Các Giáo Phái Sinh Sản
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, việc phân biệt giữa chân lý thuần khiết của Phúc Âm và những sự dạy dỗ sai lầm là một mệnh lệnh thiết yếu. Kinh Thánh đã nhiều lần cảnh báo về sự xuất hiện của những giáo sư giả và những sự dạy dỗ dị giáo sẽ len lỏi vào trong vòng dân Chúa. Thuật ngữ “các giáo phái sinh sản” (reproductive sects/cults) thường được dùng trong thần học và nghiên cứu Hội Thánh để chỉ những nhóm, những phong trào tôn giáo tách ra từ một gốc nhưng đi chệch khỏi những giáo lý nền tảng của Cơ Đốc giáo chính thống, tự nhân bản và lan truyền những giáo lý sai lạc. Bài viết này sẽ khảo sát hiện tượng này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.
Khái niệm “giáo phái sinh sản” không phải là một thuật ngữ Kinh Thánh, nhưng hiện tượng mà nó mô tả thì được Kinh Thánh tiên báo rõ ràng. Trọng tâm của nó nằm ở hai yếu tố: “Sinh sản” (reproduction) – chỉ sự nhân lên, lan rộng từ một nguồn gốc; và “Giáo phái” (sect/cult) – chỉ một nhóm tách biệt, thường có niềm tin và thực hành lệch lạc so với đức tin chung đã được truyền lại.
Sứ đồ Phao-lô, trong lời từ giã các trưởng lão tại Ê-phê-sô, đã đưa ra lời tiên tri nghiêm trọng: “Vì tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Cũng từ giữa anh em sẽ có những người nói lời gian dối trỗi lên, ráng sức dỗ môn đồ theo mình” (Công vụ 20:29-30). Ở đây, chúng ta thấy hai nguồn gốc của sự sai lạc: từ bên ngoài xen vào (“muôn sói dữ tợn”) và từ chính nội bộ trỗi lên (“từ giữa anh em”). Các “giáo phái sinh sản” thường thuộc loại thứ hai: bắt nguồn từ những cá nhân trong cộng đồng tin kính, nhưng dần dần tách ra, “dỗ môn đồ theo mình,” tạo nên một nhóm riêng biệt.
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cảnh báo: “Nhưng cũng như xưa trong dân chúng có tiên tri giả, thì trong anh em cũng sẽ có giáo sư giả, là những kẻ sẽ âm thầm đem vào những sự dạy dỗ hủy diệt, chối Chúa đã chuộc mình, và tự mình chuốc lấy sự hủy diệt thình lình” (2 Phi-e-rơ 2:1). Cụm từ “âm thầm đem vào” (παραφέρω – paraphérō) trong nguyên văn Hy Lạp mang ý “mang theo một cách lén lút, đưa vào ngang qua,” cho thấy tính chất tinh vi và dần dần của những sự dạy dỗ sai lầm này.
Dựa trên các tiêu chuẩn Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận diện các nhóm hay phong trào này qua một số đặc điểm then chốt:
1. Xây Dựng Giáo Lý Xung Quanh Một Cá Nhân Hoặc Một Khải Tượng Đặc Biệt: Thay vì lấy Chúa Giê-xu Christ và Phúc Âm thuần túy làm trung tâm, họ thường tôn cao một “đấng tiên tri,” “sứ đồ,” hay “người lãnh đạo” đặc biệt nào đó. Giáo lý của họ thường dựa trên những “sự mặc khải mới,” “khải tượng riêng tư” vượt trên hoặc thậm chí đi ngược lại Kinh Thánh. Phao-lô quở trách nặng nề điều này trong Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Vì có kẻ nói rằng: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ khác rằng: Ta là môn đồ của A-bô-lô; vậy anh em có phải là xác thịt sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:4). Mọi sự tôn cao con người thay vì Đấng Christ đều là dấu hiệu nguy hiểm.
2. Thêm Thắt Hoặc Bớt Xén Những Giáo Lý Cốt Lõi Của Đức Tin: Đây là điểm then chốt. Sứ đồ Phao-lô viết cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti: “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:6-8). Các giáo phái sinh sản thường thêm vào các điều kiện để được cứu rỗi (như một lễ nghi đặc biệt, một sự vâng phục tuyệt đối vào người lãnh đạo), hoặc phủ nhận những chân lý cốt lõi như thần tánh đầy đủ của Chúa Giê-xu Christ, sự cứu rỗi bởi ân điển duy nhờ đức tin, hay thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh.
3. Tinh Thần Độc Quyền, Tách Biệt Và Kết Án Cộng Đồng Tin Lành Chính Thống: Họ thường tự nhận mình là nhóm duy nhất có “lẽ thật,” là “Hội Thánh thật” duy nhất trên đất, và kết án tất cả các Cơ Đốc nhân khác là sai lầm, nguội lạnh, hoặc thuộc về “Ba-by-lôn.” Điều này trái ngược với lời dạy về sự hiệp một của thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:4-6) và tinh thần khiêm nhường, yêu thương. Sứ đồ Giăng nói về những người tách ra: “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó xảy ra, để tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta” (1 Giăng 2:19).
4. Kiểm Soát Tư Duy Và Đời Sống Cá Nhân Của Tín Đồ: Người lãnh đạo hoặc ban lãnh đạo thường áp đặt quyền kiểm soát lên mọi khía cạnh đời sống của tín đồ: từ tài chính, hôn nhân, giáo dục con cái, cho đến các mối quan hệ, thậm chí cả việc đọc sách hay tiếp cận thông tin. Điều này tước đi sự tự do trong Đấng Christ mà Phao-lô rao giảng: “Ấy là để chúng ta được tự do, nên Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1).
