Ê-phê-sô 2:14 nói về sự bình an giữa những mối quan hệ nào?
Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô trình bày một chân lý vĩ đại về công việc của Đấng Christ trong việc tạo dựng sự bình an. Câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:14 viết: “Vì chính Ngài là sự hòa thuận của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch” (Kinh Thánh Tin Lành 1925). Để hiểu rõ sự bình an này liên quan đến những mối quan hệ nào, chúng ta cần khám phá bối cảnh và ý nghĩa thần học của phân đoạn này.
Bối cảnh của Ê-phê-sô 2:11-22
Thư Ê-phê-sô được viết cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô, một thành phố đa văn hóa với cả tín hữu gốc Do Thái và gốc Ngoại bang. Trong chương 2, Phao-lô mô tả tình trạng trước kia của những người ngoại bang: “Hãy nhớ rằng, thuở trước, anh em là người ngoại... không có Đấng Christ, bị ngoại lệ đối với quyền lợi nước Y-sơ-ra-ên, là người ngoài đối với các giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở thế gian” (Ê-phê-sô 2:11-12). Trong khi đó, người Do Thái có các lời hứa, giao ước và luật pháp. Giữa hai nhóm tồn tại một bức tường ngăn cách sâu sắc, cả về tôn giáo, văn hóa và xã hội.
Đặc biệt, tại đền thờ Giê-ru-sa-lem có một bức tường phân cách khu vực dành cho dân ngoại và khu vực dành cho người Do Thái, với biển cảnh báo rằng bất kỳ người ngoại nào vượt qua sẽ bị xử tử. Bức tường này là biểu tượng của sự thù nghịch giữa hai dân tộc. Phao-lô sử dụng hình ảnh này để minh họa công việc của Đấng Christ: Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách ấy.
Ê-phê-sô 2:14 – Ngài chính là sự bình an của chúng ta
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, câu 14 viết: “αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν” (Autos gar estin hē eirēnē hēmōn, ho poiēsas ta amphotera hen kai to mesotoichon tou phragmou lysas, tēn echthran).
- “αὐτὸς... ἡ εἰρήνη ἡμῶν” (Autos... hē eirēnē hēmōn): “Chính Ngài là sự bình an của chúng ta.” Từ “eirēnē” không chỉ là sự vắng bặt chiến tranh, mà còn là sự hòa thuận, trọn vẹn, và hòa giải.
- “τὰ ἀμφότερα ἓν” (ta amphotera hen): “cả hai làm một.” “Amphotera” chỉ hai nhóm đối lập – người Do Thái và người ngoại bang.
- “τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ” (to mesotoichon tou phragmou): “bức tường ngăn cách.” “Mesotoichon” là bức tường ở giữa, “phragmos” là hàng rào.
- “τὴν ἔχθραν” (tēn echthran): “sự thù nghịch.”
Như vậy, Đấng Christ chính là hiện thân của sự bình an, và Ngài đã thực hiện sự hòa giải giữa hai nhóm người vốn thù nghịch nhau.
Những mối quan hệ được hòa giải
Từ phân đoạn này, chúng ta thấy sự bình an mà Đấng Christ mang đến liên quan đến ba mối quan hệ chính:
1. Giữa người Do Thái và người Ngoại bang
Đây là mối quan hệ trực tiếp được đề cập. Trước khi tin Chúa, người Do Thái và dân ngoại sống trong sự chia rẽ sâu sắc. Người Do Thái xem mình là dân được chọn, còn dân ngoại là “không cắt bì,” ô uế, xa cách Đức Chúa Trời. Dân ngoại thì thường khinh miệt người Do Thái. Sự thù nghịch này được thể hiện qua luật pháp Môi-se, đặc biệt là các quy định về thanh sạch và nghi lễ, tạo nên một hàng rào phân cách.
Nhưng Đấng Christ đã “phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch” (c.14). Ngài đã “bãi bỏ trong thịt Ngài luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (c.15). Luật pháp với những quy định phân biệt đã bị hủy bỏ bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Kết quả là Ngài “tạo nên trong Ngài của hai người một người mới, làm thành sự hòa thuận” (c.15). Người Do Thái và dân ngoại tin Chúa trở thành một thân thể, một dân tộc mới – Hội Thánh.
Phao-lô kết luận: “Vậy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19).
2. Giữa con người và Đức Chúa Trời
Mặc dù Ê-phê-sô 2:14 nhấn mạnh sự hòa giải giữa người Do Thái và dân ngoại, nhưng bối cảnh rộng hơn cho thấy sự bình an này cũng bao hàm mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Trước đó, Phao-lô nói: “Nhưng bây giờ, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần” (c.13). Sự “cách xa” không chỉ là khoảng cách giữa người Do Thái và dân ngoại, mà còn là khoảng cách giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Chính Đấng Christ đã “làm cho hòa cả hai lại làm một với Đức Chúa Trời bởi thập tự giá” (c.16). Như vậy, thập tự giá của Đấng Christ không chỉ giải quyết sự thù nghịch giữa người với người, mà còn giải quyết sự thù nghịch giữa con người với Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 5:10). Nhờ sự chết chuộc tội của Ngài, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và trở nên con cái Ngài.
