Tại sao Ni-cô-đem lại chọn ban đêm để gặp Chúa Giê-xu?

04 December, 2025
27 phút đọc
5,237 từ
Chia sẻ:

Tại sao Ni-cô-đem lại chọn ban đêm để gặp Chúa Giê-xu?

Trong Phúc âm Giăng, có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: “Có một người thuộc nhóm Pha-ri-si tên là Ni-cô-đem, là một nhà cai trị của người Giu-đa. Ban đêm, ông đến gặp Đức Chúa Giê-xu...” (Giăng 3:1-2). Tại sao Ni-cô-đem lại chọn thời điểm ban đêm cho cuộc gặp gỡ quan trọng này? Câu hỏi đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà chú giải Kinh Thánh qua nhiều thế kỷ. Bài viết này sẽ khảo sát câu chuyện dưới nhiều góc độ: lịch sử, văn hóa, xã hội, thần học, và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Giới Thiệu Nhân Vật Ni-cô-đem và Bối Cảnh

Ni-cô-đem là tên gọi Hy Lạp (Νικόδημος), có thể có nghĩa là “người chinh phục dân chúng”. Ông được mô tả là “người Pha-ri-si” và “một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa” (Giăng 3:1). Điều này cho thấy ông là thành viên của Hội đồng Cai trị Do Thái (Sanhedrin) – một tổ chức gồm 70 lãnh đạo tôn giáo và chính trị, có thẩm quyền cao tại Giê-ru-sa-lem. Ni-cô-đem không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một giáo sư luật, vì chính Chúa Giê-xu gọi ông là “giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên” (Giăng 3:10).

Bối cảnh của cuộc gặp gỡ là dịp Lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem (Giăng 2:13-25). Chúa Giê-xu đã đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, khiến giới lãnh đạo bức xúc. Ngài cũng thực hiện nhiều phép lạ, khiến nhiều người tin vào danh Ngài (Giăng 2:23). Ni-cô-đem, với tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo, hẳn đã chứng kiến hoặc nghe nói về những điều này. Sự tò mò và khao khát chân lý thúc đẩy ông tìm đến Chúa Giê-xu, nhưng ông lại chọn thời điểm ban đêm. Chi tiết này được ghi lại một cách có chủ ý bởi tác giả Giăng, và chúng ta cần tìm hiểu lý do đằng sau nó.

II. Những Lý Do Khả Dĩ Cho Việc Gặp Gỡ Ban Đêm

1. Lý Do Văn Hóa và Thực Tế

Trong văn hóa Do Thái thế kỷ thứ nhất, ban đêm thường là thời gian thuận tiện cho việc học hỏi và thảo luận thần học. Các rabbi thường dạy dỗ các môn đồ sau khi mặt trời lặn, vì ban ngày họ phải lao động kiếm sống. Có lời khuyên trong Kinh Thánh: “Ban đêm tôi nhớ lại danh Chúa, và gìn giữ luật pháp Ngài” (Thi thiên 119:55). Sách Talmud cũng ghi nhận tập quán học Torah vào ban đêm. Vì vậy, việc Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm có thể đơn giản là để có một cuộc trò chuyện dài, không vội vã, xa rời những xao lãng của ban ngày.

Mặt khác, ban ngày Chúa Giê-xu luôn bị đám đông vây quanh, từ những người tìm kiếm chữa lành đến những kẻ chất vấn Ngài. Để có được sự riêng tư và đối thoại sâu sắc, ban đêm là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa, Ni-cô-đem có thể bận rộn với các trách nhiệm của Hội đồng Sanhedrin vào ban ngày; chỉ ban đêm ông mới rảnh rang.

