa Giê-xu (Giăng 14:6) và Lời của Ngài. Như vậy, tôn giáo thật là sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng được biến đổi bởi Thánh Linh, dựa trên lẽ thật của Phúc Âm, chứ không bị giới hạn bởi địa điểm, hình thức hay nghi lễ cụ thể.

III. Đức Tin Sống Động vs. Đức Tin Chết: Bài Học Từ Sách Gia-cơ

Sứ đồ Gia-cơ đưa ra một sự so sánh sắc bén giữa đức tin thật và đức tin chết, điều này cũng áp dụng cho việc phân biệt tôn giáo sống động và tôn giáo vô ích.

“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?... Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” (Gia-cơ 2:14, 26)

Một “tôn giáo” chỉ có sự tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, bằng việc tham dự các buổi nhóm, nhưng không sinh ra “việc làm” (erga) – tức là hoa quả của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và những hành động yêu thương – thì đó là một tôn giáo chết. Đức tin chân chính, được thể hiện qua một đời sống vâng lời và yêu thương, mới là bằng chứng của sự cứu rỗi thật.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống “Đạo Thật” Trong Đời Thường

Là Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, làm thế nào để chúng ta tránh cái bẫy của “tôn giáo hình thức” và sống “đạo thật” theo như Kinh Thánh dạy?

1. Kiểm Tra Động Cơ (Ma-thi-ơ 6:1-18): Trước khi làm bất cứ việc “đạo đức” nào (bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn), hãy tự hỏi: “Mình đang làm điều này cho ai?”. Chúa Giê-xu dạy chúng ta làm mọi sự trong nơi kín nhiệm, để Cha là Đấng thấy trong chỗ kín sẽ thưởng cho, chứ không phải để được người đời khen ngợi.

2. Ưu Tiên Điều Quan Trọng Nhất: Chúa Giê-xu tóm tắt cả luật pháp và lời tiên tri vào hai điều răn lớn: “Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”“yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Mọi nghi lễ, sinh hoạt, thần học phải phục vụ cho hai mục đích này: làm sâu sắc hơn tình yêu với Chúa và bày tỏ tình yêu thực tế với người lân cận.

3. Sống Đạo Trong Mọi Phương Diện: Đạo thật không bị giới hạn trong nhà thờ. Nó thể hiện qua sự trung tín, thánh khiết tại nơi làm việc (Cô-lô-se 3:23); qua cách chúng ta đối xử với gia đình (Ê-phê-sô 5:22-6:4); qua thái độ với của cải vật chất (Ma-thi-ơ 6:19-21); và qua lời nói đầy ân hậu (Cô-lô-se 4:6).

4. Giữ Sự Kết Hiệp Mật Thiết Với Chúa: Mọi hình thức đạo đức sẽ trở nên khô khan nếu không bắt nguồn từ mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu. Hãy như nhánh nho gắn liền với gốc nho (Giăng 15:5). Sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh là nguồn sống cho đời sống tin kính thật.

V. Kết Luận: Đạo Thật Là Mối Quan Hệ, Không Phải Hệ Thống

Kinh Thánh không chống lại tôn giáo theo nghĩa là sự thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời có trật tự. Tuy nhiên, Kinh Thánh cảnh báo nghiêm khắc chống lại một thứ tôn giáo chỉ còn là cái vỏ hình thức, rỗng tuếch, lấy con người làm trung tâm và dẫn đến sự kiêu ngạo, tự công bình. Đức Chúa Trời tìm kiếm những kẻ thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.

Đạo thật, xét cho cùng, không phải là một hệ thống những điều chúng ta *làm* cho Đức Chúa Trời, mà là một mối quan hệ sống động với Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là sự đáp ứng của tình yêu thương đối với ân điển Ngài đã ban, được thể hiện qua lòng vâng phục và sự phục vụ yêu thương. Ước mong mỗi chúng ta luôn kiểm tra lòng mình, để đời sống tin đạo của chúng ta không phải là “mồ mả tô trắng” đẹp đẽ bề ngoài, mà là một “sự tin đạo thanh sạch”, tỏa ra hương thơm của Đấng Christ trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

“Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu, hãy làm nên chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, thì anh em chẳng hề vấp ngã. Vì như vậy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Phi-e-rơ 1:10-11)

Quay Lại Bài Viết