Công giáo thêm gì trái Ga-la-ti 1:8?
Trong thế giới tôn giáo ngày nay, có nhiều giáo lý và thực hành được thêm vào sứ điệp cứu rỗi đơn giản mà Chúa Giê-xu Christ và các sứ đồ đã rao giảng. Sứ đồ Phao-lô đã nghiêm khắc cảnh báo về việc rao giảng một “tin lành khác” (Ga-la-ti 1:8). Bài viết này sẽ tìm hiểu xem những điều gì trong Công giáo La Mã có thể được xem là sự thêm vào trái với Tin Lành thuần khiết, khiến nó trở thành một tin lành khác, và tại sao điều đó vi phạm Lời Chúa.
Thư Ga-la-ti được viết bởi sứ đồ Phao-lô cho các Hội thánh tại vùng Ga-la-ti để đối đầu với những người Giu-đa hóa. Những người này dạy rằng các tín đồ ngoại bang phải chịu cắt bì và giữ luật pháp Môi-se để được cứu. Phao-lô nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, không bởi việc làm của luật pháp. Trong Ga-la-ti 1:8, ông tuyên bố: “Nhưng nếu chúng tôi, hoặc một thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin Lành khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Từ “a-na-them” có nghĩa là bị rủa sả, bị đoán phạt.
Phao-lô nhấn mạnh rằng Tin Lành mà ông rao giảng là duy nhất và không thay đổi. Bất kỳ sự thêm, bớt, hay sửa đổi nào – dù từ ông, từ các thiên sứ, hay từ bất cứ ai – đều là “tin lành khác” và đáng bị nguyền rủa. Tin Lành ấy là gì? Đó là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta, sống lại, và ai tin Ngài thì được xưng công bình (1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Rô-ma 4:5).
Dưới đây là một số giáo lý và thực hành của Công giáo La Mã được xem là đã thêm vào Tin Lành thuần túy, tạo ra một “tin lành khác”.
Giáo lý Công giáo dạy rằng một người được xưng công bình nhờ ân điển qua đức tin, nhưng cũng phải có việc lành và sự cộng tác với ân điển để “đáng được” sự sống đời đời. Sách Giáo Lý Công Giáo (1992) số 2027 nói: “Nhờ ân sủng, chúng ta có thể xứng đáng với những công trạng trước mặt Thiên Chúa.” Điều này trái ngược với Kinh Thánh dạy: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Rô-ma 3:28 khẳng định: “Vậy chúng ta nhờ đức tin mà xưng công bình, chớ không phải bởi việc làm theo luật pháp.”
Việc dạy rằng con người phải tích lũy công đức để được cứu hoặc để đền bù tội lỗi đã làm giảm giá trị của sự hy sinh trọn vẹn của Đấng Christ. Nó khiến Tin Lành trở thành “tin lành khác” – một sự pha trộn giữa ân điển và việc làm.
Công giáo dạy rằng những người chết trong tình trạng ân sủng nhưng chưa hoàn toàn tinh sạch phải trải qua luyện ngục để thanh tẩy trước khi vào thiên đàng. Người sống có thể dâng lễ cầu nguyện, làm việc lành, hoặc dự lễ Misa để rút ngắn thời gian luyện ngục cho linh hồn. Giáo lý này không có nền tảng Kinh Thánh. Hê-bơ-rơ 9:27-28 dạy: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình một lần để cất tội lỗi của nhiều người.” Kinh Thánh nói rằng sau khi chết là sự phán xét, không có cơ hội thanh tẩy. Hơn nữa, sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã hoàn toàn tẩy sạch tội lỗi chúng ta: “Vì nhờ dâng một của tế lễ mà Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (Hê-bơ-rơ 10:14).
Luyện ngục thêm một điều kiện không cần thiết vào sự cứu chuộc hoàn tất của Đấng Christ, biến Tin Lành thành tin khác.
Đại xá là sự tha thứ hình phạt tạm thời cho tội lỗi đã được tha thứ, thông qua việc làm các việc đạo đức, cầu nguyện, hoặc đóng góp tiền bạc. Điều này đã gây ra cuộc Cải Chánh Tin Lành vì Martin Luther phản đối việc bán đại xá. Giáo hội Công giáo vẫn dạy về đại xá (xem Giáo Lý Công Giáo số 1471). Kinh Thánh dạy rằng Đấng Christ “đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta... Ngài đã đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cô-lô-se 2:14). Hình phạt cho tội lỗi đã được Chúa Giê-xu gánh chịu trọn vẹn. Không có hình phạt tạm thời nào còn lại để con người phải đền bù. Vì vậy, đại xá là một sự thêm vào không cần thiết, hạ thấp sự đầy đủ của sự chết của Chúa Giê-xu.
