Thượng Đế ‘Jah’ Của Người Rastafari Và Thiên Chúa Của Cơ Đốc Giáo: Một Sự So Sánh Thần Học
Trong thế giới đa dạng về tín ngưỡng và thần học, việc tìm hiểu và phân biệt các khái niệm về Đức Chúa Trời là điều cần thiết cho Cơ đốc nhân. Phong trào Rastafari, với nét văn hóa và âm nhạc đặc trưng, đã đưa danh xưng “Jah” vào trí thức phổ thông. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, định nghĩa của “Jah” trong thế giới quan Rastafari và đối chiếu với mặc khải về Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong Kinh Thánh, nhằm giúp tín hữu có cái nhìn rõ ràng và vững vàng trong đức tin.
Rastafari là một phong trào tôn giáo và văn hóa khởi phát từ Jamaica trong thập niên 1930. Trọng tâm của niềm tin này xoay quanh hình tượng Haile Selassie I (1892-1975), vị hoàng đế của Ethiopia. Người Rastafari tin rằng Haile Selassie I là hiện thân của Đức Chúa Trời trên đất (the Messiah), là vị vua da đen được tiên tri trong Kinh Thánh, sẽ giải phóng người da đen khỏi sự áp bức của “Babylon” (ám chỉ hệ thống phương Tây thực dân và đàn áp).
Danh xưng “Jah” được người Rastafari sử dụng để chỉ Đức Chúa Trời. Từ này bắt nguồn từ “Yah” trong tiếng Hê-bơ-rơ (ה), một dạng rút gọn của danh xưng GIA-VÊ (YHWH, יהוה) – danh riêng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Ví dụ, trong Thi Thiên 68:4 chép: “Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy hát ngợi khen danh Ngài! Hãy dọn đường cho Đấng cỡi trên các từng trời, danh Ngài là GIA (JAH), khá vui mừng trước mặt Ngài.”
(Bản Truyền Thống 1925 ghi là “GIA”, các bản khác như KJV ghi là “JAH”).
Tuy nhiên, sự khác biệt then chốt nằm ở chỗ: Đối với Cơ đốc giáo chính thống, “Jah/Yah” là một phần danh xưng của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa. Còn trong thần học Rastafari, “Jah” thường được đồng nhất với nhân vật Haile Selassie I. Sự đồng nhất này tạo nên một giáo lý mang tính ngộ đạo (gnostic) và phiếm thần (pantheistic) trong một số nhánh, tin rằng Đức Chúa Trời hiện diện trong mỗi con người, đặc biệt là nơi vị hoàng đế được tôn sùng.
Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo được mặc khải trọn vẹn và có hệ thống qua Kinh Thánh. Ngài không phải là một khái niệm trừu tượng hay một con người được thần thánh hóa, mà là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
1. Danh Tính Độc Nhất Và Thánh Khiết: Danh GIA-VÊ (YHWH) bày tỏ bản tính tự hữu, vĩnh cửu và trung tín của Ngài. Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 ghi lại: “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.”
Từ “Tự Hữu Hằng Hữu” trong tiếng Hê-bơ-rơ (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, Ehyeh asher Ehyeh) khẳng định Ngài là nguồn gốc của mọi sự tồn tại, không lệ thuộc vào bất cứ ai.
2. Mặc Khải Trọn Vẹn Nơi Chúa Giê-xu Christ: Điểm then chốt của Cơ đốc giáo là Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời thành xác thịt. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời duy nhất tồn tại trong ba Ngôi vị: Cha, Con (Chúa Giê-xu), và Thánh Linh. Giăng 1:1, 14 chứng minh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.”
Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta với Cha là một”
(Giăng 10:30). Sự cứu rỗi chỉ có bởi tin nhận Chúa Giê-xu: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”
(Công vụ 4:12).
3. Đấng Christ Là Trung Tâm Của Sự Cứu Rỗi, Không Phải Một Nhà Lãnh Đạo Thế Tục: Trong khi Rastafari tìm kiếm sự giải phóng về chính trị và chủng tộc qua một hoàng đế, thì Kinh Thánh bày tỏ sự giải phóng tối thượng khỏi tội lỗi và sự chết. Hê-bơ-rơ 7:24-25 tôn cao Chúa Giê-xu: “Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.”
Haile Selassie I, dù là một nhà lãnh đạo được kính trọng, đã qua đời và không thể cứu ai. Ngược lại, Chúa Giê-xu đã sống lại và hằng sống.
Chúng ta có thể tổng hợp sự khác biệt qua các điểm chính:
- Nguồn Mặc Khải: Cơ đốc giáo dựa trên Kinh Thánh là Lời được linh cảm, trọn vẹn và đủ để dạy dỗ (II Ti-mô-thê 3:16). Rastafari tôn trọng Kinh Thánh nhưng diễn giải nó qua lăng kính của sự giải phóng chủng tộc và tôn sùng Haile Selassie, đồng thời xem một số văn bản khác (như Holy Piby) có thẩm quyền.
