Sống Sót Trong Thời Kỳ Cuối Cùng
Khi nhìn vào thế giới đầy biến động, thiên tai, chiến tranh, và sự suy đồi đạo đức, nhiều Cơ Đốc nhân chân chính không khỏi đặt câu hỏi: “Đây có phải là thời kỳ cuối cùng không, và tôi cần phải biết những điều nào để không chỉ sống sót, mà còn sống đắc thắng?” Khái niệm “sống sót” ở đây không đơn thuần là sự tồn tại thể xác, mà là giữ vững đức tin, bản sắc thuộc linh, và mối tương giao với Chúa cho đến cuối cùng. Kinh Thánh không để chúng ta trong bóng tối về những sự kiện cuối cùng, nhưng ban cho chúng ta lời tiên tri rõ ràng và những nguyên tắc sống vững chắc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các dấu hiệu, thái độ, và hành trang thiết yếu mà mỗi tín đồ cần trang bị, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc.
Chúa Giê-xu chính là Đấng tiên tri vĩ đại nhất. Trong bài giảng trên núi Ô-li-ve, các môn đồ đã hỏi Ngài về dấu hiệu của sự tận thế và sự hiện đến của Ngài (Ma-thi-ơ 24:3). Câu trả lời của Chúa không nhằm mục đích cho chúng ta tính toán ngày giờ, nhưng để “xin chớ có ai lừa dối anh em” (Ma-thi-ơ 24:4, Bản Truyền Thống 1925).
1. Các Dấu Hiệu Thuộc Về Xã Hội và Tôn Giáo:
- Sự xuất hiện của Christ giả và tiên tri giả: “Vì nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người” (Ma-thi-ơ 24:5). Từ “mạo danh” trong tiếng Hy Lạp là epōnymos, có nghĩa mang danh, nhận danh hiệu cách giả mạo. Đây là dấu hiệu đầu tiên và xuyên suốt.
- Chiến tranh và đồn đãi về chiến tranh: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc” (Ma-thi-ơ 24:6).
- Đói kém, động đất, và dịch bệnh: “Rồi sẽ có đói kém, ôn dịch và động đất trong nhiều nơi” (Ma-thi-ơ 24:7). Từ “ôn dịch” (loimos) chỉ về các tai họa gây chết chóc hàng loạt.
2. Dấu Hiệu Thuộc Về Đạo Đức và Tâm Linh:
Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ ràng tình trạng đạo đức suy đồi trong thời kỳ cuối: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khốn khó. Vì người ta đều tự kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, hay phản bạn, hay nóng giặt, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời” (2 Ti-mô-thê 3:1-4). Đặc biệt, họ có “hình như nhân đức” nhưng lại “chối bỏ quyền phép của nhân đức đó” (2 Ti-mô-thê 3:5). Đây là hình ảnh của một nền đạo đức giả, hình thức mà thiếu quyền năng biến đổi thật.
3. Dấu Hiệu Thuộc Về Dân Y-sơ-ra-ên và Tin Lành:
Chúa Giê-xu phán: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Song song đó, sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được phục hồi trên đất nước mình và thành Giê-ru-sa-lem trở thành tâm điểm của thế giới (Lu-ca 21:24; Ê-xê-chi-ên 37:21) là một dấu hiệu quan trọng không thể bỏ qua.
Biết dấu hiệu là một chuyện, nhưng thái độ sống đáp lại lại là chuyện khác, và đây chính là chìa khóa của sự “sống sót” thuộc linh. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến ba thái độ nền tảng:
1. Hãy Tỉnh Thức (Watch):
“Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Từ “tỉnh thức” trong tiếng Hy Lạp là grēgoreō, có nghĩa là thức canh, cảnh giác, không để mình rơi vào trạng thái hôn mê thuộc linh. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén thuộc linh, nhận biết thời đại mình đang sống qua Lời Chúa, và không bị cuốn vào sự mê ngủ của thế gian (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).
2. Hãy Giữ Mình (Take Heed):
“Ấy vậy, hãy giữ mình, hầu cho lòng các ngươi khỏi bị sự quá độ, say sưa và lo lắng về đời nầy làm cho nặng nề, e ngày ấy thình lình lâm trên các ngươi như lưới bủa chăng” (Lu-ca 21:34-35). “Giữ mình” (prosechō) có nghĩa là chú ý, cẩn thận, coi chừng. Mối nguy hiểm lớn không phải là sự bắt bớ bên ngoài, mà là sự “nặng nề” (bareō) của lòng bởi những ham muốn, thú vui, và nỗi lo vật chất của đời này. Nó làm tê liệt tâm linh.
3. Hãy Kiên Trì Đến Cuối Cùng (Endure):
“Nhưng kẻ nào bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). “Bền lòng” hay “kiên trì” là từ hypomenō, một từ rất mạnh trong Tân Ước, nghĩa là ở lại dưới áp lực, chịu đựng một cách can đảm, không bỏ cuộc. Đức tin thật không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình trung tín bất chấp nghịch cảnh, thử thách, và sự chống đối.
Để duy trì thái độ tỉnh thức và kiên trì, chúng ta cần những hành trang cụ thể. Đây là những điều chúng ta phải chủ động “biết” và “có” trong đời sống mình.
