Vai trò đức tin trong sự yên nghỉ của dân Chúa?

06 December, 2025
17 phút đọc
3,311 từ
Chia sẻ:

Vai trò đức tin trong sự yên nghỉ của dân Chúa

Trong cuộc sống đầy mệt mỏi và lo âu, con người luôn khao khát một sự yên nghỉ thật sự. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã hứa ban sự yên nghỉ cho dân Ngài. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng sự yên nghỉ đó. Hê-bơ-rơ 4:3 tuyên bố: “Vì chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ đó.” Đức tin chính là điều kiện tiên quyết để bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát ý nghĩa của sự yên nghỉ trong Kinh Thánh và làm sáng tỏ vai trò của đức tin trong việc đạt đến sự yên nghỉ thuộc linh dành cho dân Chúa ngày nay.

1. Sự yên nghỉ trong Kinh Thánh

Sự yên nghỉ là một chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh, từ sách Sáng-thế Ký cho đến Khải Huyền. Chúng ta có thể điểm qua các khía cạnh sau:

a) Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời sau công trình sáng tạo

“Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” (Sáng-thế Ký 2:3). Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời không phải vì mệt mỏi, nhưng để bày tỏ sự hoàn tất công việc và sự mãn nguyện của Ngài. Từ đó, Chúa lập nên ngày Sa-bát như một dấu hiệu về sự yên nghỉ mà Ngài dành cho con người (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

b) Sự yên nghỉ của dân Y-sơ-ra-ên trong Đất Hứa

Khi giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời hứa đưa họ vào một xứ “đượm sữa và mật” và ban cho họ sự yên nghỉ khỏi kẻ thù. “Ngài đáp rằng: Nếu mặt ta đi cùng ngươi, ta sẽ cho ngươi được yên nghỉ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14). Sau khi Giô-suê dẫn dân vào Ca-na-an và chiếm đất, Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va khiến chúng được yên ổn tứ phía, y như lời hứa Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng” (Giô-suê 21:44). Thế nhưng, không phải mọi người đều được vào đất yên nghỉ; những kẻ cứng lòng vô tín đã bị loại bỏ (Thi Thiên 95:10-11).

c) Lời hứa về sự yên nghỉ thuộc linh qua Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Đây không chỉ là sự nghỉ ngơi thể xác, mà là sự yên nghỉ cho linh hồn (câu 29). Trong Chúa Giê-xu, chúng ta tìm được sự giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và sự mệt mỏi của việc tự cứu mình bởi luật pháp.

d) Sự yên nghỉ đời đời trên thiên đàng

Khải Huyền 14:13 nói: “Phước thay cho những kẻ chết trong Chúa từ rày về sau! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những kẻ ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và công việc mình theo sau.” Đây là sự yên nghỉ cuối cùng, trọn vẹn mà mọi tín đồ đều trông mong.

2. Vai trò của đức tin trong việc vào sự yên nghỉ

Trọng tâm của đề tài này được phân tích kỹ lưỡng trong thư Hê-bơ-rơ, đặc biệt chương 3 và 4. Tác giả so sánh tình trạng của các Cơ Đốc nhân với dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa: cả hai đều nhận lời hứa về sự yên nghỉ, nhưng chỉ những người có đức tin mới thật sự bước vào.

a) Bài học từ dân Y-sơ-ra-ên

Dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập nhưng vì cứng lòng và vô tín, họ không thể vào Ca-na-an. “Chúng ta thấy không ai trong bọn họ vào đó được, ấy là vì cớ không tin.” (Hê-bơ-rơ 3:19). Họ đã nghe Tin Lành (tức lời hứa) nhưng không đem đức tin tiếp nhận (Hê 4:2). Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời, họ nghi ngờ, than vãn và muốn trở lại Ai Cập. Do đó, họ đã bị loại ra khỏi sự yên nghỉ.

b) Đức tin là chìa khóa

Trái lại, Giô-suê và Ca-lép, vì có một tấm lòng khác, một tinh thần trung thành và đầy đức tin, nên được vào Đất Hứa (Dân-số Ký 14:24). Hê-bơ-rơ 4:3 xác định: “Vì chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ đó.” Ở đây, từ “tin” trong tiếng Hy Lạp là πιστεύω (pisteuō), diễn tả hành động tin cậy và gắn bó. Đức tin không chỉ là sự đồng ý về mặt lý trí mà còn là sự phó thác toàn bộ đời sống cho Chúa.

