Việc chịu khổ vì Đấng Christ có phải luôn là một phần của người theo Chúa?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,152 từ
Chia sẻ:

Việc Chịu Khổ Vì Đấng Christ Có Phải Luôn Là Một Phần Của Người Theo Chúa?

Chủ đề về sự chịu khổ trong đời sống Cơ Đốc nhân là một chủ đề then chốt, thường gây ra nhiều thắc mắc và thậm chí là sự e ngại. Trong một thế giới tìm kiếm sự thoải mái, thành công, và tránh né đau đớn, lời tuyên bố của Kinh Thánh về sự chịu khổ vì Danh Chúa dường như đi ngược lại dòng chảy. Vậy, Kinh Thánh dạy gì? Phải chăng mọi Cơ Đốc nhân đều được hứa hẹn một cuộc sống đầy phước hạnh thuận lợi, hay chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã vẽ nên một bức tranh khác? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm hiểu bản chất, mục đích, và sự tất yếu của việc chịu khổ vì Đấng Christ trong hành trình đức tin của mỗi tín hữu.

I. Lời Tuyên Bố Từ Chính Đấng Christ: Con Đường Hẹp và Thập Tự Giá

Nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta bắt đầu từ chính Chúa Giê-xu. Ngài không bao giờ dùng những lời hứa giả dối để thu hút môn đồ. Trái lại, Ngài nói rõ về cái giá phải trả. Trong Ma-thi-ơ 16:24-25, Chúa phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ được lại.”

Ở đây, hai khái niệm then chốt được đưa ra: “tự bỏ mình” (tiếng Hy Lạp: aparneomai – từ chối, phủ nhận chính mình) và “vác thập tự giá”. Hình ảnh vác thập tự giá không phải là một biểu tượng trang sức, mà là hình ảnh của một tội nhân đang đi đến chỗ chết. Theo Chúa có nghĩa là đồng hóa với Ngài trong sự chết đối với tội lỗi, ý riêng, và sự vinh hiển của thế gian. Điều này tự nó đã là một dạng “chịu khổ” – sự đau đớn của việc từ bỏ cái tôi.

Chúa Giê-xu cũng cảnh báo rõ ràng về sự thù ghét của thế gian: “Nếu thế gian ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi... Vì ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi” (Giăng 15:18-19). Sự tách biệt ra khỏi hệ thống tội lỗi của thế gian (kosmos) chắc chắn sẽ dẫn đến sự xung đột, hiểu lầm, và bách hại.

II. Giáo Lý Nhất Quán Của Các Sứ Đồ: Sự Chịu Khổ Là Một Đặc Ân và Lời Hứa

Giáo lý này không dừng lại với Chúa Giê-xu mà được các sứ đồ tiếp tục giảng dạy một cách mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô, sau nhiều lần bị đánh đập, ném đá và tù đày, đã khẳng định với các tín hữu mới: “Chúng ta phải bởi nhiều sự hoạn nạn vào nước Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22). Từ “hoạn nạn” trong tiếng Hy Lạp là thlipsis, ám chỉ áp lực, sự đè nén, khốn khổ. Đây không phải là một khả năng, mà là một sự xác quyết: “phải”.

Trong Rô-ma 8:17, Phao-lô nối kết vinh quang với sự chịu khổ một cách không thể tách rời: “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” Từ “chịu đau đớn” (sympaschō) có nghĩa là chịu khổ cùng, chia sẻ sự đau đớn. Mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng Christ không chỉ là sự sống phục sinh, mà trước hết là sự đồng chịu khổ trong hình của sự chết Ngài (Phi-líp 3:10).

Thậm chí, Phao-lô còn gọi sự chịu khổ vì Chúa là một “ơn” (đặc ân): “Vì đã ban cho anh em... chẳng những tin Đấng Christ, mà lại chịu vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Cách nhìn này hoàn toàn nghịch lý với tư duy tự nhiên, và chỉ có thể có được khi chúng ta thấy được giá trị vĩnh cửu và mục đích thánh trong sự chịu khổ ấy.