2. Lý Do Xã Hội và Chính Trị

Ni-cô-đem là người có địa vị cao, nhưng cũng chính vì thế mà ông phải đối mặt với áp lực từ đồng nghiệp. Hội đồng Sanhedrin ngày càng tỏ ra thù địch với Chúa Giê-xu. Trong Giăng 7:32, các thầy tế lễ và người Pha-ri-si sai lính đi bắt Ngài. Đến Giăng 11:47-53, họ quyết định giết Chúa Giê-xu. Một thành viên Sanhedrin mà công khai ủng hộ Chúa Giê-xu sẽ bị trừng phạt nặng nề. Kinh Thánh cho biết: “Vì người Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Ngài là Đấng Christ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hội” (Giăng 9:22). Và “Tuy vậy, trong vòng những người cai trị cũng có nhiều kẻ tin Ngài; nhưng vì cớ người Pha-ri-si nên không dám xưng ra, sợ bị đuổi ra khỏi nhà hội” (Giăng 12:42).

Do đó, Ni-cô-đem có lý do chính đáng để lo sợ. Ông muốn gặp Chúa Giê-xu nhưng không muốn bị phát hiện. Ban đêm cung cấp bóng tối che giấu, giúp ông đến cách kín đáo, tránh con mắt dò xét của những người chống đối. Đây là biểu hiện của sự thận trọng và sợ hãi trước hậu quả xã hội.

3. Lý Do Thần Học và Biểu Tượng

Phúc âm Giăng nổi bật với chủ đề “ánh sáng và bóng tối”. Ngay từ lời tựa, chúng ta đọc thấy: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng” (Giăng 1:4-5). Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Về sau, Ngài phán: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta chẳng ở nơi tối tăm nữa” (Giăng 12:46).

Trong chương 3, sau cuộc đối thoại với Ni-cô-đem, chính Chúa Giê-xu (hoặc tác giả) nhận định: “Sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng việc làm của mình phải bị trách móc chăng. Nhưng kẻ làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho việc làm của mình được tỏ ra, vì là làm trong Đức Chúa Trời” (Giăng 3:19-21).

Ni-cô-đem đến với Chúa Giê-xu – Ánh Sáng – trong đêm tối. Điều này tượng trưng cho tình trạng thuộc linh của ông: ông đang ở trong bóng tối của sự hiểu biết hạn hẹp, của sự mù tối tâm linh, nhưng ông đang tìm kiếm ánh sáng. Hành động này có thể được tác giả Giăng cố ý ghi lại để nhấn mạnh sự tương phản và dự báo hành trình từ bóng tối ra ánh sáng mà Ni-cô-đem sẽ trải qua.

Ngoài ra, trong Phúc âm Giăng, “ban đêm” còn xuất hiện trong những ngữ cảnh khác: Giu-đa đi ra ngoài sau bữa ăn tối vào ban đêm để phản bội Chúa (Giăng 13:30) – đây là hành động của kẻ đi sâu vào bóng tối. Trái ngược, Ni-cô-đem đi vào ban đêm để tìm gặp Chúa và cuối cùng bước ra ánh sáng. Như vậy, thời gian “ban đêm” không chỉ là chi tiết vụn vặt mà mang ý nghĩa thần học sâu sắc.

4. Lý Do Cá Nhân và Tâm Linh

Ni-cô-đem là một con người đang trăn trở. Ông đã dành cả đời nghiên cứu Kinh Thánh và tuân giữ luật pháp, nhưng những phép lạ của Chúa Giê-xu khiến ông nghi ngờ về hệ thống tôn giáo của mình. Ông thưa với Chúa Giê-xu: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời cùng ở với thầy thì không ai làm được” (Giăng 3:2). Câu nói này cho thấy ông có thiện cảm và sự tôn trọng, nhưng vẫn còn dè dặt khi dùng đại từ “chúng tôi” – có lẽ để nói thay cho một nhóm người hoặc để giữ khoảng cách.

Ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh, thích hợp cho việc tự vấn và tìm kiếm chân lý. Có thể Ni-cô-đem muốn một không gian riêng tư để trao đổi những câu hỏi thầm kín mà ông không dám bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật. Dù còn sợ hãi và nghi ngờ, ông vẫn quyết định đến gặp Chúa Giê-xu. Đó là một bước đi đáng khen ngợi của một tấm lòng chân thành.