Mối liên hệ giữa đức tin và sự yên nghỉ cũng được thấy trong Rô-ma 5:1: “Cho nên chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” Sự yên nghỉ bắt đầu khi chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ đức tin nơi sự chết và sống lại của Đấng Christ. Nhờ đó, chúng ta không còn phải gánh nặng bởi tội lỗi và sự đoán phạt.

c) Nghỉ ngơi khỏi công việc của mình

Hê-bơ-rơ 4:10 giải thích: “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì cũng nghỉ việc mình như Đức Chúa Trời đã nghỉ việc Ngài vậy.” Điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên lười biếng, nhưng chúng ta ngừng cố gắng tự mình làm nên sự cứu rỗi hoặc tự mình gánh vác mọi gánh nặng. Chúng ta bước vào sự yên nghỉ khi tin rằng công việc cứu chuộc đã hoàn tất bởi Chúa Giê-xu (Giăng 19:30) và chúng ta hoàn toàn nương dựa vào Ngài.

Đức tin giúp chúng ta sống trong sự bình an, dù hoàn cảnh bên ngoài có bão tố, vì chúng ta biết rằng Chúa đang cầm quyền và sẽ làm trọn lời hứa của Ngài.

3. Những chướng ngại ngăn cản sự yên nghỉ

Hiểu được những trở ngại giúp chúng ta cảnh giác và vượt qua nhờ đức tin.

  • Cứng lòng và vô tín – Hê-bơ-rơ 3:12 cảnh báo: “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo trong anh em có ai bị lòng dữ chẳng tin mà lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.” Sự cứng lòng làm chúng ta không thể tiếp nhận lời hứa của Chúa và rơi vào tình trạng nghi ngờ.
  • Lo lắng và gánh nặng tội lỗi – Nhiều người không dám đến với Chúa vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng Chúa Giê-xu mời gọi: “Hãy đến” (Ma-thi-ơ 11:28). 1 Phi-e-rơ 5:7 dạy: “Hãy trao mọi sự lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”
  • Nỗ lực xác thịt – Ga-la-ti 3:3 nói: “Anh em ngu dốt dường ấy sao? Sau khi nhờ Thánh Linh mà bắt đầu, nay anh em lại cậy xác thịt mà làm cho trọn sao?” Tự dựa vào sức mình, tìm cách làm đẹp lòng Chúa bằng sự tuân giữ luật pháp, sẽ dẫn đến mệt mỏi và mất sự yên nghỉ.
  • Không vâng lời – Hê-bơ-rơ 4:6: “Vậy vì có người đã vào đó, và những kẻ trước đã nghe Tin Lành không vào đó được vì cớ không tin, nên Chúa định một ngày khác, gọi là ‘Ngày nay’.” Vâng lời là kết quả của đức tin thật; không vâng lời chứng tỏ thiếu đức tin.
  • Mối yêu thế gian – 1 Giăng 2:15: “Chớ yêu thế gian, cùng những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha không ở trong người ấy.” Sự quyến rũ của thế gian khiến lòng chúng ta xao động, không thể yên nghỉ trong Chúa.