3. Giữa tất cả các tín hữu – Một thân thể, một nhà của Đức Chúa Trời
Kết quả của sự hòa giải là sự hình thành một cộng đồng mới: “Ngài đã hiệp cả hai lại làm một... để Ngài tạo nên trong Ngài của hai người một người mới” (c.14-15). “Người mới” này là Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ, bao gồm mọi người tin Chúa bất kể nguồn gốc. Tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá góc nhà (c.20).
Như vậy, sự bình an mà Đấng Christ mang đến tạo nên một mối quan hệ hiệp nhất giữa các tín hữu. Họ trở thành “người nhà của Đức Chúa Trời” (c.19), cùng nhau trở nên đền thờ cho Đức Thánh Linh (c.21-22).
Ý nghĩa thần học sâu sắc
Ê-phê-sô 2:14 không chỉ là một tuyên bố về sự hòa giải chủng tộc, mà còn là một lời tuyên bố về bản tính của Đấng Christ: Ngài chính là sự bình an. Trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va được gọi là “Chúa bình an” (Các Quan Xét 6:24). Trong Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu được tiên tri là “Vua bình an” (Ê-sai 9:6). Khi Ngài đến, Ngài mang sự bình an thật sự cho nhân loại.
Việc Đấng Christ “bãi bỏ luật pháp của các điều răn” không có nghĩa là Ngài phủ nhận giá trị đạo đức của luật pháp, nhưng Ngài đã hoàn thành luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17) và thay thế hệ thống nghi lễ phân biệt bằng ân điển. Sự phân biệt dựa trên việc giữ luật không còn là tiêu chuẩn để được xưng công bình; thay vào đó, đức tin nơi Đấng Christ khiến mọi người trở nên công bình và được hiệp nhất.
Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân
Lẽ thật về sự bình an trong Ê-phê-sô 2:14 có nhiều ứng dụng quan trọng cho chúng ta ngày nay:
a. Phá đổ những bức tường ngăn cách trong Hội Thánh
Hội Thánh ngày nay vẫn có thể tồn tại những bức tường vô hình: phân biệt chủng tộc, giai cấp, giàu nghèo, học vấn, truyền thống giáo phái... Lời Chúa nhắc nhở rằng Đấng Christ đã phá đổ mọi hàng rào. Chúng ta được kêu gọi sống hiệp một, yêu thương và chấp nhận nhau như anh em trong Chúa. “Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hay người Giu-đa, người chịu cắt bì hay người không chịu cắt bì, người dã man, người Sy-the, tôi mọi, tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi người.” (Cô-lô-se 3:11).
b. Sống như những người đã được hòa giải với Đức Chúa Trời
Nhờ Đấng Christ, chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này mang lại sự bình an nội tâm sâu sắc, không bị lên án, và tự do đến gần Ngài trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa mỗi ngày, nhớ rằng mình đã được xóa bỏ mọi tội lỗi và trở nên con cái Ngài.
c. Trở thành sứ giả của sự hòa giải
Đức Chúa Trời “đã giao cho chúng ta chức vụ hòa giải” (2 Cô-rinh-tô 5:18). Chúng ta được kêu gọi chia sẻ Tin Lành để người khác cũng được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đồng thời, chúng ta cũng phải chủ động hòa giải với những người mà chúng ta có mối bất hòa. Hãy noi gương Đấng Christ, Đấng đã hy sinh để phá đổ sự thù nghịch.
d. Xây dựng cộng đồng yêu thương và hiệp nhất
Hội Thánh là “một người mới” – một thực thể siêu nhiên vượt trên mọi khác biệt tự nhiên. Chúng ta cần tích cực tham gia vào đời sống Hội Thánh, khích lệ nhau, gánh vác gánh nặng cho nhau, và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Sự hiệp nhất này là bằng chứng mạnh mẽ cho thế gian về tình yêu của Đấng Christ (Giăng 13:35).
Kết luận
Ê-phê-sô 2:14 cho chúng ta thấy Đấng Christ chính là sự bình an, và Ngài đã mang đến sự hòa giải trên ba phương diện: giữa người Do Thái và dân ngoại, giữa con người với Đức Chúa Trời, và giữa các tín hữu với nhau. Sự bình an này không chỉ là một khái niệm, mà là một thực tại được thiết lập bởi huyết của Đấng Christ trên thập tự giá. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi sống trong sự bình an đó, phá đổ mọi rào cản, và trở thành những người kiến tạo hòa bình trong thế giới đầy chia rẽ này.
Hãy để Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:14 thấm nhuần tâm trí chúng ta, và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thực hành sự hiệp nhất và yêu thương, làm sáng danh Chúa.