Ni-cô-đem có trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu không?
Ni-cô-đem là một nhân vật thú vị trong Tân Ước, xuất hiện ba lần trong Phúc Âm Giăng. Là người Pha-ri-si và là quan trước dân Do Thái (Giăng 3:1), ông thuộc về giới lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem. Cuộc trò chuyện của ông với Chúa Giê-xu về sự tái sinh (Giăng 3) đã trở thành nền tảng của giáo lý cứu rỗi. Tuy nhiên, nhiều độc giả thắc mắc: Cuối cùng, Ni-cô-đem có trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu không? Kinh Thánh không tuyên bố minh nhiên, nhưng qua những manh mối trong các phân đoạn, chúng ta có thể xây dựng một bức tranh về hành trình đức tin của ông. Bài viết này sẽ khảo sát các bằng chứng Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc, và rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc.
1. Cuộc gặp gỡ ban đêm (Giăng 3:1-21)
Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm. Lý do có thể là để tránh sự chú ý của đồng nghiệp Pha-ri-si, vì họ đã có thái độ thù nghịch với Chúa (Giăng 3:2). Ông mở đầu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ Thầy làm này, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì không ai làm được.” (c.2). Chúa Giê-xu đáp: “Nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” (c.3). Từ “sinh lại” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “γεννηθῇ ἄνωθεν” (gennēthē anōthen). “ἄνωθεν” vừa có nghĩa “từ trên cao” (from above) vừa có nghĩa “lại một lần nữa” (again). Do đó, Chúa Giê-xu nói về một sự sinh ra mới có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi Thánh Linh (c.5-8).
Ni-cô-đem thắc mắc: “Người đã già rồi, làm sao có thể sinh lại được? Há lại có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” (c.4). Sự bối rối của ông cho thấy dù là bậc thầy trong Israel (c.10), ông vẫn chưa hiểu những điều thuộc linh. Chúa Giê-xu giải thích rằng sinh bởi Thánh Linh là điều siêu nhiên, giống như gió thổi. Rồi Ngài dẫn đến lời tiên tri về Con Người bị treo lên (c.14-15) và tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời (c.16). Đoạn văn từ c.16-21 thường được xem như lời của Chúa Giê-xu tiếp tục với Ni-cô-đem, hoặc là lời bình luận của Giăng. Dù thế nào, nội dung đó đã vạch rõ sự lựa chọn: ai tin thì được sự sống đời đời, ai không tin thì bị đoán xét; người làm lành đến cùng sự sáng, kẻ làm ác ghét sự sáng.
Cuộc đối thoại kết thúc mà không ghi lại phản ứng của Ni-cô-đem. Điều này khiến độc giả tự hỏi liệu ông đã tin ngay lúc đó chưa. Tuy nhiên, việc ông tìm đến Chúa và lắng nghe những lời sâu nhiệm cho thấy tấm lòng tìm kiếm chân lý. Hình ảnh “ban đêm” có thể mang tính biểu tượng: Ni-cô-đem đang ở trong bóng tối tâm linh, nhưng ông đã bước đến với “ánh sáng của thế gian” (Giăng 8:12). Đây là khởi đầu đầy hứa hẹn.
2. Sự can thiệp tại Hội đồng Công luận (Giăng 7:45-52)
Trong phân đoạn này, các thầy tế lễ và người Pha-ri-si đã sai các sĩ quan đến bắt Chúa Giê-xu, nhưng họ trở về tay không, nói rằng: “Chẳng hề có người nào đã nói như người này!” (c.46). Các nhà lãnh đạo tức giận, cho rằng chỉ có đám dân chúng bị mê hoặc mới tin Ngài. Lúc đó, Ni-cô-đem, là một thành viên của hội đồng, lên tiếng: “Luật pháp chúng ta có xét đoán ai trước khi nghe người ấy và biết việc họ làm không?” (c.51). Đây là một nguyên tắc công lý căn bản (xem Phục truyền 1:16-17). Lời nói của ông không trực tiếp tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-xu, nhưng rõ ràng là một sự bảo vệ, đòi hỏi một phiên xét công bằng. Các đồng liêu đáp lại với sự chế nhạo: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Hãy tra xét, sẽ thấy rằng không có tiên tri nào ra từ Ga-li-lê.” (c.52). Họ bác bỏ lý lẽ của ông và tỏ thái độ khinh thường.
Hành động này của Ni-cô-đem cho thấy ông đã tiến thêm một bước: từ chỗ gặp Chúa cách kín đáo ban đêm, đến chỗ dám lên tiếng giữa Hội đồng đang thù nghịch. Dù chưa công khai nói “tôi tin Ngài là Đấng Christ”, nhưng ông đã bày tỏ sự thiện cảm và dũng khí. Có thể lúc này ông đã tin nhưng còn sợ hãi, giống như nhiều người khác (Giăng 12:42-43). Tuy nhiên, sự can thiệp này là một dấu hiệu tích cực về sự biến đổi trong lòng ông.
