Ai là Vua Sau-lơ trong Kinh Thánh?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,405 từ
Chia sẻ:

Vua Sau-lơ: Bi Kịch Của Một Vị Vua Được Xức Dầu

Trong dòng lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Vua Sau-lơ (hay Saul) hiện lên như một nhân vật đầy bi kịch và phức tạp. Ông là vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, được chính Đức Chúa Trời lựa chọn và tiên tri Sa-mu-ên xức dầu, nhưng cuối cùng lại bị Ngài từ bỏ. Cuộc đời ông là một bức tranh sống động về ân điển, cơ hội, sự bất tuân và hậu quả thảm khốc, để lại những bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa.

I. Bối Cảnh Lịch Sử Và Sự Đắc Cử Đầy Ân Điển

Sau-lơ xuất hiện trong bối cảnh dân Y-sơ-ra-ên chuyển mình từ chế độ thẩm phán (các quan xét) sang chế độ quân chủ. Dân chúng, vì thấy các dân tộc chung quanh đều có vua, đã nài xin Sa-mu-ên: “Nầy ông đã già, còn các con trai ông chẳng noi theo gương ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua đặng đoán xét chúng tôi, như các dân tộc khác có.” (I Sa-mu-ên 8:5). Lời yêu cầu này, xét cho cùng, là một sự chối bỏ Đức Giê-hô-va với tư cách là Vua thật sự của họ (I Sa-mu-ên 8:7).

Tuy nhiên, trong ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn đáp lời. Ngài chọn Sau-lơ, con trai của Kích, người Bên-gia-min. Kinh Thánh mô tả ông là “một người trẻ tuổi, lịch sự, chẳng có người nào trong dân Y-sơ-ra-ên được lịch sự hơn người; người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên.” (I Sa-mu-ên 9:2). Từ ngữ Hê-bơ-rơ “ח טוב” (“tov”) ở đây không chỉ nói về vẻ ngoài đẹp đẽ (“lịch sự”), mà còn hàm ý về phẩm chất tốt, xứng đáng ban đầu của ông.

Sự chọn lựa này hoàn toàn đến từ ân điển. Khi Sau-lơ đi tìm lừa cái thất lạc của cha, ông đã gặp Sa-mu-ên. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho vị tiên tri: “Ngày mai, tại giờ nầy, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi, ngươi phải xức dầu cho người làm vua của dân Y-sơ-ra-ên ta.” (I Sa-mu-ên 9:16). Sa-mu-ên đã xức dầu cho Sau-lơ và hôn người, công bố: “Đức Giê-hô-va chẳng phải đã xức dầu cho ngươi đặng làm vua của cơ nghiệp Ngài sao?” (I Sa-mu-ên 10:1). Nghi thức xức dầu (מָשַׁח, “mashach”) này biệt riêng ông ra cho công việc thánh của Đức Chúa Trời. Đáng chú ý, Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Sau-lơ một lòng khác (I Sa-mu-ên 10:9), và Thần của Đức Chúa Trời cảm động người cách mạnh mẽ.

II. Những Khởi Đầu Đầy Hứa Hẹn Và Những Dấu Hiệu Đầu Tiên Của Sự Bất Tuân

Ban đầu, Sau-lơ tỏ ra khiêm nhường. Khi được Sa-mu-ên chỉ định trước mặt cả dân chúng, ông đã trốn giữa đồ đạc (I Sa-mu-ên 10:22). Sau khi được tấn phong, ông trở về nhà và tiếp tục công việc đồng áng, chờ đợi thời điểm hành động. Cơ hội đầu tiên đến khi thành Gia-be tại Ga-la-át bị người Am-môn vây hãm. Được Thần của Đức Chúa Trời cảm động, Sau-lơ đã tập hợp quân đội, dẫn họ đến chiến thắng vẻ vang (I Sa-mu-ên 11:11). Chiến thắng này củng cố ngôi vua của ông, và dân chúng lập ông làm vua trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, sự bất tuân đầu tiên và then chốt đã xảy ra. Sa-mu-ên truyền lệnh cho Sau-lơ chờ đợi ông bảy ngày tại Ghinh-ganh để dâng của lễ trước khi ra trận chống lại dân Phi-li-tin (I Sa-mu-ên 10:8). Thấy dân sự tản lạc và quân thù áp đảo, Sau-lơ đã vượt quá thẩm quyền của mình. Ông nói: “Hãy đem của lễ thiêu và của lễ thù ân đến cho ta.” Rồi chính ông dâng của lễ thiêu (I Sa-mu-ên 13:9). Đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng vào chức vụ tế lễ, vốn chỉ dành cho các thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi.