Công giáo tôn kính Đức Maria với nhiều tước hiệu và giáo lý như: Vô nhiễm nguyên tội (sinh ra không có tội), trọn đời đồng trinh, hồn xác lên trời, và là Đồng Công Cứu Chuộc (Co-Redemptrix). Họ tin rằng Maria cầu bầu cho tín hữu và là trung gian giữa con người và Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (1 Ti-mô-thê 2:5). Chúa Giê-xu là Đấng Trung Gian duy nhất. Maria không phải là người đồng cứu chuộc; bà cũng cần một Đấng Cứu Rỗi: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... vì Ngài đã đoái thương sự hèn hạ của tôi... Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc lớn... Và linh hồn tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:46-47). Maria nhận biết mình cần Chúa cứu.
Việc dâng lời cầu nguyện cho các thánh và tôn kính hình tượng cũng đi ngược với điều răn thứ hai (Xuất Ê-díp-tô 20:4-5). Sự sùng kính này làm lu mờ vai trò độc tôn của Chúa Giê-xu và thêm vào Tin Lành những trung gian không cần thiết.
Công giáo tuyên bố Giáo hoàng là người kế vị sứ đồ Phi-e-rơ, có quyền cai trị Hội thánh và khi tuyên bố ex cathedra (từ ngai tòa) về đức tin và luân lý thì không thể sai lầm. Điều này không có trong Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-xu là đầu Hội thánh (Ê-phê-sô 1:22), và chỉ có Kinh Thánh mới là quy tắc đức tin và hành vi không sai lầm: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Sự vô ngộ của Giáo hoàng thêm một nguồn mạc khải ngoài Kinh Thánh, làm suy yếu thẩm quyền tối thượng của Lời Chúa.
Công giáo dạy rằng bảy bí tích (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể, Hòa giải, Xức dầu, Truyền chức, Hôn phối) là những phương tiện ban ân sủng một cách khách quan (ex opere operato), và một số bí tích như Rửa tội là cần thiết để được cứu. Trong khi Tin Lành xem các nghi thức như Báp-têm và Tiệc Thánh là những mạng lệnh để vâng theo, không phải là điều kiện cho sự cứu rỗi. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta nhận được sự tha tội và sự sống đời đời chỉ bởi đức tin (Giăng 3:16, Công vụ 16:31). Báp-têm là dấu hiệu của đức tin, không phải là phương tiện tái sinh. Chúa Giê-xu nói với kẻ trộm trên thập tự: “Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43) dù người ấy chưa hề chịu báp-têm hay tham dự bí tích nào. Điều này cho thấy sự cứu rỗi hoàn toàn dựa trên ân điển qua đức tin.
Ga-la-ti 1:8 lên án bất cứ ai rao giảng một Tin Lành khác với Tin Lành mà các sứ đồ đã truyền. Tin Lành đó là sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, không kèm theo việc làm hay điều kiện nào khác. Các giáo lý Công giáo được nêu trên đều thêm vào những yếu tố con người (việc lành, công đức, nghi lễ, trung gian khác) như một phần của sự cứu rỗi, làm cho nó không còn là Tin Lành thuần túy nữa. Phao-lô đã cảnh báo: “Nếu bởi luật pháp mà người ta được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết vô ích” (Ga-la-ti 2:21).
1. Đối với tín hữu Tin Lành: Hãy gìn giữ sự tinh tuyền của Tin Lành. Thường xuyên kiểm tra giáo lý mình nghe dựa trên Kinh Thánh. Đừng để bất cứ truyền thống hay triết lý nào làm loãng sứ điệp về ân điển. Hãy rao giảng Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh (1 Cô-rinh-tô 2:2).
2. Đối với người Công giáo: Hãy thành thật tìm hiểu Kinh Thánh và so sánh với giáo lý của mình. Hãy đặt niềm tin hoàn toàn vào công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, không dựa vào việc lành hay bí tích. Tin nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của bạn thì bạn được cứu (Rô-ma 10:9-10).
3. Đối với mọi Cơ đốc nhân: Hãy nhớ rằng sự nguyền rủa của Ga-la-ti 1:8 dành cho bất cứ ai thay đổi Tin Lành, kể cả những người được tôn kính. Vì vậy, hãy cẩn trọng với mọi sự dạy dỗ, giữ lòng trung tín với Lời Chúa.
Ga-la-ti 1:8 là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc thêm bớt Tin Lành. Công giáo La Mã, với nhiều giáo lý và thực hành không dựa trên Kinh Thánh, đã tạo ra một “tin lành khác” – tin lành về sự cứu rỗi nhờ đức tin cộng với việc làm, bí tích, và các trung gian. Điều này mâu thuẫn với sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh. Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi quay trở lại với Tin Lành thuần khiết của Đấng Christ: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Ước mong mỗi chúng ta gìn giữ và truyền rao Tin Lành không pha tạp này.