3. Tham dự việc chôn cất Chúa Giê-xu (Giăng 19:38-42)
Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự, Giăng thuật lại: “Có một người tên là Giô-sép, quê ở A-ri-ma-thê, làm nghị viên, là người môn đồ kín đáo của Đức Chúa Giê-xu, vì sợ dân Giu-đa, đến xin Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát cho phép. Vậy, người đến lấy xác Ngài. Lại có Ni-cô-đem, là người trước đã đến cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, cũng đem theo một dược mộc dược trộn với lô hội, chừng một trăm cân. Vậy, hai người đem xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục chôn của dân Giu-đa.” (Giăng 19:38-40). Đoạn Kinh Thánh này cung cấp những thông tin quan trọng.
Trước hết, Giô-sép được gọi là “môn đồ kín đáo” vì sợ dân Giu-đa, nhưng ông đã công khai đến gặp Phi-lát để xin xác Chúa. Hành động đó đòi hỏi sự dũng cảm lớn, vì liên kết với một người bị xử tử vì tội làm loạn có thể khiến ông bị liên lụy. Ni-cô-đem cũng xuất hiện, mang theo một số lượng gia vị rất lớn – “một trăm cân” (khoảng 33 kg theo hệ đo lường ngày nay). Đây là số lượng xa xỉ, thường dành cho các đám tang hoàng gia (xem 2 Sử ký 16:14). Điều này cho thấy ông kính trọng Chúa Giê-xu một cách đặc biệt và muốn tôn vinh Ngài.
Hơn nữa, sự kiện này xảy ra sau khi Chúa chết, khi các môn đồ thân tín đang trốn tránh vì sợ hãi (Giăng 20:19). Giô-sép và Ni-cô-đem, hai thành viên của Hội đồng, lại công khai lo việc chôn cất. Điều này không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là một tuyên bố ngầm về đức tin nơi Chúa Giê-xu. Dù Kinh Thánh không trực tiếp gọi Ni-cô-đem là “môn đồ”, nhưng sự hợp tác với Giô-sép (một môn đồ) và việc ông dâng hiến cách quảng đại cho thấy ông đã vượt qua nỗi sợ và trở thành người theo Chúa cách công khai.
4. Những gợi ý khác trong Kinh Thánh
Ngoài ba phân đoạn trên, có một vài câu Kinh Thánh khác giúp chúng ta hiểu thêm về Ni-cô-đem. Giăng 12:42-43 viết: “Dầu vậy, trong vòng các quan cũng có nhiều người tin Ngài; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, kẻo bị đuổi khỏi nhà hội chăng. Vì họ chuộng danh vọng bởi loài người hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời.” Điều này mô tả nhiều nhà lãnh đạo Do Thái tin Chúa nhưng giữ kín vì sợ mất địa vị. Ni-cô-đem có thể thuộc nhóm này trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự thay đổi của ông qua các sự kiện sau cho thấy ông đã dần từ bỏ sự sợ hãi để công khai đứng về phía Chúa.
Trong sách Công vụ và các thư tín, Ni-cô-đem không được nhắc đến. Điều này không có nghĩa ông không trở thành môn đồ; nhiều tín hữu thời Hội Thánh đầu tiên không được ghi tên cụ thể. Sự im lặng của Kinh Thánh không phủ nhận đức tin của ông.
5. Phân tích thần học và giải nghĩa
Để trả lời câu hỏi “Ni-cô-đem có trở thành môn đồ không?”, chúng ta cần xem xét định nghĩa của từ “môn đồ” (μαθητής – mathētēs) trong Tân Ước. Từ này chỉ người học trò, người đi theo và tin vào giáo lý của một thầy. Trong ngữ cảnh Phúc Âm, “môn đồ” thường chỉ những người tin và theo Chúa Giê-xu, dù có lúc họ còn yếu đuối hoặc hiểu lầm.
Ni-cô-đem đã có những biểu hiện của một môn đồ chân chính:
- Ông tìm đến Chúa Giê-xu để học hỏi (Giăng 3).
- Ông bênh vực Chúa trước Hội đồng (Giăng 7).
- Ông dâng hiến tài sản (gia vị) và thời gian để chôn cất Chúa (Giăng 19).
Ngoài ra, hành trình của ông phản ánh sự tiến triển từ bóng tối ra ánh sáng, một chủ đề quen thuộc trong Phúc Âm Giăng (xem Giăng 1:5,9; 3:19-21; 8:12; 12:46). Ban đầu ông đến ban đêm; sau đó ông lên tiếng giữa Hội đồng (nơi có ánh sáng của sự thật?); cuối cùng ông công khai lo việc chôn cất, vào ban ngày? (Kinh Thánh không nói rõ thời gian chôn, nhưng chắc chắn là vào ban ngày trước khi mặt trời lặn vì luật Sa-bát). Điều này cho thấy ông đã bước vào ánh sáng.