Khi Sa-mu-ên đến, ông tuyên báo lời phán xét đáng sợ: “Ngươi thật là ngu muội, vì không vâng theo lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi chẳng giữ lịnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho… nhưng bây giờ nước ngươi chẳng được bền lâu; Đức Giê-hô-va đã tìm cho mình một người theo ý Ngài, và đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài.” (I Sa-mu-ên 13:13-14). Hành động này bộc lộ cốt lõi vấn đề: Sau-lơ tin cậy vào chiến lược và sức mạnh của con người hơn là vâng lời và chờ đợi Đức Chúa Trời.

III. Sự Bất Tuân Trắng Trợn Và Sự Từ Bỏ Cuối Cùng

Sự cố thứ hai còn nghiêm trọng hơn. Đức Chúa Trời, qua Sa-mu-ên, truyền cho Sau-lơ đi đánh dân A-ma-léc và “diệt hết thảy những vật thuộc về chúng nó” (I Sa-mu-ên 15:3). Đây là sự đoán phát của Đức Chúa Trời dành cho một dân tộc tàn ác đã chống lại Y-sơ-ra-ên từ thuở ra khỏi Ê-díp-tô (Phục Truyền 25:17-19).

Sau-lơ đã thắng trận, nhưng ông không vâng lời cách trọn vẹn. Ông “tha Á-ga, vua của dân A-ma-léc, và giữ lấy các con chiên cùng bò tốt nhứt, các con sinh đôi, các con chiên con, và hết thảy vật tốt; người không muốn diệt những vật đó.” (I Sa-mu-ên 15:9). Khi Sa-mu-ên đối chất, Sau-lơ đưa ra hai lời biện minh:

1. “Dân sự có tha những con tốt nhứt trong các chiên và bò, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông.” (câu 15) – Ông đổ lỗi cho dân chúng.
2. “Tôi có vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va… Tôi đã đi làm y như lời Đức Giê-hô-va sai tôi đi.” (câu 20, 13) – Ông tự cho mình là vâng lời một phần đã là đủ.

Lời đáp của Sa-mu-ên là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng nhất về sự vâng lời: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố ý bướng bỉnh cũng đáng tội bằng tội thờ lạy hình tượng.” (I Sa-mu-ên 15:22-23a).

Tội của Sau-lơ không chỉ là sự bất tuân, mà là sự “cố ý bướng bỉnh” (פָּצַר, “patsar” – ngoan cố, cứng lòng) và “bội nghịch” (מָרָה, “marah” – chống đối, nổi loạn). Hậu quả được tuyên bố dứt khoát: “Bởi vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi đặng chẳng làm vua nữa.” (câu 23b).

IV. Sự Suy Giảm Thuộc Linh Và Cái Chết Bi Thảm

Từ thời điểm đó, Thần của Đức Chúa Trời lìa khỏi Sau-lơ (I Sa-mu-ên 16:14), và một “thần ô uế” (có thể hiểu là sự bối rối, trầm cảm, hoặc một ảnh hưởng xấu) từ nơi Đức Giê-hô-va đến hành hạ ông. Ông rơi vào cơn ghen tị điên cuồng với Đa-vít, người thanh niên được Đức Chúa Trời chọn thay thế ông. Lòng ghen ghét đã đẩy ông đến nhiều hành động tàn bạo, cố gắng giết Đa-vít nhiều lần, thậm chí giết cả các thầy tế lễ tại Nóp vì đã giúp đỡ Đa-vít (I Sa-mu-ên 22:18-19).

Sự suy giảm thuộc linh cuối cùng đưa ông đến chỗ cầu hỏi bà đồng bóng ở Ên-đô-rơ, một hành động mà chính ông đã từng cấm đoán (I Sa-mu-ên 28). Ông đã hoàn toàn quay lưng với Đức Chúa Trời hằng sống để tìm câu trả lời từ thế giới tâm linh bị cấm. Cuộc đời ông kết thúc trên chiến trường tại núi Ghinh-bô-a, khi ông bị quân Phi-li-tin đánh bại. Bị thương nặng, ông đã tự sát bằng cách gieo mình trên mũi gươm của mình (I Sa-mu-ên 31:4). Đó là một cái chết bi thảm, xứng đáng cho một vị vua đã đánh mất sự ủng hộ thiêng liêng của chính Đấng đã đặt ông lên ngôi.

V. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay

Cuộc đời Vua Sau-lơ không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi Cơ đốc nhân.

1. Sự Vâng Lời Quan Trọng Hơn Hình Thức Tôn Giáo: Sau-lơ nghĩ rằng việc dâng của lễ (một hành động tôn giáo đúng đắn) có thể bù đắp cho sự bất tuân lời phán trực tiếp của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy tương tự khi tin rằng việc đi nhà thờ đều đặn, dâng hiến, hoặc phục vụ có thể thay thế cho sự vâng phục Lời Chúa trong những lĩnh vực cụ thể của đời sống (hôn nhân, tài chính, lời nói, v.v.). Đức Chúa Trời muốn sự vâng lời xuất phát từ tấm lòng yêu mến (Giăng 14:15).

2. Đổ Lỗi Cho Hoàn Cảnh Và Người Khác Là Dấu Hiệu Của Lòng Không Ăn Năn: Khi bị chất vấn, Sau-lơ luôn đổ lỗi: cho dân chúng, cho hoàn cảnh chiến tranh, thậm chí nói ông làm “để dâng cho Đức Giê-hô-va”. Chúng ta cần xét lòng mình: Khi phạm tội, tôi có thật lòng ăn năn như Vua Đa-vít (“Con đã phạm tội với Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi” – Thi Thiên 51:4), hay tôi tìm cách bào chữa và đổ lỗi?

3. Ân Điển Không Bảo Đảm Sự Bền Đỗ Cuối Cùng: Sau-lơ được ban mọi ưu thế: vóc dáng, sự xức dầu, Thánh Linh cảm động, cơ hội lãnh đạo. Nhưng ông đã đánh mất tất cả vì sự cứng lòng. Điều này cảnh báo chúng ta về sự tự tin thuộc linh quá mức. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” (I Cô-rinh-tô 10:12). Chúng ta cần “lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12), luôn ở trong tình trạng khiêm nhường, phụ thuộc và kiểm điểm.

4. Ghen Tị Là Căn Bệnh Giết Chết Tâm Hồn: Sự ghen tị của Sau-lơ với Đa-vít đã biến ông từ một vị vua thành một kẻ săn đuổi đầy hận thù. Ghen tị với ân tứ, thành công, hay vị trí của người khác trong Hội Thánh là một chất độc thuộc linh. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi vui với người vui (Rô-ma 12:15) và nhận biết mỗi chúng ta đều là chi thể với chức năng khác nhau trong Thân Thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:14-27).

5. Sự Thất Bại Thuộc Linh Thường Bắt Đầu Bằng Những Nhượng Bộ Nhỏ: Sau-lơ không phạm tội lớn ngay lập tức. Ông bắt đầu bằng sự thiếu kiên nhẫn (“Ta thấy dân sự tan lạc”), rồi đến sự bất tuân có chọn lọc (“tha Á-ga, giữ lấy của tốt”), và cuối cùng là sự nổi loạn hoàn toàn. Điều này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những “sự nhượng bộ” nhỏ với tội lỗi, với sự thiếu tin cậy, vì chúng có thể dẫn đến sự sụp đổ lớn.

Kết Luận

Vua Sau-lơ mãi mãi là một hình ảnh đáng buồn về một tiềm năng bị lãng phí, một ân điển bị khinh dể, và một vương quốc bị đánh mất. Ông được Chúa cho một trái tim mới, nhưng đã không giữ gìn nó trong sự kính sợ và vâng phục. Câu chuyện của ông được chép lại để cảnh tỉnh chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:11).

Tuy nhiên, ngay trong bi kịch của Sau-lơ, chúng ta vẫn thấy được sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài kiên nhẫn cảnh báo, ban cơ hội ăn năn, và cuối cùng, Ngài dấy lên một vị vua theo lòng Ngài là Đa-vít, từ đó dòng dõi Đấng Mết-si-a ra đời. Đối với chúng ta ngày nay, bài học từ Sau-lơ thôi thúc chúng ta sống một đời sống khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục, luôn tìm kiếm ý Chúa hơn là ý mình. Hãy giữ lấy ân điển đã lãnh nhận với lòng kính sợ và biết ơn, hầu cho chúng ta không chỉ khởi đầu trong Thánh Linh, mà còn bền lòng bước đi với Ngài cho đến cuối cùng.

Quay Lại Bài Viết