III. Thư Tín Của Phi-e-rơ: Chuyên Luận Về Sự Chịu Khổ Cơ Đốc

Sứ đồ Phi-e-rơ, người từng chối Chúa vì sợ hãi, sau này đã viết những lời mạnh mẽ nhất về chủ đề này cho các tín hữu đang bị tản lạc và thử thách. Ông viết: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, về sự lửa thử thách giữa anh em, đang xảy đến để thử nghiệm anh em, thì chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng hễ anh em đã thông phần sự đau đớn của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (1 Phi-e-rơ 4:12-13).

Phi-e-rơ gọi sự bắt bớ là “sự lửa thử thách” – một công cụ tinh luyện của Đức Chúa Trời (xem 1 Phi-e-rơ 1:6-7). Ông khuyên đừng “lấy làm lạ”, nghĩa là đừng xem đó là điều bất thường, mà hãy xem đó là tiêu chuẩn, là điều được trông đợi. Hơn thế nữa, phản ứng được kêu gọi là “vui mừng”! Niềm vui này bắt nguồn từ hai lẽ thật: (1) Chúng ta được “thông phần sự đau đớn của Đấng Christ” (cùng một từ paschō – chịu đựng), và (2) chúng ta chắc chắn sẽ thông phần vinh quang với Ngài trong tương lai.

Ông còn phân biệt rõ: “Ấy vậy, nếu có ai chịu khổ trong tư cách tín đồ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì ấy là kỳ sự đoán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời... Vậy nên, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Ngài, là Đấng thành tín đã dựng nên mình” (1 Phi-e-rơ 4:16-19). Ở đây, “trong tư cách tín đồ” (hōs Christianos) là nguyên nhân chính đáng cho sự chịu khổ, khác với việc chịu khổ vì làm ác (câu 15).

IV. Phân Biệt: Chịu Khổ Vì Đấng Christ và Các Loại Đau Khổ Khác

Điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng. Không phải mọi đau khổ trên đời đều là “chịu khổ vì Đấng Christ”. Kinh Thánh nói đến nhiều loại đau khổ:

1. Đau khổ vì hậu quả của tội lỗi: (1 Phi-e-rơ 4:15). Đây là sự kỷ luật từ Chúa vì tình yêu thương (Hê-bơ-rơ 12:5-11).
2. Đau khổ chung của nhân loại trong thế gian sa ngã: Bệnh tật, thiên tai, sự chết (Rô-ma 8:20-22).
3. Đau khổ vì sự ngu dại hoặc tính xác thịt: Những quyết định sai lầm mang lại hậu quả.
4. Sự chịu khổ vì sự công bình/ vì Đấng Christ: Đây là điều bài viết tập trung. Đó là sự chống đối, sỉ nhục, mất mát, hoặc bách hại xảy ra trực tiếp vì đức tin nơi Chúa Giê-xu, vì việc sống theo các nguyên tắc của Ngài, hoặc vì rao truyền Phúc Âm (Ma-thi-ơ 5:10-12). Sự chịu khổ này mang tính chất thay thếhiệp một với Chúa.

V. Mục Đích Thần Thượng Của Sự Chịu Khổ

Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng lại cho phép con cái Ngài chịu khổ? Kinh Thánh chỉ ra nhiều mục đích sâu sắc:

1. Để Tinh Luyện Đức Tin: Như lửa thử vàng (1 Phi-e-rơ 1:6-7). Đức tin thật sẽ vượt qua thử thách và trở nên quý giá hơn, tinh sạch hơn.
2. Để Hình Nên Con Giống Chúa Giê-xu: Sự chịu khổ dạy chúng ta vâng phục, kiên nhẫn, và khiến chúng ta đồng hình đồng dạng với Con Ngài (Rô-ma 5:3-4; 8:29).
3. Để Bày Tỏ Quyền Năng và Sự Yên ủi Của Đức Chúa Trời: Khi chúng ta yếu đuối, quyền năng Ngài được trọn vẹn (2 Cô-rinh-tô 12:9). Sự yên ủi chúng ta nhận được từ Chúa trong cơn hoạn nạn giúp chúng ta yên ủi người khác (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).
4. Để Làm Chứng và Rao Truyền Phúc Âm: Thái độ vui mừng, bình an giữa nghịch cảnh là một chứng cớ mạnh mẽ về thực tại của Đấng Christ (Phi-líp 1:12-14). Hạt giống Hội Thánh thường lớn lên trong máu của các thánh đồ tuận đạo.
5. Để Hướng Lòng Về Thiên Quốc: Sự chịu khổ nhắc nhở chúng ta rằng quê hương thật của mình không thuộc về thế gian này, và thúc giục chúng ta trông đợi sự vinh hiển đời đời (Rô-ma 8:18; 2 Cô-rinh-tô 4:17-18).

VI. Áp Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Làm thế nào để chúng ta áp dụng lẽ thật này trong bối cảnh có thể không có sự bắt bớ thể xác dữ dội?

1. Thay Đổi Tư Duy: Hãy ngừng xem sự chống đối nhỏ (bị chế giễu vì giữ nguyên tắc, bị cô lập vì không tham gia tội lỗi, bị thiệt thòi trong công việc vì sống ngay thẳng) là điều “bất công” hay “xui xẻo”. Hãy nhận biết đó có thể là cơ hội để “thông phần sự đau đớn của Đấng Christ” theo cách riêng của bạn.
2. Sống Công Khai Đức Cách: Đừng tìm cách “giấu đi” danh tính Cơ Đốc của mình để tránh xung đột. Hãy sống yêu thương nhưng cương quyết về đức tin, sẵn sàng đối diện với những cái giá nhỏ hằng ngày.
3. Vui Mừng và Cảm Tạ: Khi đối diện với sự chống đối vì cớ Chúa, hãy tập có thái độ đầu tiên là cầu nguyện, vui mừng và cảm tạ (Công vụ 5:41). Điều này không tự nhiên, nhưng bởi Thánh Linh.
4. Gắn Bó Với Thân Thể Chúa: Tìm kiếm sự nâng đỡ, cầu nguyện chung, và nghe những chứng từ từ các anh chị em cũng đang chịu khổ. Điều này mang lại sức mạnh và sự hiệp một (2 Cô-rinh-tô 1:6-7).
5. Cầu Nguyện Cho Những Người Bách Hại và Ở Trong Hoàn Cảnh Khốc Liệt: Nâng đỡ các tín hữu đang chịu bắt bớ thật sự trên khắp thế giới qua lời cầu nguyện và hành động. Điều này mở rộng tấm lòng chúng ta.

Kết Luận

Vậy, việc chịu khổ vì Đấng Christ có phải luôn là một phần của người theo Chúa? Dựa trên sự dạy dỗ nhất quán của toàn bộ Tân Ước, câu trả lời là . Nó không phải là một ngoại lệ bất thường, mà là một đặc điểm được hứa trước, một dấu hiệu của môn đồ thật, và một con đường dẫn đến vinh quang. Tuy nhiên, chúng ta chịu khổ không phải với tư cách nạn nhân, mà với tư cách những người chiến thắng trong Đấng Christ – với lòng vui mừng, bình an, và sự xác quyết rằng “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

Sự chịu khổ không phải là dấu hiệu của sự thất bại hay sự vắng mặt của Đức Chúa Trời, nhưng thường là dấu hiệu của sự hiện diện và công tác tinh luyện của Ngài trong đời sống chúng ta. Hãy bước đi trên con đường hẹp cách can đảm, vác thập tự giá mình mỗi ngày, và trông cậy vào lời hứa vinh hiển đời đời mà không một sự đau đớn nào trên đời này có thể so sánh được (Rô-ma 8:18).

Quay Lại Bài Viết