Một số học giả cho rằng Ni-cô-đem chưa thật sự trở thành môn đồ vì ông không được liệt kê trong số những người theo Chúa công khai và không được đề cập sau Phục sinh. Tuy nhiên, nhiều người khác tin rằng các hành động cuối cùng chứng tỏ ông đã tin. Quan điểm cá nhân của tác giả bài viết là Ni-cô-đem đã trở thành môn đồ, dù có thể ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu mọi điều cho đến khi Chúa sống lại. Sau Phục sinh, ông có thể đã gia nhập Hội Thánh và trở thành một nhân chứng, nhưng Kinh Thánh không ghi lại vì lý do nào đó.
6. Truyền thống Hội Thánh đầu tiên
Ngoài Kinh Thánh, truyền thống Hội Thánh đầu tiên có nhiều ghi chép về Ni-cô-đem. Theo đó, ông đã được báp-têm bởi các sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng, trở thành Cơ Đốc nhân. Ông bị các nhà lãnh đạo Do Thái trục xuất khỏi Hội đồng và rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Một số nguồn cho rằng ông bị tử đạo vì đức tin. Có một tác phẩm ngụy kinh từ thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm mang tên “Công vụ của Phi-lát” (thường gọi là “Phúc Âm Nicodemus”), kể lại câu chuyện về phiên xét Chúa Giê-xu và sự phục sinh dưới góc nhìn của Ni-cô-đem. Tuy nhiên, những tài liệu này không có thẩm quyền và độ tin cậy như Kinh Thánh, nhưng chúng phản ánh niềm tin của Hội Thánh sơ khai rằng Ni-cô-đem đã trở thành môn đồ.
7. Áp dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Câu chuyện của Ni-cô-đem không chỉ là một ghi chép lịch sử, mà còn là nguồn khích lệ và dạy dỗ cho chúng ta ngày nay.
- Đức tin thường bắt đầu bằng những câu hỏi: Ni-cô-đem dám đến hỏi Chúa dù là ban đêm. Chúng ta cũng nên khuyến khích những người tìm kiếm, dù họ còn nhiều thắc mắc, vì Chúa Giê-xu sẵn sàng đối thoại và bày tỏ chân lý.
- Mọi người đều cần được sinh lại: Ni-cô-đem là một lãnh đạo tôn giáo mẫu mực, nhưng ông vẫn cần tái sinh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không có ai tự cho mình đủ tốt để vào nước Đức Chúa Trời; tất cả phải nhận sự sống mới qua đức tin nơi Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Hãy bước ra ánh sáng: Ban đầu Ni-cô-đem đến ban đêm vì sợ hãi; sau đó ông dần dạn dĩ hơn. Nhiều tín hữu ngày nay vì sợ bị chế giễu hoặc mất mát mà giấu đức tin. Chúa kêu gọi chúng ta sống công khai cho Ngài, làm “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14-16). Mỗi bước nhỏ ra khỏi vùng an toàn đều có giá trị.
- Lòng quảng đại trong thờ phượng: Ni-cô-đem đã dâng 100 cân gia vị đắt giá. Đó là sự dâng hiến hào phóng xuất phát từ lòng biết ơn. Chúng ta cũng được kêu gọi dâng hiến thì giờ, tiền bạc, tài năng cách rộng rãi cho công việc Chúa (2 Cô-rinh-tô 9:7).
- Trung tín trong thử thách: Khi Chúa Giê-xu chịu chết, các môn đồ chạy trốn, nhưng Ni-cô-đem và Giô-sép vẫn trung tín lo việc chôn cất. Điều này dạy chúng ta phải kiên trì ngay cả khi hoàn cảnh dường như thất bại, vì Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc.
Kết luận
Mặc dù Kinh Thánh không nói thẳng “Ni-cô-đem trở thành môn đồ”, nhưng bằng chứng từ các lần xuất hiện của ông cho thấy một hành trình đức tin rõ ràng: từ chỗ tìm hiểu kín đáo, đến chỗ bênh vực công lý, và cuối cùng là công khai đồng nhất với Chúa Giê-xu qua việc chôn cất. Sự tiến triển này, cùng với truyền thống Hội Thánh đầu tiên, hợp lý để kết luận rằng Ni-cô-đem đã thật sự tin Chúa và trở thành môn đồ. Quan trọng hơn, câu chuyện của ông mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi: Tôi đang ở đâu trên hành trình đức tin? Tôi có sẵn sàng bước ra ánh sáng và sống công khai cho Chúa Giê-xu không? Hãy để gương của Ni-cô-đem khích lệ chúng ta tiến tới, luôn tìm kiếm Chúa và dạn dĩ làm chứng về Ngài.