1. Biết Chắc Sự Cứu Rỗi Của Mình:
Trong thời kỳ bối rối, sự cáo buộc và nghi ngờ sẽ gia tăng. Bạn phải biết chắc mình thuộc về Chúa. “Ta ban cho chúng sự sống đời đời; chẳng bao giờ chúng nó bị hư mất, và chẳng ai cướp chúng nó khỏi tay ta” (Giăng 10:28). Sự cứu rỗi dựa trên ân điển và công tác hoàn tất của Đấng Christ, không dựa trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta. Hãy ghi nhớ lời hứa này.
2. Có Mối Liên Hệ Sống Động Với Chúa Qua Lời và Sự Cầu Nguyện:
Lời Chúa là lương thực và vũ khí. “Các lời nói ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Đặc biệt, hãy đọc và suy ngẫm sách Khải Huyền, vì đây là sách mặc khải đặc biệt cho thời kỳ cuối với lời hứa phước hạnh: “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây” (Khải Huyền 1:3). Sự cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, giúp chúng ta gắn kết với nguồn sức mạnh vô tận.
3. Có Đời Sống Thánh Khiết và Yêu Thương:
Giữa một thế hệ gian ác và sa bại, đời sống thánh khiết của chúng ta trở nên chói sáng. “Hỡi anh em yêu dấu… hãy làm cho mình nên thánh khiết… trong sự nên thánh” (2 Phi-e-rơ 3:11,14). Thánh khiết (hagios) nghĩa là được biệt riêng ra cho Chúa, tách khỏi điều ô uế. Song song đó, “Tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12). Chúng ta phải chủ động gìn giữ và thực hành tình yêu thương trong Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:24-25) và với mọi người, vì đó là dấu hiệu của môn đồ thật (Giăng 13:35).
4. Có Sự Khôn Ngoan Để Phân Biệt:
Thời kỳ cuối sẽ tràn ngập sự lừa dối tinh vi. “Hãy coi chừng kẻ giả hình” (Lu-ca 12:1). Chúng ta cần sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 3:17) để phân biệt chân lý và sai lầm, thần thánh thật và thần thánh giả. Sự khôn ngoan này đến từ việc làm quen với toàn bộ Lời Chúa, để không bị “mọi lời dạy dỗ” lung lạc (Ê-phê-sô 4:14).
Lẽ thật về thời kỳ cuối không phải để chúng ta sợ hãi, ngồi im tính toán, hay thoát ly khỏi cuộc sống. Ngược lại, nó thúc giục chúng ta sống một cách có mục đích và có trách nhiệm hơn.
1. Sống Với Tâm Thế Của Người Quản Gia Trung Tín:
“Ai là đầy tớ trung tín khôn ngoan, mà chủ nhà đã đặt coi sóc người nhà, đặng cho đồ ăn đúng giờ?” (Ma-thi-ơ 24:45). Hãy trung tín với những gì Chúa giao: thời gian, tài chính, ân tứ, gia đình, và công việc Chúa. Đừng vì mong Chúa đến mà lơ là bổn phận hiện tại.
2. Đầu Tư Vào Những Gì Tồn Tại Đời Đời:
“Hãy tích trữ cho mình những báu vật ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:20). Trong quyết định hằng ngày, hãy tự hỏi: Điều này có giá trị vĩnh cửu không? Việc đầu tư tốt nhất là đầu tư vào sinh mạng người khác – rao truyền Tin Lành, môn đệ hóa, và yêu thương phục vụ.
3. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương:
Không ai có thể chiến đấu một mình. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi chúng ta được nâng đỡ, sửa dạy, và khích lệ (Hê-bơ-rơ 10:25). Trong cơn hoạn nạn hay bắt bớ, mạng lưới yêu thương và hiệp một của Hội Thánh là nơi nương náu vững chắc.
4. Giữ Vững Niềm Hy Vọng Vui Mừng:
“Khi các điều đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc của các ngươi gần đến” (Lu-ca 21:28). Cơ Đốc nhân nhìn về tương lai không với nỗi sợ, mà với niềm vui và hy vọng. Sự hiện đến của Chúa là sự giải cứu cuối cùng, là ngày cưới của Chiên Con, là lúc chúng ta được ở cùng Chúa đời đời (Khải Huyền 21:3-4).
Thời kỳ cuối cùng, với tất cả những thử thách và khó khăn được báo trước, không phải là bức tranh ảm đạm cho những người ở trong Đấng Christ. Ngược lại, nó là bối cảnh để đức tin được tôi luyện, tình yêu được bày tỏ, và niềm hy vọng được chói sáng. “Sống sót” không có nghĩa là thu mình lại trong sự sợ hãi, mà là tiến lên trong đức tin, làm chứng trong quyền năng, và yêu thương trong sự hy sinh.
Hãy nhớ lời của Chúa Giê-xu: “Khi các điều đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên” (Lu-ca 21:28). Sự hiểu biết về thời kỳ cuối phải dẫn chúng ta đến sự tỉnh thức, sự nên thánh, và sự nhiệt thành trong chức vụ. Cuối cùng, sự bảo đảm lớn nhất của chúng ta không nằm ở khả năng phân tích dấu hiệu, mà nằm ở chính Con Đức Chúa Trời, Đấng đã phán: “Ta đã thắng thế gian” (Giăng 16:33). Vì vậy, dù thời thế ra sao, chúng ta vẫn có thể sống đắc thắng, với lòng trông cậy vững chắc vào ngày Ngài trở lại.