Người Quaker Là Ai Và Giáo Hội Bạn Hữu Tin Gì?
Trong bức tranh đa dạng của Cơ Đốc giáo, Giáo hội Bạn hữu (Religious Society of Friends), thường được biết đến với tên gọi Quaker, là một phong trào đặc biệt với những nét thần học và thực hành khác biệt, bắt nguồn từ cuộc Cải chánh Tin Lành ở Anh thế kỷ 17. Họ nhấn mạnh vào sự hiện diện trực tiếp và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong lòng mỗi tín hữu, hơn là vào các nghi thức, giáo lễ hay hệ thống giáo sĩ. Bài viết này sẽ khảo sát một cách nghiêm túc về nguồn gốc, niềm tin cốt lõi, và những thực hành đặc trưng của Quaker dưới lăng kính Kinh Thánh và thần học Tin Lành.
Phong trào Quaker khởi phát vào những năm 1650 tại nước Anh, dưới sự dẫn dắt của George Fox (1624–1691). Bất mãn với sự hình thức và khô khan của các giáo hội đương thời, Fox trải qua một cuộc khủng hoảng tâm linh sâu sắc. Ông kể lại rằng chính Đấng Christ đã bày tỏ cho ông một chân lý: “Có một người, ngay cả Đức Chúa Jêsus Christ, có thể phán với tình trạng của ngươi”. Ông bắt đầu rao giảng rằng Đấng Christ đã đến để dạy dỗ chính dân Ngài (Giăng 6:45), và mỗi người đều có thể tiếp cận Ngài trực tiếp mà không cần qua trung gian của giáo sĩ hay nghi lễ phức tạp.
Thuật ngữ “Quaker” (Kẻ Run Rẩy) ban đầu là một biệt danh chế giễu, ám chỉ việc họ run rẩy dưới sự hiện diện uy nghi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ tự gọi mình là “Bạn hữu” (Friends), dựa trên lời Chúa Giê-xu phán: “Ta chẳng còn gọi các ngươi là đầy tớ nữa… nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu” (Giăng 15:15). Họ tin rằng mối quan hệ giữa tín hữu với Đức Chúa Trời là một tình bạn thân mật, được dẫn dắt bởi Thánh Linh.
Trung tâm của thần học Quaker là giáo lý về “Ánh Sáng Bên Trong” (Inner Light), hay “Ánh Sáng của Đấng Christ trong lòng”. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã đặt để trong mỗi con người một tia sáng thiên thượng—chính là sự hiện diện của Đấng Christ hay Thánh Linh—để soi sáng, cáo trách, và hướng dẫn họ. Giáo lý này tìm thấy nền tảng trong một số phân đoạn Kinh Thánh:
- Giăng 1:9: “Chân lý [hay Ngôi Lời] là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, to phōs to alēthinon - ánh sáng thật). Quaker tin rằng “mọi người” ở đây bao hàm tất cả nhân loại, và ánh sáng này hoạt động như một lương tâm phổ quát.
- 2 Cô-rinh-tô 4:6: “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng đã phán: ‘Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm!’ đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” Ánh sáng này được bày tỏ cụ thể trong Đấng Christ.
- Thi Thiên 119:105: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” Ánh sáng bên trong không tách rời mà luôn phù hợp và được kiểm chứng bởi Lời Chúa được viết ra (Kinh Thánh).
Lưu ý quan trọng từ quan điểm Tin Lành giải kinh: Trong khi Tin Lành chính thống hoàn toàn đồng ý rằng Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét (Giăng 16:8), và rằng Đấng Christ là ánh sáng cho mọi người, thì sự nhấn mạnh thường đặt trên việc ánh sáng đó bày tỏ tội lỗi và dẫn con người đến với Đấng Christ cứu rỗi bên ngoài họ. Sự cứu rỗi đến bởi đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Rô-ma 3:22-24), chứ không phải bởi sự khai mở của một “tia sáng” bên trong theo nghĩa cứu rỗi. Do đó, có một sự khác biệt tế nhị trong cách diễn giải: Quaker thường nhấn mạnh sự tiếp tục vâng theo ánh sáng bên trong để được tẩy sạch và nên thánh, trong khi thần học Tin Lành nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi là món quay nhưng không bởi ân điển, qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9), và ánh sáng đó giúp tín đồ bước đi trong sự vâng phục sau khi đã được cứu.
Niềm tin vào “Ánh Sáng Bên Trong” dẫn đến những thực hành đặc thù:
1. Thờ Phượng trong Tĩnh Lặng (Unprogrammed Worship): Nhóm họp không có chương trình định sẵn, không có người dẫn lễ hay bài giảng được soạn trước. Các tín hữu ngồi yên lặng cùng nhau, chờ đợi và lắng nghe sự dẫn dắt của Thánh Linh. Nếu ai đó cảm nhận được sự thúc giục từ Chúa, họ sẽ đứng lên chia sẻ (chứng ngôn), cầu nguyện, hoặc đọc một phân đoạn Kinh Thánh. Điều này dựa trên nguyên tắc “mọi người đều là thầy tế lễ” (1 Phi-e-rơ 2:9) và lời khuyên của Phao-lô: “Khi anh em nhóm lại với nhau, ai nấy trong anh em đều có thánh ca, có lời khuyên dạy, có sự mặc thị…” (1 Cô-rinh-tô 14:26). Sự tĩnh lặng cũng phản ánh Thi Thiên 46:10: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.”
2. Chủ Nghĩa Hòa Bình và Chứng Đạo bằng Đời Sống: Quaker nổi tiếng vì lập trường bất bạo động triệt để, từ chối tham gia chiến tranh. Họ tin rằng “Ánh Sáng Bên Trong” trong mỗi người khiến họ tôn trọng sự sống và tìm kiếm “sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:7). Điều này bắt nguồn từ Bài Giảng Trên Núi: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9). Họ sống đơn giản, chân thật (không thề nguyện, dựa trên Ma-thi-ơ 5:33-37), và tích cực trong các hoạt động xã hội, xem đó là một phần của chứng đạo.
3. Sự Bình Đẳng Tuyệt Đối: George Fox tin vào sự bình đẳng thiêng liêng của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến việc Quaker tiên phong trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, đấu tranh cho quyền phụ nữ (phụ nữ được công nhận là các bộ trưởng và chia sẻ trong nhóm họp), và sử dụng ngôn ngữ bình đẳng (gọi mọi người là “bạn” thay vì dùng các kính ngữ phân biệt giai cấp). Cơ sở Kinh Thánh là Ga-la-ti 3:28: “Không còn phân biệt… nam hay nữ; vì trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là một.”
Dù chúng ta có thể không đồng ý với mọi khía cạnh thần học của Quaker (đặc biệt là nguy cơ coi nhẹ thẩm quyền tối thượng của Kinh Thánh nếu tách rời “ánh sáng bên trong” khỏi Lời được viết), nhưng có nhiều bài học quý giá từ đời sống và niềm tin của họ mà mọi Cơ Đốc nhân có thể suy ngẫm và áp dụng:
1. Tái Khám Phá Giá Trị của Sự Tĩnh Lặng và Lắng Nghe: Trong một thế giới ồn ào và một nếp sống Cơ Đốc đôi khi quá tập trung vào âm nhạc sôi động và bài giảng hùng hồn, chúng ta cần học thực hành “lặng yên trước mặt Chúa” (Thi Thiên 62:5). Hãy dành ra những khoảng thời gian tĩnh lặng để đơn giản chờ đợi Chúa, suy ngẫm Lời Ngài, và để Thánh Linh phán bảo lòng chúng ta. Đây không phải là thuyết thần bí, mà là sự vâng theo mạng lệnh “Hãy biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 46:10).
2. Nhấn Mạnh vào Sự Dẫn Dắt Cá Nhân của Thánh Linh: Mỗi tín hữu thực sự đều có Đức Thánh Linh ngự trong lòng (Rô-ma 8:9, 11). Chúng ta cần nhạy bén với tiếng phán của Ngài qua Lời Chúa và sự cáo trách, an ủi trong lòng. Lời hứa trong Giăng 14:26 là cho mọi môn đồ: “Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.”
3. Sống Đơn Giản và Chân Thật: Tinh thần Quaker nhắc nhở chúng ta sống một đời sống giản dị, tránh xa sự ham mê của cải và hình thức giả tạo. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất… vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:19-21). Sự chân thật trong lời nói (“có thì nói có, không thì nói không”) cũng là một chứng cớ mạnh mẽ trong một thế giới đầy dối trá.
4. Theo Đuổi Hòa Bình và Công Lý: Là những người được Chúa ban cho sự bình an (Giăng 14:27), chúng ta được kêu gọi để trở nên những người kiến tạo hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9). Điều này bao gồm việc đứng về phía người yếu thế, lên tiếng cho công lý, và từ chối nuôi dưỡng hận thù trong lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).
Người Quaker, hay Giáo hội Bạn hữu, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào “Ánh Sáng Bên Trong”, sự thờ phượng tĩnh lặng, và đời sống chứng đạo hòa bình, đã đóng góp một tiếng nói độc đáo và thách thức cho thế giới Cơ Đốc giáo. Họ nhắc nhở chúng ta về quyền năng và sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời trong đời sống mỗi tín hữu. Là những Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta trân trọng những điểm nhấn của họ về sự giản dị, bình đẳng và lắng nghe Chúa, đồng thời luôn đặt những kinh nghiệm cá nhân dưới thẩm quyền tối thượng và sự giải nghĩa chính xác của Kinh Thánh, với Chúa Giê-xu Christ và công lao cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá làm trung tâm tuyệt đối của đức tin (1 Cô-rinh-tô 2:2). Ước gì chúng ta, như họ, luôn khao khát được Đấng Christ dạy dỗ trực tiếp, sống một đời sống hòa bình và chân thật, làm sáng danh Chúa giữa thế gian.