- Nhân Vật Trung Tâm: Cơ đốc giáo tôn thờ Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế duy nhất. Rastafari tập trung vào Haile Selassie I như là sự tái lâm của Đấng Christ/Messiah trong hình hài một vị vua.
- Giáo Lý Về Đức Chúa Trời: Cơ đốc giáo tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi siêu việt, thánh khiết, nhưng cũng nhập thế. Một số nhánh Rastafari có khuynh hướng phiếm thần (Đức Chúa Trời trong vạn vật) hoặc nhất vị (chỉ tin có một Đức Chúa Trời nhưng không chấp nhận thần tính của Chúa Giê-xu theo nghĩa Kinh Thánh).
- Con Đường Cứu Rỗi: Cơ đốc giáo dạy về sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-9). Rastafari thường nhấn mạnh đến sự thức tỉnh ý thức (consciousness), sự giải phóng khỏi Babylon, và việc sống hòa hợp với thiên nhiên.
Từ sự phân tích trên, chúng ta rút ra những bài học thiết thực cho đức tin và đời sống:
1. Gìn Giữ Sự Trong Sáng Của Đức Tin: Trong một thế giới có nhiều triết lý và tôn giáo pha trộn, Cơ đốc nhân cần “phải nghiệm biết người nào mình đã tin” (II Ti-mô-thê 1:12). Chúng ta không chỉ biết Đức Chúa Trời qua một danh xưng (“Jah”), mà phải biết Ngài cách cá nhân qua mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ. Hãy thường xuyên nghiên cứu Kinh Thánh để hiểu biết chính xác về bản tính Đức Chúa Trời.
2. Truyền Giáo Với Sự Hiểu Biết Và Khiêm Nhường: Khi tiếp xúc với những người theo Rastafari hay các tín ngưỡng khác, thay vì chỉ phê phán, chúng ta nên bắt đầu từ điểm chung: niềm khao khát về một Đấng Tạo Hóa và sự công bằng. Hãy chia sẻ về Chúa Giê-xu, Đấng thật sự đã đến thế gian, chịu chết và sống lại để giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi – một sự giải phóng sâu sắc và vĩnh cửu hơn bất kỳ sự giải phóng chính trị nào. Dùng Kinh Thánh, đặc biệt các phân đoạn về Đấng Messiah thật, để làm chứng (như Ê-sai 53, Thi Thiên 22).
3. Sống Với Niềm Hy Vọng Thiên Quốc: Niềm tin Rastafari gắn liền với hy vọng về Zion (Si-ôn) trên đất, thường là châu Phi. Cơ đốc nhân có một niềm hy vọng cao trọng hơn: “quê hương chúng ta ở trên trời” (Phi-líp 3:20). Sự trông cậy của chúng ta không đặt vào bất kỳ vương quốc hay lãnh tụ trần gian nào, mà nơi sự tái lâm của Vua Giê-xu Christ để thiết lập vương quốc đời đời của Ngài.
4. Yêu Thương Mà Không Đồng Hóa: Chúng ta có thể trân trọng những khía cạnh văn hóa tích cực (như âm nhạc reggae nói về hòa bình, công lý) nhưng phải phân biệt rõ ràng với những giáo lý đi ngược lại Kinh Thánh. Hãy “yêu thương bằng lẽ thật” (II Giăng 1:3). Tình yêu thương chân chính dẫn dắt người ta đến với Chân Lý là Chúa Giê-xu.
Qua nghiên cứu trên, có thể kết luận rằng “Jah” của người Rastafari, dù có nguồn gốc ngôn ngữ từ danh xưng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, nhưng trên thực tế lại được định nghĩa bởi một hệ thống thần học khác biệt căn bản với Cơ đốc giáo chính thống. Trọng tâm là sự tôn thờ một nhân vật lịch sử và niềm hy vọng giải phóng mang tính trần thế. Trong khi đó, Thiên Chúa của Cơ đốc giáo là Đức Chúa Trời Ba Ngôi – Cha, Con (Chúa Giê-xu Christ), và Thánh Linh – Đấng đã tự mặc khải qua Kinh Thánh và ban sự cứu rỗi vĩnh cửu cho bất cứ ai tin.
Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không chỉ nhận biết danh Ngài, mà còn “biết Ngài là chân thần, và Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Ngài đã sai đến” (Giăng 17:3). Hãy giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng duy nhất đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin và sự thờ phượng, đồng thời sẵn sàng giới thiệu Ngài cho mọi người xung quanh với tấm lòng yêu thương và sự khôn ngoan từ trên. A-men.