III. Ý Nghĩa Biểu Tượng Của “Ban Đêm” Trong Phúc Âm Giăng

Trước khi đi sâu vào diễn biến đức tin của Ni-cô-đem, chúng ta cần hiểu rõ hơn về cách tác giả Giăng sử dụng hình ảnh “ban đêm” (νύξ) trong sách của mình. Ngoài chương 3, “ban đêm” xuất hiện trong những tình huống sau:

  • Giăng 6:16-21: Các môn đồ chèo thuyền trong đêm tối, biển động, và Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với họ. Khi Ngài bước lên thuyền, gió lặng và họ lập tức đến bờ. Ở đây, ban đêm tượng trưng cho sự sợ hãi và bất an, nhưng Chúa Giê-xu mang đến sự bình an và hướng dẫn.
  • Giăng 11:10: Chúa Giê-xu dạy: “Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian nầy; nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp ngã, vì không có ánh sáng.” Câu nói này nằm trong ngữ cảnh Ngài quyết định trở lại Giu-đê để cứu La-xa-rơ, dù nguy hiểm. Ban đêm ở đây chỉ sự mù quáng, thiếu sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
  • Giăng 13:30: Sau khi nhận miếng bánh từ Chúa Giê-xu, Giu-đa đi ra; lúc đó “trời tối”. Đây là sự lựa chọn đi vào bóng tối thuộc linh, từ bỏ ánh sáng.
  • Giăng 21:3: Phi-e-rơ và các môn đồ khác đi đánh cá suốt đêm mà không được gì. Nhưng khi trời sáng, Chúa Giê-xu đứng trên bờ và chỉ cho họ thả lưới bên phải thuyền, họ bắt được nhiều cá. Ban đêm tượng trưng cho sự lao nhọc vô ích khi không có Chúa; ánh sáng buổi sáng đem lại thành quả.

Như vậy, “ban đêm” trong Phúc âm Giăng luôn liên quan đến sự yếu đuối, lạc lối, tội lỗi, hoặc thiếu vắng Chúa. Trái lại, ánh sáng đại diện cho sự hiện diện của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi và chân lý. Khi Ni-cô-đem đến vào ban đêm, ông đang ở trong bóng tối – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu mở ra cho ông cơ hội bước vào ánh sáng. Điều này được thể hiện qua hành trình đức tin của ông trong các chương sau.

IV. Phân Tích Bản Văn và Sự Phát Triển Đức Tin Của Ni-cô-đem

1. Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Giăng 3:1-21)

Bản văn Hy Lạp mở đầu: “Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων· οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ...” (Giăng 3:1-2). Cụm từ “νυκτὸς” (nuktos) là thuộc cách chỉ thời gian, có thể dịch là “vào ban đêm” hoặc “lúc đêm tối”.

Cuộc đối thoại bắt đầu với lời tôn kính của Ni-cô-đem: “Rabbi, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến.” Chúa Giê-xu đáp ngay: “Thật, thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời” (câu 3). Từ “sinh lại” trong tiếng Hy Lạp là “γεννηθῇ ἄνωθεν” (gennēthē anōthen), có thể hiểu là “sinh từ trên cao” (từ trời) hoặc “sinh lại”. Ni-cô-đem hiểu theo nghĩa đen nên thắc mắc: “Người đã già rồi, làm sao có thể sinh lại được? Há có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai mà sinh ra sao?” (câu 4).

Chúa Giê-xu giải thích: “Thật, thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng bởi nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào vương quốc Đức Chúa Trời” (câu 5). Ngài so sánh công việc của Thánh Linh với gió: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu; hễ ai bởi Thánh Linh mà sinh thì cũng như vậy” (câu 8). Ni-cô-đem vẫn không hiểu, nên Chúa Giê-xu quở trách ông là giáo sư của Y-sơ-ra-ên mà không hiểu những điều cơ bản đó (câu 10).

Sau đó, Chúa Giê-xu nói về việc Ngài phải bị treo lên như con rắn trong đồng vắng, để ai tin Ngài thì được sự sống đời đời (câu 14-15). Rồi Ngài tuyên bố câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (câu 16). Đoạn từ câu 17-21, Chúa Giê-xu (hoặc tác giả) trình bày về ánh sáng và bóng tối, phán quyết dành cho kẻ không tin.

Trong cuộc gặp này, Ni-cô-đem chưa bày tỏ đức tin rõ ràng. Tuy nhiên, hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng ông. Có lẽ ông đã suy ngẫm rất nhiều về những lời này trong những ngày sau đó.

2. Bênh Vực Chúa Giê-xu Trước Hội Đồng (Giăng 7:45-52)

Đến chương 7, chúng ta gặp lại Ni-cô-đem trong một tình huống căng thẳng. Các lính canh được sai đi bắt Chúa Giê-xu trở về tay không, và họ nói: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!” (câu 46). Các thầy tế lễ và người Pha-ri-si nổi giận, cho rằng chỉ có đám dân đen mới tin Ngài, còn không một ai trong giới cai trị hay người Pha-ri-si tin Ngài. Lúc đó, Ni-cô-đem lên tiếng: “Luật pháp chúng ta có xét đoán ai trước khi nghe người ấy và biết việc người ấy làm không?” (câu 51).

Đây là một bước tiến đáng kể. Dù Ni-cô-đem vẫn chưa tuyên bố mình tin Chúa Giê-xu, nhưng ông đã dám đứng lên vì lẽ công bằng, yêu cầu một cuộc xét xử công minh theo luật pháp Do Thái. Đồng nghiệp của ông phản ứng gay gắt: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Hãy tra cứu, sẽ thấy rằng không có tiên tri nào đến từ Ga-li-lê” (câu 52). Thực tế, có tiên tri Na-hum và có lẽ cả Giô-na cũng từ Ga-li-lê, nhưng họ đã bỏ qua. Quan trọng hơn, họ đã từ chối lắng nghe.

Lần xuất hiện thứ hai này cho thấy Ni-cô-đem bắt đầu bước ra khỏi bóng tối. Ông không còn giấu mình hoàn toàn; ông dám lên tiếng trước mặt các đồng liêu, dù chỉ là một lời bênh vực pháp lý.

3. Tham Gia Mai Táng Chúa (Giăng 19:38-42)

Sau khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, Giô-sép A-ri-ma-thê, một môn đồ kín đáo vì sợ người Giu-đa, đã mạnh dạn đến xin Phi-lát tháo xác Chúa. Bấy giờ, “Ni-cô-đem, lúc trước đã đến với Đức Chúa Giê-xu ban đêm, cũng đến, đem theo một dược trộn với mộc dược, chừng một trăm cân” (câu 39). Cùng với Giô-sép, ông lấy xác Chúa, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo tục lệ mai táng của người Giu-đa, và đặt vào một ngôi mộ mới trong vườn.

Hành động này rất quan trọng. Thứ nhất, nó diễn ra sau khi Chúa Giê-xu đã chết – thời điểm mà các môn đồ khác đang hoảng sợ và trốn tránh. Ni-cô-đem không còn sợ hãi, ông công khai lo việc mai táng, một việc có thể khiến ông bị liệt vào hàng môn đồ và chịu sự trừng phạt. Thứ hai, số lượng thuốc thơm rất lớn (khoảng 33 kg), là một sự dâng hiến đắt giá, thể hiện lòng tôn kính sâu sắc. Đây là hành động của một người đã hoàn toàn tin nhận Chúa Giê-xu.

Như vậy, Ni-cô-đem đã có một hành trình đức tin rõ nét: từ chỗ e dè tìm gặp Chúa trong đêm tối, đến chỗ lên tiếng bảo vệ công lý, và cuối cùng công khai đồng hành với những người tin Chúa. Ông đã bước từ bóng tối ra ánh sáng.

V. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Qua nghiên cứu về Ni-cô-đem, chúng ta rút ra nhiều bài học quý giá cho hành trình đức tin của mình:

1. Dám Bước Ra Khỏi Vùng An Toàn

Ni-cô-đem đã rời bỏ vị trí an toàn của một nhà lãnh đạo được kính trọng để đến với Chúa Giê-xu – Đấng bị giới chức của ông xem là mối đe dọa. Đức tin đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi vùng thoải mái, sẵn sàng đối mặt với rủi ro và thay đổi. Hãy noi gương Áp-ra-ham, được kêu gọi rời khỏi quê hương (Sáng 12:1), hay các môn đồ bỏ lưới theo Chúa (Mác 1:16-20).

2. Tìm Kiếm Chúa Dù Còn Sợ Hãi hay Nghi Ngờ

Ni-cô-đem đến với Chúa Giê-xu dù lòng còn nhiều sợ hãi và thắc mắc. Chúa Giê-xu không chê bai ông, mà kiên nhẫn giảng giải. Chúng ta cũng được mời gọi: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Đừng để nỗi sợ hoặc nghi ngờ ngăn cản bạn tìm kiếm Chúa. Hãy chân thành đặt câu hỏi và mở lòng đón nhận Lời Ngài.

3. Nhận Biết Mình Đang Ở Trong Bóng Tối và Cần Đến Ánh Sáng

Ni-cô-đem ý thức mình cần hiểu biết thêm, nên ông đi tìm ánh sáng. Mỗi người chúng ta đều đã từng ở trong bóng tối của tội lỗi và lầm lạc (Ê-phê-sô 5:8). Khi nhận biết mình tối tăm, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, vì “Ngài là sự sáng thật, sự sáng soi mọi người” (Giăng 1:9). Sự cứu rỗi bắt đầu từ việc thừa nhận mình cần được cứu.

4. Sẵn Sàng Trả Giá Vì Đức Tin

Theo thời gian, Ni-cô-đem đã sẵn sàng trả giá cho đức tin của mình: từ việc bị đồng nghiệp chế giễu (Giăng 7:52) đến việc công khai lo mai táng Chúa, có thể bị liên lụy. Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23). Sống cho Chúa có thể khiến chúng ta mất mát một số thứ, nhưng phần thưởng trên trời lớn hơn bội phần (Ma-thi-ơ 5:11-12).

5. Từ Chỗ Kín Đáo Đến Công Khai

Đức tin chân chính không thể mãi mãi ẩn giấu. Ni-cô-đem khởi đầu trong bí mật, nhưng cuối cùng đã bộc lộ đức tin cách công khai. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngươi hãy chiếu trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16). Khi chúng ta lớn lên trong đức tin, chúng ta cần thể hiện ra bên ngoài qua lời nói và hành động, làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

VI. Kết Luận

Việc Ni-cô-đem chọn ban đêm để gặp Chúa Giê-xu không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Nó hàm chứa nhiều ý nghĩa: thực tế, xã hội, thần học, và cá nhân. Qua đó, chúng ta thấy được bản chất con người: sợ hãi, thận trọng, nhưng cũng khao khát chân lý. Quan trọng hơn, chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Giê-xu: Ngài sẵn sàng tiếp đón bất cứ ai tìm đến Ngài, dù họ đến lúc nào, với tâm trạng nào.

Hành trình của Ni-cô-đem từ bóng tối ra ánh sáng là một minh họa sống động về sự biến đổi mà Chúa Giê-xu có thể thực hiện trong đời sống mỗi người. Ngày nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Hãy can đảm bước đến với Ngài, dẫu ban đầu có thể e dè, để rồi được Ngài dẫn dắt vào ánh sáng vinh quang của Ngài.

Ước mong bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về Ni-cô-đem, mà còn thúc đẩy bạn sống một đời sống đức tin mạnh mẽ, công khai, luôn đi trong ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ.

Quay Lại Bài Viết