Tại sao Đa-vít chuyển từ cầu xin sang ca ngợi ở Thi Thiên 57?
Thi Thiên 57 là một trong những bài ca tuyệt vời của vua Đa-vít, được viết trong thời điểm ông trốn chạy vua Sau-lơ và ẩn náu trong hang đá. Bài thánh ca này phản ánh một sự chuyển biến tâm linh đáng chú ý: từ lời cầu xin khẩn thiết đến sự ca ngợi hân hoan. Sự thay đổi này không chỉ là một yếu tố văn chương, mà còn là một bài học sâu sắc về đức tin, lòng trông cậy và quyền năng của sự thờ phượng. Bài viết này sẽ phân tích kỹ lưỡng bối cảnh, cấu trúc, và những lý do khiến Đa-vít chuyển từ cầu xin sang ca ngợi, đồng thời rút ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Lịch Sử và Văn Mạch của Thi Thiên 57
Theo phần đề tựa, Thi Thiên 57 được viết khi Đa-vít chạy trốn Sau-lơ và ở trong hang đá. Có hai sự kiện được ghi lại trong 1 Sa-mu-ên: lần trốn trong hang A-đu-lam (1 Sa-mu-ên 22:1) và hang Ên-ghê-đi (1 Sa-mu-ên 24:1-3). Dù là hang nào, tình cảnh của Đa-vít lúc đó rất nguy hiểm: ông bị vua Sau-lơ săn lùng với ý định giết chết, phải sống trong cảnh cùng quẫn, nhưng cũng chính nơi đó ông trải nghiệm sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Trong cơn nguy khốn, Đa-vít cất tiếng kêu cầu Chúa. Thi Thiên 57 được mở đầu bằng lời nài xin: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa; phải, tôi ẩn náu dưới bóng cánh của Chúa, cho đến khi tai họa qua đi.” (câu 1). Rõ ràng ông đang ở trong tình trạng sợ hãi và cần sự giải cứu. Thế nhưng đến cuối bài, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: “Lòng tôi đã vững chắc, Đức Chúa Trời ôi, lòng tôi đã vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.” (câu 7). Vì đâu có sự chuyển biến ấy?
II. Cấu Trúc và Nội Dung Thi Thiên 57
Bài Thi Thiên này có thể chia thành hai phần rõ rệt:
- Phần 1 (câu 1-5): Lời cầu xin và tuyên bố đức tin.
- Phần 2 (câu 7-11): Lời tuyên xưng lòng vững chắc và ca ngợi.
Giữa hai phần, câu 6 đóng vai trò như một cầu nối: “Chúng nó đã giăng lưới trước mặt tôi, Linh hồn tôi bị cúi xuống; Chúng nó đã đào hầm trước mặt tôi; Song chúng nó lại sa xuống đó.” Câu này vừa mô tả hiểm nguy, vừa cho thấy niềm tin rằng chính kẻ ác sẽ sa vào cái bẫy mà chúng giăng ra. Đây có thể là điểm khởi đầu cho sự chuyển sang ca ngợi, vì Đa-vít nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ bênh vực ông.
III. Những Lý Do Khiến Đa-vít Chuyển Từ Cầu Xin Sang Ca Ngợi
Qua việc suy ngẫm Thi Thiên 57, chúng ta có thể nhận ra ít nhất năm lý do chính yếu đưa Đa-vít từ chỗ cầu xin đến chỗ ca ngợi:
1. Sự Nhận Biết về Lòng Thành Tín của Đức Chúa Trời (câu 2-3)
Ngay trong lúc kêu cầu, Đa-vít đã tuyên bố: “Tôi sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời Chí Cao, tức là Đức Chúa Trời làm trọn việc Ngài đối với tôi. Ngài sẽ từ trời sai đến để giải cứu tôi, và làm sỉ nhục kẻ muốn hủy diệt tôi.” (câu 2-3a). Ông nhắc đến những lần Chúa giải cứu trong quá khứ và tin chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục bày tỏ lòng thành tín. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “thành tín” (אֱמֶת, emet) và “nhân từ” (חֶסֶד, chesed) thường đi đôi, biểu thị sự trung tín và tình yêu thương vững chắc của Đức Chúa Trời. Khi nhớ lại những phẩm chất này, Đa-vít tìm thấy nền tảng để chuyển từ cầu xin sang ca ngợi.
