Có quyền năng trong sự tuyên xưng tích cực không?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,775 từ
Chia sẻ:

Có Quyền Năng Trong Sự Tuyên Xưng Tích Cực Không?

Trong bối cảnh đời sống tín hữu ngày nay, cụm từ “tuyên xưng tích cực” (positive confession) thường được nhắc đến với nhiều quan điểm khác nhau, từ sự nhiệt thành cổ vũ đến những hoài nghi thận trọng. Một số xem đó là chìa khóa để khai mở phước hạnh và chiến thắng, trong khi số khác cảnh giác về một thứ “thần học thịnh vượng” lệch lạc. Vậy, Kinh Thánh – Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời – dạy gì về vấn đề này? Có thực sự tồn tại một quyền năng trong những lời chúng ta nói ra không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát vấn đề dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân tích ngữ cảnh, ngôn ngữ gốc và các nguyên tắc thần học then chốt.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Quyền Năng Của Lời Nói

Trước khi đi vào khái niệm “tuyên xưng tích cực”, chúng ta phải thiết lập nền tảng Kinh Thánh về bản chất và sức mạnh của lời nói. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng lời nói không đơn thuần là âm thanh, mà mang trong nó sức mạnh sáng tạo và phá hủy.

1. Quyền Năng Sáng Tạo Trong Lời Phán của Đức Chúa Trời: Bản chất của vũ trụ được hình thành bởi Lời phán của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng” (Sáng Thế Ký 1:3). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “phán” (אָמַר, *amar*) mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự phát ngôn có thẩm quyền, mang theo năng lực để thực hiện điều được nói ra. Điều này cho thấy, trong chính bản thể Ngài, Lời và Quyền Năng là một.

2. Lời Nói của Con Người Mang Trọng Trách và Hậu Quả: Sách Châm Ngôn đưa ra những phân tích sâu sắc về sức mạnh của lưỡi:
“Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.” (Châm Ngôn 18:21).
Ở đây, từ “quyền” (בְּיַד, *bəyaḏ* – trong tay của) cho thấy lời nói là một công cụ đầy quyền lực. Nó có thể xây dựng sự sống (“bông trái” tích cực) hoặc gây ra sự chết (tổn thương, hủy diệt). Sứ đồ Gia-cơ cũng cảnh báo: “Cái lưỡi là một phần tử nhỏ, mà khoe khoang những việc lớn... cái lưỡi cũng là lửa; nó là cả một thế giới của sự ác giữa các phần thể chúng ta, làm ô uế cả thân thể, và đốt cháy bánh xe của tạo hóa, mà chính nó bị lửa địa ngục đốt cháy.” (Gia-cơ 3:5-6). Phân đoạn này dùng từ Hy Lạp κόσμος (*kosmos* – thế giới, trật tự) để mô tả quy mô ảnh hưởng khủng khiếp của lời nói sai trật.

II. “Tuyên Xưng” Theo Kinh Thánh: Từ Ngữ và Ý Nghĩa

Chìa khóa để hiểu vấn đề nằm ở định nghĩa Kinh Thánh về “tuyên xưng”. Từ này trong Tân Ước thường xuất phát từ gốc Hy Lạp ὁμολογέω (*homologeō*). Từ này ghép bởi homos (cùng) và legein (nói), mang nghĩa “nói điều tương đồng”, “đồng ý với”, “công khai tuyên bố sự đồng ý đó”.

1. Tuyên Xưng Đức Tin Cứu Rỗi: Đây là nghĩa cốt lõi nhất. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10). Ở đây, “xưng” (*homologeō*) là sự công bố ra bên ngoài phù hợp với đức tin bên trong. Quyền năng không nằm ở âm tiết “Chúa Giê-xu” được phát ra, mà nằm ở thực tại của đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa, và sự ứng nghiệm lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng là bằng chứng và kết quả của đức tin, không phải là phép thuật tạo ra đức tin.

2. Tuyên Xưng Danh Chúa và Những Lẽ Thật Ngài: Đây là sự đồng ý và lặp lại những gì Đức Chúa Trời đã phán. “Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15). Lời tuyên xưng ngợi khen này xuất phát từ lòng biết ơn và công nhận chân lý về Ngài.

III. Phân Tích Các Phân Đoạn Trọng Yếu Thường Được Trích Dẫn

Nhiều lời dạy về “tuyên xưng tích cực” dựa vào một vài câu Kinh Thánh nhất định. Chúng ta cần giải nghĩa chúng trong ngữ cảnh.

1. Mác 11:22-24 – “Hãy có đức tin Đức Chúa Trời”:
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy có đức tin Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”
Phân đoạn này thường bị tách khỏi bối cảnh. Trước đó, Chúa Giê-xu đã rủa cây vả (c.12-14, 20-21) như một hành động biểu tượng về sự phán xét trên dân Y-sơ-ra-ên có hình thức mà không có bông trít thực. Lời dạy về “dời núi” là một cách nói phóng dụ về việc vượt qua những trở ngại dường như không thể (xem Ma-thi-ơ 17:20). Chìa khóa nằm ở cụm từ “hãy có đức tin Đức Chúa Trời” (πίστιν θεοῦ, *pistin theou* – đức tin thuộc về/từ Đức Chúa Trời). Đức tin ở đây không phải là niềm tin vào chính lời nói của mình, mà là đức tin đặt nơi chính Đức Chúa Trời và quyền năng vô hạn của Ngài. “Tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm” phải được hiểu là lời cầu nguyện đó phải hoàn toàn phù hợp với ý muốn và lời hứa của Đức Chúa Trời (so sánh với 1 Giăng 5:14-15). Quyền năng nằm ở Đức Chúa Trời, đức tin là ống dẫn, và lời nói là sự bày tỏ của đức tin đó.

2. Châm Ngôn 6:2 – “Bị mắc trong lời nói của miệng mình”:
“con đã bị mắc trong lời nói của miệng mình, bị bắt trong lời nói của môi con.”
Câu này thường được dùng để nói rằng chúng ta bị trói buộc bởi những lời tiêu cực mình nói. Trong ngữ cảnh, đây là lời cảnh báo về việc bảo lãnh nợ cho người khác cách thiếu khôn ngoan. Nguyên tắc rút ra là lời nói của chúng ta mang trách nhiệm và hệ quả, nhưng không thể áp dụng cơ học rằng mọi lời nói ra đều tạo ra hiện thực theo nghĩa thuật thần bí (occult).

IV. Sự Cân Bằng Kinh Thánh: Tuyên Xưng, Ý Muốn Chúa và Thực Tại

Một sự hiểu biết lành mạnh phải bao gồm những chân lý cân bằng sau:

1. Tuyên Xưng Phải Dựa Trên Lời Hứa của Đức Chúa Trời, Không Phải Ham Muốn Cá Nhân: Quyền năng chỉ ở trong lời tuyên xưng khi nó tuyên xưng lại chính Lời Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện được Chúa Giê-xu dạy bắt đầu bằng: “Ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 6:10). Giăng xác nhận: “Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu Ngài nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (1 Giăng 5:14-15). Tuyên xưng tích cực về sức khỏe, tài chính, hay mối quan hệ chỉ có thẩm quyền khi nó phù hợp với ý muốn tốt lành và chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.

2. Đức Tin Thật Thể Hiện Qua Hành Động và Sự Nhẫn Nhục: Đức tin không phải chỉ là lời nói. Gia-cơ nói đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Sau khi tuyên xưng đức tin nơi lời hứa chữa lành, đôi khi chúng ta vẫn cần đi khám bác sĩ (hành động của đức tin). Sau khi tuyên xưng sự cung ứng, chúng ta vẫn phải làm việc cách siêng năng. Sứ đồ Phao-lô, dù có đức tin lớn, vẫn học tập “cách sống trong cảnh nghèo hèn cũng như trong cảnh giàu có” (Phi-líp 4:12), và ông đã xin Chúa cất đi “cái giằm” nhưng Chúa phán: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Lời tuyên xưng của Phao-lô không phải là “ta sẽ khỏe mạnh”, mà là “khi ta yếu đuối, ấy là lúc ta mạnh mẽ” – một sự tuyên xưng tích cực về quyền năng của Đấng Christ trong sự yếu đuối của con người.

