Thứ tự 6 ngày sáng tạo trong Sáng-thế Ký chương 1
Kinh Thánh mở đầu với sách Sáng-thế Ký, chương 1 ghi lại công trình sáng tạo vũ trụ của Đức Chúa Trời trong sáu ngày. Đây là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc về nguồn gốc vạn vật và con người. Bài viết này sẽ đi sâu vào thứ tự và nội dung của từng ngày sáng tạo, giải thích ý nghĩa từ góc độ Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống người tin Chúa ngày nay.
Giới thiệu chung
Sáng-thế Ký 1:1 tuyên bố: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." Câu Kinh Thánh này khẳng định Chúa là Đấng Tạo Hóa duy nhất, đã sáng tạo mọi thứ từ hư không (creatio ex nihilo). Sau đó, Ngài hoàn thành công trình sáng tạo trong sáu ngày, mỗi ngày có "buổi tối và buổi sáng". Thứ tự sáu ngày sáng tạo được mô tả rất chi tiết, cho thấy một kế hoạch hoàn hảo và trật tự tuyệt đối.
Ngày thứ nhất: Ánh sáng
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân rẽ sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ nhứt." (Sáng 1:3-5)
Trong ngày đầu tiên, Đức Chúa Trời tạo ra ánh sáng. Từ Hê-bơ-rơ "bara" (בָּרָא) được dùng, có nghĩa là "sáng tạo từ không", chỉ dành riêng cho hành động của Đức Chúa Trời. Ánh sáng này không phải là mặt trời (mặt trời chưa được tạo), mà là nguồn sáng đầu tiên, tượng trưng cho sự phân biệt giữa sáng và tối. Nhiều nhà giải kinh xem đây là ánh sáng thuộc linh hoặc ánh sáng vật lý từ một nguồn khác, nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự sáng (Gia-cơ 1:17).
Ý nghĩa thần học: Đức Chúa Trời bắt đầu bằng ánh sáng, bởi vì Ngài là ánh sáng (1 Giăng 1:5). Ánh sáng chiến thắng sự tối tăm, tượng trưng cho sự tốt lành và chân lý. Ngay từ đầu, Ngài đã phân rẽ sự sáng với sự tối, cho thấy Ngài tách biệt điều thánh khỏi điều ô uế.
Ngày thứ hai: Bầu trời
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ hai." (Sáng 1:6-8)
Trong ngày thứ hai, Đức Chúa Trời tạo ra "raqia" (רָקִיעַ), thường dịch là "bầu trời" hay "vòm trời". Ngài phân rẽ nước trên trời (hơi nước, mây) và nước dưới (đại dương). Đây là sự hình thành bầu khí quyển, tạo điều kiện cho sự sống sau này. Chú ý rằng đây là ngày duy nhất không có lời phán "tốt lành" – một số giải thích cho rằng vì bầu trời là nơi ma quỷ cư ngụ hoặc vì công việc chưa hoàn tất cho đến khi nước được gom lại ở ngày thứ ba, nhưng nhiều người xem đây chỉ là cách hành văn.
Ý nghĩa: Đức Chúa Trời thiết lập không gian, phân định giới hạn cho các tầng trời và đất, nhấn mạnh quyền tể trị của Ngài trên cả vũ trụ.
Ngày thứ ba: Đất khô và cây cối
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô xuất hiện; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ ba." (Sáng 1:9-13)
Ngày thứ ba gồm hai công việc: (1) Nước tụ lại thành biển, đất khô xuất hiện. (2) Đất sản sinh cây cỏ, thảo mộc và cây ăn trái có khả năng sinh sôi nhờ hạt giống. Lưu ý từ "sanh" ở đây không phải là bara mà là dasha (דָּשָׁא) – nghĩa là "nảy mầm", cho thấy Đức Chúa Trời khiến đất tự sản xuất sự sống thực vật theo mệnh lệnh của Ngài.
Ý nghĩa: Đất được chuẩn bị để nuôi dưỡng sự sống. Cây cối cung cấp thức ăn và oxy, cho thấy sự chu đáo của Chúa. Việc tạo ra các loại thực vật có hạt giống nhấn mạnh nguyên tắc sinh sản "tùy theo loại" – mỗi loài được tạo ra độc đáo và không thể biến đổi thành loài khác.
Ngày thứ tư: Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ tư." (Sáng 1:14-19)
Sau khi đã có ánh sáng (ngày 1) và bầu trời (ngày 2), Đức Chúa Trời đặt các thiên thể vào vị trí. Mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao được tạo ra để phân định thời gian, mùa, ngày, năm. Đây là hành động hoàn chỉnh hóa môi trường cho sự sống trên đất. Lưu ý rằng Chúa tạo ra "hai vì sáng lớn" nhưng không gọi tên là mặt trời, mặt trăng (có lẽ để tránh sự thờ phượng các thiên thể thời cổ đại).
Ý nghĩa: Các thiên thể là công cụ của Chúa, phục vụ mục đích của Ngài. Chúng không phải là thần linh, mà là vật thọ tạo. Điều này nhắc nhở chúng ta không được thờ lạy tạo vật, mà chỉ thờ phượng Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:25).