2. Sự Tập Trung vào Bản Tính của Đức Chúa Trời (câu 3, 10)
Đa-vít tuyên bố: “Đức Chúa Trời sẽ sai sự nhân từ và sự chân thật Ngài.” (câu 3). Ông không chỉ xin Chúa cứu mình, mà còn nhấn mạnh rằng sự nhân từ và chân thật của Chúa là động lực cho sự giải cứu. Đến câu 10, ông lặp lại: “Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa đến tận mây.” Việc tập trung vào những thuộc tính cao cả của Đức Chúa Trời giúp ông thoát khỏi tâm trạng lo sợ, và dẫn đến sự thờ phượng.
3. Sự Lựa Chọn Tin Cậy (câu 7)
Đa-vít nói: “Lòng tôi đã vững chắc, Đức Chúa Trời ôi, lòng tôi đã vững chắc.” Động từ “vững chắc” (נָכוֹן, nakon) có nghĩa là được thiết lập, ổn định, không dao động. Đây không phải là cảm xúc tự nhiên, mà là một quyết định có ý thức. Dù hoàn cảnh bên ngoài vẫn đầy hiểm nguy, Đa-vít quyết định đặt lòng mình vào Chúa và giữ vững đức tin. Điều này dẫn ông đến hành động ca ngợi.
4. Sự Quyết Tâm Ca Ngợi (câu 7-9)
Sau khi tuyên bố lòng vững chắc, Đa-vít nói ngay: “Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.” Ông không đợi đến khi được giải cứu hoàn toàn mới ca ngợi, mà ông ca ngợi ngay giữa cơn hoạn nạn. Ông kêu gọi chính mình: “Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức; Hỡi đàn cầm và đàn sắt, hãy thức dậy! Chính mình tôi sẽ đánh thức rạng đông.” (câu 8). Việc ca ngợi trở thành một hành động của đức tin, công bố sự chiến thắng trước khi nó xảy ra.
5. Sự Nhận Biết về Quyền Tể Trị của Đức Chúa Trời (câu 5, 11)
Đa-vít nhìn xa hơn những khó khăn trước mắt và thấy rằng mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là vinh hiển của Ngài: “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất.” (câu 5, 11). Khi chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn – rằng Đức Chúa Trời đang làm việc để bày tỏ vinh quang Ngài – thì những nan đề của chúng ta trở nên nhỏ bé hơn. Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự lo lắng và mở lòng ca ngợi.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Thi Thiên 57 không chỉ là một mẫu mực về sự cầu nguyện, mà còn là một khuôn mẫu cho chúng ta trong những lúc khó khăn. Dưới đây là một số bài học có thể áp dụng:
- Hãy thành thật với Chúa về nỗi sợ hãi và nhu cầu của mình. Đa-vít không giấu giếm cảm xúc; ông kêu cứu cách tha thiết. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tấm lòng chân thật (Hê-bơ-rơ 4:16).
- Nhớ lại lòng thành tín của Chúa trong quá khứ. Hãy lập một danh sách những lần Chúa đã giải cứu, ban ơn, và làm trọn lời hứa. Sự nhớ lại này củng cố đức tin (Thi Thiên 77:11-12).
- Tập trung vào các thuộc tính của Chúa. Khi gặp khủng hoảng, hãy đọc Kinh Thánh về sự nhân từ, thương xót, quyền năng, và sự thánh khiết của Ngài. Điều này giúp chúng ta giữ được viễn cảnh đúng đắn.
- Quyết định có một tấm lòng vững chắc. Đức tin không phải lúc nào cũng là cảm xúc; nhiều khi đó là sự chọn lựa. Hãy nói với Chúa: “Con chọn tin cậy Ngài dù hoàn cảnh thế nào.”
- Ca ngợi Chúa ngay cả khi chưa thấy kết quả. Hãy hát những bài thánh ca, đọc Thi Thiên, hoặc tự sáng tác lời tôn vinh Chúa. Sự thờ phượng thay đổi bầu không khí thuộc linh và nuôi dưỡng hy vọng.
- Nhìn thấy mục đích lớn hơn: Mọi sự xảy ra đều có thể được Chúa dùng để làm vinh hiển danh Ngài và làm ích cho những người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Khi chúng ta sống vì sự vinh quang của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua.
V. Kết Luận
Thi Thiên 57 dạy chúng ta rằng sự chuyển từ cầu xin sang ca ngợi không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của một tiến trình tâm linh: nhận biết lòng thành tín của Chúa, tập trung vào bản tính Ngài, lựa chọn tin cậy, quyết tâm ca ngợi, và nhìn thấy quyền tể trị của Ngài. Đa-vít đã làm gương cho chúng ta rằng ngay giữa hang đá tối tăm, chúng ta vẫn có thể cất tiếng hát ngợi khen. Ước gì mỗi Cơ Đốc nhân học theo gương ấy, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng chúng ta cũng vững chắc và miệng chúng ta tràn đầy lời ca tụng Đấng đáng được ngợi khen.