4. Làm thế nào để bước vào sự yên nghỉ bởi đức tin?

Dựa trên Lời Chúa, chúng ta có thể thực hành những bước sau:

a) Nhận biết và tin vào sự hoàn tất của Chúa Giê-xu

Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu phán: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Công việc cứu chuộc đã xong, tội lỗi đã được tha, và sự sống đời đời đã ban cho những ai tin. Đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên sự hoàn thành này, không dựa trên nỗ lực của bản thân. Hãy luôn ghi nhớ điều đó và sống với lòng biết ơn.

b) Giao phó mọi lo lắng cho Chúa

Ma-thi-ơ 11:28 là lời mời tuyệt vời: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Đến với Chúa mỗi ngày, dâng lên Ngài những gánh nặng, tương lai, bệnh tật, tài chính, các mối quan hệ… Ngài sẽ ban sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:6-7).

c) Sống trong Lời Chúa và cầu nguyện

Giô-suê 1:8: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Suy gẫm Lời Chúa giúp chúng ta vững lòng tin, biết rõ lời hứa của Ngài và được thêm sức để vâng theo.

d) Nghỉ ngơi trong “ngày Sa-bát thuộc linh”

Hê-bơ-rơ 4:9-10: “Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì cũng nghỉ việc mình như Đức Chúa Trời đã nghỉ việc Ngài vậy.” Ngày Sa-bát dưới thời Cựu Ước là hình bóng về sự yên nghỉ thuộc linh trong Chúa Giê-xu. Ngày nay, chúng ta được kêu gọi sống mỗi ngày trong sự yên nghỉ đó, ngừng cậy vào công việc của mình và nương dựa hoàn toàn vào Đấng Christ.

e) Nhờ cậy Đức Thánh Linh

Rô-ma 8:26-27 cho biết Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối, cầu thay cho chúng ta bằng những sự than thở không nói ra được. Khi chúng ta sống theo Thánh Linh, chúng ta sẽ không làm trọn những ham muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:16) và nhận được sự bình an của Ngài.

5. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc nhân

Đức tin đưa chúng ta vào sự yên nghỉ, nhưng chúng ta cần duy trì mối liên hệ với Chúa để tiếp tục kinh nghiệm sự yên nghỉ ấy mỗi ngày. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

  • Bắt đầu mỗi ngày với sự giao phó: Khi thức dậy, hãy dâng ngày mới cho Chúa, phó thác mọi kế hoạch và lo lắng. Nhắc nhở bản thân rằng Chúa đang cai trị và sẽ dẫn dắt bạn.
  • Đọc và suy gẫm Lời Chúa: Dành thời gian tĩnh nguyện để nghe tiếng Chúa. Các câu Kinh Thánh về sự bình an (ví dụ: Giăng 14:27, Phi-líp 4:6-7) sẽ củng cố đức tin bạn.
  • Cầu nguyện không ngừng: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 dạy: “Hãy cầu nguyện không thôi.” Duy trì tấm lòng hướng về Chúa trong mọi việc, nói chuyện với Ngài như với một người bạn thân.
  • Chống lại sự nghi ngờ bằng Lời Chúa: Khi cám dỗ nghi ngờ lòng tốt của Chúa hoặc lời hứa của Ngài, hãy đọc Kinh Thánh và tuyên xưng những câu hứa. Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe bởi Lời Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17).
  • Sống yên nghỉ ngay cả giữa khó khăn: Như Phao-lô đã kinh nghiệm, ông học được bí quyết sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh (Phi-líp 4:11-13). Sự yên nghỉ không phải là không có vấn đề, nhưng là có sự bình an trong tâm hồn khi tin cậy Chúa.

6. Kết luận

Chúa Giê-xu mời gọi mỗi chúng ta: “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Sự yên nghỉ này là một ân tứ từ Chúa, không phải do chúng ta tạo ra. Đức tin là điều kiện duy nhất để nhận lấy: tin rằng Chúa Giê-xu đã hoàn thành công việc cứu rỗi và tin cậy Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống. Qua việc suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện và vâng lời, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự yên nghỉ sâu nhiệm trong tâm hồn. Dù thế gian xung quanh đầy biến động, chúng ta vẫn có thể bình an vì biết rằng Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta (Thi Thiên 46:1). Hãy cứ vững tin, vì “người công bình sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17).

Quay Lại Bài Viết