3. Lời Tuyên Xưng Tối Thượng: Sự Nhận Biết và Tôn Cao Chúa Cứu Thế: Trọng tâm của đời sống Cơ Đốc không phải là những lời tuyên xưng để thay đổi hoàn cảnh, mà là lời tuyên xưng để tôn cao Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh. Như ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ tuyên xưng trước lò lửa: “Nếu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua…” (Đa-ni-ên 3:18). Họ tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời có quyền giải cứu, nhưng đồng thời tuyên xưng sự trung thành ngay cả khi Ngài không làm theo ý họ. Đây là đỉnh cao của “tuyên xưng tích cực”: tích cực về bản tính và chủ quyền của Đức Chúa Trời, bất kể kết quả ra sao.

V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Dựa trên những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể áp dụng lành mạnh như sau:

1. Tuyên Xưng Lời Chúa Trong Sự Cầu Nguyện: Thay vì chỉ liệt kê nhu cầu, hãy cầu nguyện bằng cách trích dẫn và tuyên xưng lại những lời hứa trong Kinh Thánh phù hợp với tình huống của bạn. Ví dụ: khi sợ hãi, hãy tuyên xưng Thi Thiên 23:4; khi lo lắng, tuyên xưng Phi-líp 4:6-7. Điều này luyện tập tâm trí bạn tập trung vào Lời Chúa và đức tin nơi Ngài.

2. Sống Với Tấm Lòng Biết Ơn và Lời Nói Xây Dựng: “Chớ có một tiếng độc dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). Hãy chủ động nói lời cảm tạ Chúa, lời khích lệ anh em, lời thừa nhận ơn phước dù nhỏ. Đây là sự “tuyên xưng tích cực” thực tế nhất, biến đổi môi trường thuộc linh xung quanh bạn.

3. Đối Diện Thử Thách Với Lời Tuyên Xưng Về Bản Tính Chúa: Khi gặp khó khăn, thay vì than vãn “Tôi thật bất tài, mọi thứ thật tồi tệ”, hãy tập nói (dù cảm xúc chưa theo kịp): “Lạy Chúa, con biết Ngài là Đấng thành tín. Ngài không bao giờ bỏ con. Con tin cậy Ngài trong hoàn cảnh này.” Lời tuyên xưng này đánh bật sự nghi ngờ và đặt bạn lại vào vị trí của đức tin.

4. Cẩn Trọng Với “Thần Học Tuyên Bố”: Tránh việc sử dụng lời nói như một cây đũa thần, tưởng rằng nói ra thì Đức Chúa Trời buộc phải làm theo. Tránh tâm lý “nói-để-mà-có” (name-it-and-claim-it). Thay vào đó, hãy đến với Chúa với thái độ: “Lạy Cha, đây là nhu cầu của con. Con tin cậy Ngài. Nhưng xin ý Cha được nên.”

Kết Luận

Có quyền năng trong sự tuyên xưng không? Câu trả lời là CÓ, nhưng đó không phải là một quyền năng ma thuật nằm trong âm tiết của con người. Đó là quyền năng thuộc linh đến từ việc lời nói của chúng ta được hiệp nhất với Lời và ý muốn của Đức Chúa Trời. Quyền năng thực sự nằm ở Đức Chúa Trời, Đấng đứng đằng sau lời hứa mà chúng ta tuyên xưng. Lời tuyên xưng tích cực theo Kinh Thánh là: (1) Dựa trên Lời Chúa, (2) Xuất phát từ đức tin chân thật nơi Ngài, (3) Được bày tỏ qua sự vâng phục và nhẫn nại, và (4) Luôn hướng đến mục đích tối thượng là tôn vinh Đấng Christ.

Thay vì tìm kiếm một công thức để thao túng hoàn cảnh, chúng ta hãy dùng miệng lưỡi mình để củng cố mối tương giao với Chúa: tuyên xưng tội lỗi để được tha thứ, tuyên xưng đức tin để được cứu rỗi, tuyên xưng lời ngợi khen để tôn cao Ngài, và tuyên xưng lời hứa của Ngài để vững lòng trong hành trình đức tin. Đó chính là con đường của quyền năng thật – quyền năng biến đổi từ bên trong.


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần chúng ta, ai nấy đều hay vấp phạm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cái mình vào dây cương mà cai trị cả thân thể mình... bởi nó mà chúng ta ngợi khen Chúa và Cha chúng ta.” (Gia-cơ 3:2, 9).

Quay Lại Bài Viết