5. Tập Trung Vào Sự Bắt Bớ Và Tinh Thần “Chúng Ta Với Họ”: Họ thường nuôi dưỡng tâm lý bắt bớ, cho rằng thế giới bên ngoài và thậm chí các Cơ Đốc nhân khác đang thù ghét họ. Điều này tạo ra sự gắn kết nội bộ dựa trên nỗi sợ hãi và nghi kỵ, thay vì tình yêu thương và sự hiệp một trong Chúa Thánh Linh.
Để có cái nhìn rõ ràng, chúng ta cần đối chiếu với mẫu mực của Hội Thánh chân chính được mô tả trong Tân Ước:
- Trung Tâm Là Chúa Giê-xu Christ: “Vì chẳng có ai lập nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 3:11). Mọi sự giảng dạy, thờ phượng, và nếp sống đều quy về Ngài.
- Thẩm Quyền Tối Cao Của Kinh Thánh (Sola Scriptura): Kinh Thánh là tiêu chuẩn duy nhất, đầy đủ và rõ ràng cho đức tin và nếp sống (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Mọi khải tượng, lời tiên tri hay dạy dỗ đều phải được Kinh Thánh phán xét.
- Ơn Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Duy Nhờ Đức Tin (Sola Fide): “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Không có việc làm, nghi lễ hay sự vâng phục nào của con người có thể thêm vào công trình hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá.
- Tinh Thần Hiệp Một Trong Sự Đa Dạng: Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, gồm nhiều chi thể khác nhau nhưng hiệp một dưới sự cai trị của đầu là Christ (1 Cô-rinh-tô 12:12-27). Sự hiệp một này dựa trên đức tin chung, không phải sự đồng nhất cứng nhắc về tổ chức hay nghi thức.
- Tự Do Và Trách Nhiệm Cá Nhân Trong Đấng Christ: Mỗi tín đồ đều có thể đến trực tiếp với Chúa, được Thánh Linh dẫn dắt và có trách nhiệm cá nhân với Ngài (Ga-la-ti 5:13, Rô-ma 14:12).
1. Gốc Rễ Trong Lời Chúa và Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Đấng Christ: Cách phòng vệ tốt nhất chống lại mọi sự dạy dỗ sai lạc là có một nền tảng Kinh Thánh vững chắc và một mối tương giao sống động với Chúa Giê-xu. Hãy như người Bê-rê, “sẵn lòng chịu lấy lời, ngày ngày tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Hãy học Lời Chúa cách có hệ thống, đặc biệt là các giáo lý căn bản.
2. Sử Dụng Sự Phân Biện Thuộc Linh: Đừng tin tưởng mù quáng vào bất kỳ người dạy dỗ nào. Hãy “thử các thần” (1 Giăng 4:1). Đặt câu hỏi: Bài giảng có tôn cao Chúa Giê-xu Christ không? Có phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh không? Có đặt thêm gánh nặng luật pháp lên tín đồ không? Có khuyến khích sự vâng phục mù quáng vào con người không?
3. Gắn Bó Với Một Hội Thánh Địa Phương Lành Mạnh: Đời sống Cơ Đốc không phải là một hành trình đơn độc. Một Hội Thánh lành mạnh, có mục sư chăn chiên bằng Lời Chúa, có sự dạy dỗ lành mạnh và tình yêu thương chân thật, sẽ là một hàng rào bảo vệ quý giá. Ở đó, bạn có thể học hỏi, chất vấn và được sửa dạy trong tình yêu thương.
4. Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngoan: Gia-cơ khuyên: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
5. Giữ Thái Độ Khiêm Nhường Và Yêu Thương Ngay Cả Khi Sửa Trách: Khi đối diện với những người trong các nhóm sai lạc, mục tiêu của chúng ta không phải là “chiến thắng trong tranh luận,” mà là mong muốn họ được phục hồi trong chân lý. Hãy trình bày chân lý với “lòng yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15). Cầu nguyện cho họ và tin cậy Chúa là Đấng có thể mở mắt họ ra.
Hiện tượng các giáo phái sinh sản là một lời nhắc nhở nghiêm túc về tính cấp thiết của việc “giữ lấy đạo lành” (1 Ti-mô-thê 6:20) và “vâng theo lời chân thật” (Ga-la-ti 5:7). Lịch sử Hội Thánh cho thấy ma quỷ không chỉ tấn công từ bên ngoài bằng sự bắt bớ, mà còn tinh vi hơn từ bên trong bằng cách gieo rắc sự dạy dỗ sai lầm. Là con cái của sự sáng, chúng ta được kêu gọi phải tỉnh thức và có trách nhiệm. Hãy bám chắc lấy Đấng Christ, là đầu của Hội Thánh, và Lời bất biến của Ngài. Hãy xây dựng đời sống mình trên nền đá vững chắc, để dù mưa sa, gió táp, nước chảy, bão táp, nhà ấy vẫn không sập, vì đã xây trên vầng đá (Ma-thi-ơ 7:24-25). Sự trung tín với Phúc Âm thuần khiết của Đấng Christ không chỉ bảo vệ chính chúng ta, mà còn là di sản quý giá nhất chúng ta để lại cho các thế hệ sau.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (Giu-đe 1:20-21)