Ngày thứ năm: Sinh vật dưới nước và chim trời
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới nước; còn các loài chim hãy sanh sản trên mặt đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ năm." (Sáng 1:20-23)
Động vật có sự sống đầu tiên xuất hiện: các sinh vật dưới nước và chim trời. Từ "dựng nên" trong câu 21 là bara lần nữa, chỉ ra sự sáng tạo mới mẻ, không phải từ vật liệu có sẵn. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh ghi "Đức Chúa Trời ban phước", cho thấy sự sống động vật được Ngài ban khả năng sinh sôi.
Ý nghĩa: Sự đa dạng của thế giới động vật phản ánh sự sáng tạo vô hạn của Chúa. Ngài ban phước cho chúng, bày tỏ ý định tốt lành của Ngài đối với mọi sinh vật.
Ngày thứ sáu: Loài vật trên đất và loài người
Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ảnh chúng ta, như tượng chúng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi sáng; ấy là ngày thứ sáu." (Sáng 1:24-31)
Ngày thứ sáu bắt đầu với việc tạo ra các loài thú trên đất: gia súc, côn trùng, thú rừng. Rồi công trình đỉnh cao: loài người. Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ảnh chúng ta". Từ "chúng ta" gợi ý về Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Linh). Con người được tạo dựng đặc biệt, có tâm linh, lý trí, cảm xúc, ý chí, đạo đức, và quyền cai quản muôn loài. Ngài tạo ra cả nam lẫn nữ, bình đẳng trước mặt Chúa nhưng khác biệt về chức năng. Con người được ban phước và lệnh sanh sản, làm đầy đất, cai trị và chăm sóc công trình sáng tạo.
Ý nghĩa: Loài người là tuyệt đỉnh của sự sáng tạo, mang hình ảnh Đức Chúa Trời, có trách nhiệm quản lý trái đất và tương giao với Ngài. Điều này khẳng định giá trị cao quý của mỗi người.
Một số giải thích về từ "ngày" (yom)
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "yom" (יוֹם) có thể chỉ một ngày 24 giờ, một khoảng thời gian dài (thời đại), hoặc khoảng thời gian ban ngày. Căn cứ vào cách dùng "buổi tối và buổi sáng" và cách đếm số thứ tự (ngày thứ nhất, thứ hai...), nhiều học giả tin rằng đây là ngày theo nghĩa đen 24 giờ. Quan điểm này phù hợp với việc Điều răn thứ tư dựa trên khuôn mẫu sáu ngày làm việc và một ngày nghỉ (Xuất 20:11). Tuy nhiên, cũng có người hiểu mỗi ngày là một thời đại dài (thuyết ngày-thời đại), cho phép hài hòa với khoa học về tuổi trái đất. Dù hiểu theo cách nào, điều cốt yếu là Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài đã tạo dựng mọi thứ theo trật tự và mục đích rõ ràng.
Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân
Câu chuyện sáng tạo không chỉ là lịch sử, mà còn dạy chúng ta những bài học thiết thực:
- Trật tự và kế hoạch: Đức Chúa Trời làm mọi việc có thứ tự, từ đơn giản đến phức tạp. Chúng ta nên bắt chước Ngài trong công việc và cuộc sống: lập kế hoạch, sắp xếp thời gian, không hỗn loạn.
- Nghỉ ngơi: Sau sáu ngày làm việc, Chúa nghỉ ngày thứ bảy, biệt riêng ngày đó làm thánh. Điều này dạy chúng ta về nguyên tắc nghỉ ngơi, thờ phượng và tái tạo sức lực (Xuất 20:8-11).
- Trân trọng công trình sáng tạo: Vì Chúa giao cho con người quản lý đất, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ môi trường, sống tiết kiệm và biết ơn Ngài về thiên nhiên tươi đẹp.
- Tôn trọng sự sống: Mọi sinh vật đều do Chúa tạo dựng và Ngài thấy chúng "tốt lành". Chúng ta cần đối xử nhân đạo với động vật, và đặc biệt bảo vệ sự sống con người vì con người mang hình ảnh của Chúa.
- Giá trị của con người: Mỗi người đều có giá trị độc nhất, không phân biệt giới tính, chủng tộc, hay địa vị. Chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu.
- Làm việc với tinh thần sáng tạo: Chúa là Đấng Sáng Tạo, chúng ta là hình ảnh Ngài, vì vậy chúng ta cũng có khả năng sáng tạo. Hãy dùng tài năng để phục vụ Chúa và người khác.
- Nhận biết Chúa qua thiên nhiên: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Thi thiên 19:1). Quan sát vũ trụ giúp chúng ta cảm tạ Chúa và tăng thêm đức tin.
Kết luận
Sáu ngày sáng tạo trong Sáng-thế Ký chương 1 là một bản tường thuật hùng hồn về quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng, kết hợp thành một tổng thể hoàn hảo. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đặt niềm tin vào Lời Chúa, vui mừng vì được làm con cái Ngài và được giao trách nhiệm chăm sóc thế giới Ngài đã dựng nên. Hãy sống mỗi ngày trong sự nhận biết rằng chúng ta là tác phẩm của Đấng Tạo Hóa, và mọi sự Ngài làm đều tốt lành.
Cuối cùng, xin nhớ lời Chúa trong Khải Huyền 4:11: "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền năng; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên."