Có nên tổ chức Lễ Vượt Qua trong Cơ đốc giáo?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,165 từ
Chia sẻ:

Có Nên Tổ Chức Lễ Vượt Qua Trong Cơ Đốc Giáo?

Lễ Vượt Qua (Passover - Pesach trong tiếng Hê-bơ-rơ, Pascha trong tiếng Hy Lạp) là một trong những lễ trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên, đánh dấu biến cố giải cứu vĩ đại khi Đức Giê-hô-va dùng cánh tay quyền năng đem dân Ngài ra khỏi nhà nô lệ tại xứ Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12). Đối với Cơ đốc nhân ngày nay, câu hỏi "Có nên tổ chức Lễ Vượt Qua?" là một đề tài thần học sâu sắc, đụng chạm đến mối quan hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa hình bóng và thực tại, giữa nghi lễ và ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra nguyên tắc và tinh thần cho sự thờ phượng thuộc linh trong thời đại giao ước mới.

I. Lễ Vượt Qua Trong Cựu Ước: Ý Nghĩa Lịch Sử Và Hình Bóng

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ mệnh lệnh và ý nghĩa nguyên thủy của Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se và A-rôn tại xứ Ai Cập: "Hãy giết chiên con lễ Vượt-qua... Lấy huyết bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào sẽ ăn thịt chiên đó... Đức Giê-hô-va sẽ vượt qua cửa, không để cho thần hư-hại vào nhà các ngươi đặng hành hại" (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-23). Từ Pesach (פסח) mang nghĩa "vượt qua" hoặc "giữ an toàn, bảo vệ". Lễ này có các yếu tố chính:

1. Chiên con không tì vết: Một con chiên đực một tuổi, không tì vết (c.5). Đây là hình ảnh của sự toàn hảo và vô tội.
2. Huyết được bôi ra: Huyết là dấu hiệu của sự sống bị đổ ra để chuộc tội (Lê-vi Ký 17:11). Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu nhận biết và sự bảo vệ.
3. Thịt được ăn: Cả nhà cùng ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng (c.8). Điều này nói đến sự thông công và đồng nhất trong sự cứu chuộc.
4. Ăn cách vội vàng: Phải ăn với lưng thắt đai, chân đi giày, tay cầm gậy (c.11), biểu tượng cho thái độ sẵn sàng ra đi, được cứu khỏi sự nô lệ.

Đức Chúa Trời truyền lệnh: "Các ngươi hãy giữ lễ nầy, như một lệ định đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:24). Lễ Vượt Qua trở thành lễ thường niên, nhắc nhở dân sự về ơn giải cứu và là dịp dạy dỗ con cháu về công việc quyền năng của Đức Chúa Trời (c.26-27).

II. Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu Là Chiên Con Lễ Vượt Qua

Tân Ước mặc khải một chân lý vĩ đại: mọi hình bóng trong Cựu Ước đều tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn trong con người và công trình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (Giăng 1:29). Từ ngữ "Chiên Con" (Amnos trong tiếng Hy Lạp) trực tiếp chỉ về Chúa Giê-xu với tư cách là của lễ chuộc tội cuối cùng và trọn vẹn.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định rõ ràng: "Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi" (1 Cô-rinh-tô 5:7). Ở đây, từ Pascha (Πάσχα) được dùng để chỉ chính Chúa Giê-xu. Sự kiện Ngài chịu chết đúng vào thời điểm Lễ Vượt Qua không phải là ngẫu nhiên. Các sách Phúc Âm ghi nhận Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ăn bữa tiệc Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:17-20), và trong chính bữa tiệc đó, Ngài đã lập nên Tiệc Thánh (hay Tiệc của Chúa), một giao ước mới trong huyết Ngài (Ma-thi-ơ 26:26-28, Lu-ca 22:19-20).

So sánh then chốt:
- Cựu Ước: Huyết chiên bôi trên cửa nhà → che chở khỏi sự phán xét, giải cứu khỏi sự chết thuộc thể.
- Tân Ước: Huyết Chúa Giê-xu rửa sạch lòng người tin → cứu khỏi sự phán xét đời đời, giải phóng khỏi tội lỗi và sự chết thuộc linh (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

Chúa Giê-xu hoàn toản ứng nghiệm mọi biểu tượng: Ngài là Chiên Con không tì vết, không tội (1 Phi-e-rơ 2:22), huyết Ngài có giá trị vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 9:12), và ai ăn thịt, uống huyết Ngài (ý nghĩa thuộc linh, qua đức tin) thì được sự sống đời đời (Giăng 6:53-54).

III. Nguyên Tắc Thần Học: Từ Hình Bóng Đến Thực Tại, Từ Luật Pháp Đến Ân Điển

Sau khi Chúa Giê-xu hoàn thành công trình cứu chuộc, mối quan hệ giữa tín đồ với các lễ nghi Cựu Ước đã thay đổi căn bản. Thư tín Hê-bơ-rơ giải thích điều này cách sâu sắc: các lễ nghi là "hình và bóng của những sự trên trời" (Hê-bơ-rơ 8:5) và "đó chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau" (Hê-bơ-rơ 10:1). Chúa Giê-xu là thực tại, là bản thể (pragma). Khi thực tại đã đến, hình bóng không còn cần thiết nữa.

Đặc biệt, sách Cô-lô-se dạy: "Chớ để cho ai đoán xét anh em về của ăn, hoặc thức uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ" (Cô-lô-se 2:16-17). Lễ Vượt Qua nằm trong nhóm "ngày lễ" này. Phao-lô giải thích rằng giữ những ngày đó như một sự bắt buộc để được cứu rỗi là quay trở lại dưới ách nô lệ của luật pháp, và làm cho ân điển của Đấng Christ trở nên vô ích (Ga-la-ti 5:1-4).

"Sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ không phải là phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Lễ Vượt Qua, nhưng là nhận biết rằng mục đích tối thượng và ý nghĩa cứu chuộc của nó đã được thể hiện trọn vẹn nơi thập tự giá."

Vậy, Cơ đốc nhân có "giữ" Lễ Vượt Qua không? Câu trả lời là chúng ta giữ thực tại thuộc linh mà Lễ Vượt Qua báo trước, đó là chính Chúa Giê-xu và sự cứu chuộc của Ngài. Chúng ta không còn giữ nghi lễ theo nghi thức vật chất và luật định của Cựu Ước, vì giao ước mới đã được lập (Hê-bơ-rơ 8:13).

IV. Tiệc Thánh: Sự Tưởng Niệm Vượt Qua Của Giao Ước Mới

Chúa Giê-xu đã không truyền cho các môn đồ tiếp tục giữ Lễ Vượt Qua theo nghi thức Do Thái giáo. Thay vào đó, trong chính bối cảnh của bữa tiệc Vượt Qua, Ngài đã lập nên một nghi thức mới cho Hội Thánh: Tiệc Thánh. "Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Khi ăn xong, Ngài cầm lấy chén, cũng làm như vậy, mà rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra" (Lu-ca 22:19-20).

Tiệc Thánh mang ý nghĩa của Lễ Vượt Qua mới:
- Bánh: Tượng trưng cho thân thể Ngài bị vỡ ra, như thân thể chiên con bị giết.
- Chén: Tượng trưng cho huyết Ngài đổ ra để lập giao ước mới, như huyết chiên bôi trên cửa.
- Mệnh lệnh: "Hãy làm điều nầy để nhớ ta" - đây là sự tưởng niệm thường xuyên của Hội Thánh đối với sự chết cứu chuộc của Chiên Con Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô nhắc lại mệnh lệnh này và thêm: "Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến" (1 Cô-rinh-tô 11:26). Vì vậy, đối với Cơ đốc nhân, Tiệc Thánh chính là phương cách Chúa định để chúng ta tưởng niệm, công bố và thông công trong sự thực tại của Lễ Vượt Qua thuộc linh.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Vậy, chúng ta áp dụng những lẽ thật này vào đời sống hằng ngày thế nào?

1. Sống Với Tư Cách "Dân Được Chuộc": Mỗi ngày, chúng ta ý thức rằng mình đã được "chuộc... bởi huyết quí báu của Đấng Christ, như của chiên con không lỗi không vít" (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Đời sống chúng ta phải phản ánh sự tự do khỏi tội lỗi và nô lệ thuộc linh.

2. Giữ Lễ Bánh Không Men Trong Đời Sống: Phao-lô liên hệ việc dọn sạch men cũ trong Lễ Vượt Qua với đời sống thánh khiết: "Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật" (1 Cô-rinh-tô 5:8). "Men" tượng trưng cho tội lỗi và giáo lý sai lạc. Ứng dụng thuộc linh là dọn sạch khỏi đời sống chúng ta mọi điều tội lỗi, sống chân thật và thánh sạch.

3. Ăn Tiệc Thánh Cách Xứng Đáng Và Hiểu Biết: Mỗi lần dự Tiệc Thánh, hãy nhớ rằng bạn đang tham dự vào sự tưởng niệm vĩ đại nhất: sự chết của Chiên Con Đức Chúa Trời. Hãy tự xét lấy mình (1 Cô-rinh-tô 11:28) và cảm tạ về ơn cứu chuộc trọn vẹn.

4. Làm Chứng Về Chiên Con Đã Bị Giết: Chúng ta được kêu gọi rao truyền "Đấng Christ, là Chiên Con của Đức Chúa Trời" cho thế giới. Câu chuyện giải cứu khỏi Ai Cập là hình bóng mạnh mẽ để giới thiệu về ơn cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chết trong Đấng Christ.

5. Tôn Trọng Tự Do Cá Nhân Trong Các Vấn Đề Phụ Thuộc: Nếu một Cơ đốc nhân muốn dự một bữa tiệc Vượt Qua theo nghi thức Do Thái với mục đích học hỏi, tìm hiểu văn hóa Kinh Thánh, hay làm chứng, thì đó là quyền tự do của họ (Rô-ma 14:5-6). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ: đó không phải là điều kiện để được cứu rỗi hay để thêm sự trọn vẹn cho đức tin, và không được ép buộc người khác (Cô-lô-se 2:16).

Kết Luận

Cơ đốc nhân có nên tổ chức Lễ Vượt Qua như một nghi lễ tôn giáo bắt buộc không? Không. Bởi vì Chiên Con thật của Lễ Vượt Qua là Chúa Giê-xu Christ đã đến, chịu chết một lần đủ cả, và phục sinh. Chúng ta không sống trong thời của hình bóng, mà trong thời của thực tại.

Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi sống trong thực tại của Lễ Vượt Qua mỗi ngày: ý thức mình đã được huyết Chiên Con bảo vệ khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, được giải phóng khỏi nhà nô lệ tội lỗi, và đang hành trình về Đất Hứa thiêng liêng là thiên đàng. Chúng ta tưởng niệm sự giải cứu vĩ đại này một cách tập thể và thường xuyên qua Tiệc Thánh - chính là sự ứng dụng và biến đổi thuộc linh của Lễ Vượt Qua trong giao ước mới.

Hãy để lòng chúng ta luôn tràn đầy bài ca giải cứu, như bài ca mà dân Y-sơ-ra-ên đã hát sau khi vượt qua Biển Đỏ: "Đức Giê-hô-va là sức mạnh và lời ca của tôi; Ngài đã trở nên sự cứu rỗi cho tôi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2). Sự cứu rỗi đó, nay đã được tỏ bày trọn vẹn trong Chiên Con Đức Chúa Trời, Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.

Quay Lại Bài Viết