Nguồn gốc của Halloween là gì?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,675 từ
Chia sẻ:

Nguồn gốc của Halloween là gì?

Hằng năm, vào đêm 31 tháng 10, nhiều nơi trên thế giới tổ chức lễ hội Halloween với những bộ trang phục hóa trang, đèn bí ngô, trò “trick-or-treat” và không khí rùng rợn. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, liệu đây chỉ là một hoạt động vui chơi vô hại hay tiềm ẩn những nguy cơ thuộc linh? Bài viết này sẽ khám phá nguồn gốc lịch sử của Halloween, phân tích ý nghĩa của nó dưới lăng kính Kinh Thánh và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống tin kính.

1. Nguồn Gốc Lịch Sử của Halloween

1.1. Lễ hội Samhain của người Celt

Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain (phát âm: “sow-in”) của người Celt cổ đại, sống ở vùng ngày nay là Ireland, Anh và miền Bắc nước Pháp. Samhain đánh dấu sự kết thúc của mùa hè và mùa thu hoạch, đồng thời bắt đầu mùa đông lạnh lẽo – thời điểm gắn liền với cái chết. Người Celt tin rằng vào đêm trước của năm mới (ngày 31 tháng 10), ranh giới giữa thế giới người sống và cõi âm trở nên mỏng manh, cho phép các linh hồn người chết quay về trần gian. Họ đốt lửa trại và mặc trang phục bằng da thú để xua đuổi những linh hồn lang thang hoặc để hòa trộn với chúng.

1.2. Ảnh hưởng của Đế chế La Mã

Sau khi La Mã chinh phục vùng đất của người Celt, hai lễ hội của La Mã đã hòa trộn với Samhain: Feralia (tưởng niệm người chết) và Pomona (vị nữ thần hoa quả, biểu tượng là quả táo). Điều này giải thích cho một số phong tục như bói toán bằng táo trong Halloween ngày nay.

1.3. Sự thích nghi của Cơ Đốc giáo

Vào thế kỷ thứ 8, Giáo hoàng Grêgôriô III đã chọn ngày 1 tháng 11 để tôn vinh tất cả các thánh tử đạo (All Saints' Day hay All Hallows' Day). Ngày lễ này dần thay thế các lễ hội ngoại giáo, và đêm trước đó (31/10) được gọi là All Hallows' Eve, sau này rút gọn thành Halloween. Ngày 2 tháng 11 là All Souls' Day, ngày cầu nguyện cho những linh hồn chưa lên thiên đàng. Mặc dù Giáo hội cố gắng biến đổi ý nghĩa, nhiều phong tục ngoại giáo vẫn bám rễ sâu trong dân chúng.

2. Các Biểu Tượng và Phong Tục Halloween

2.1. Hóa trang và mặt nạ

Việc mặc trang phục ma quỷ bắt nguồn từ tục lệ của người Celt, họ đốt lửa và mặc da thú để ngụy trang tránh bị các linh hồn nhận ra. Sau này, người ta tin rằng nếu mặc trang phục giống ma quỷ, những linh hồn thật sẽ tưởng nhầm bạn là đồng loại và không làm hại.

2.2. Trick-or-treat (Cho kẹo hay bị ghẹo)

Phong tục này có nguồn gốc từ thời Trung cổ ở Anh, khi người nghèo đi “souling” (xin linh hồn) vào ngày All Souls' Day, họ cầu nguyện cho người chết để đổi lấy bánh linh hồn (soul cakes). Ở Scotland và Ireland, thanh thiếu niên mặc trang phục đi từ nhà này sang nhà khác, biểu diễn một tiết mục để đổi lấy thức ăn, tiền bạc – tiền thân của “trick-or-treat”.

2.3. Đèn bí ngô (Jack-o'-lantern)

Ban đầu, người Celt khắc củ cải hoặc củ cải đường, đặt than hồng bên trong để xua đuổi tà linh. Khi người Ireland di cư sang Mỹ, họ chuyển sang dùng bí ngô vì phổ biến hơn. Truyền thuyết kể về một gã tên Stingy Jack, lừa dối ma quỷ và bị trừng phạt phải lang thang với chiếc đèn lồng bằng củ cải, sau này trở thành Jack-o'-lantern.

2.4. Những biểu tượng ma quỷ, phù thủy, quỷ dữ

Các biểu tượng này phản ánh nguồn gốc tâm linh đen tối của Halloween, gắn liền với sự tôn vinh cái chết, sợ hãi và thế giới huyền bí. Chúng đối lập hoàn toàn với niềm tin Cơ Đốc về sự sống, ánh sáng và chiến thắng của Chúa Giê-xu trên tội lỗi và sự chết.

3. Quan Điểm Kinh Thánh về Halloween

Kinh Thánh không nhắc trực tiếp đến Halloween, nhưng có nhiều nguyên tắc giúp chúng ta đánh giá những hoạt động này.

3.1. Cảnh báo về các hoạt động liên quan đến tà thuật và thế giới tâm linh

Phục truyền luật lệ ký 18:10-12 dạy: “Giữa ngươi chớ nên có… kẻ dùng bùa phép, kẻ bói khoa, kẻ thầy phù thủy, kẻ thầy pháp, kẻ giao thông với kẻ chết. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy”. Kinh Thánh cấm mọi hình thức liên quan đến ma thuật, đồng bóng, vì đó là sự giao tiếp với các linh hồn ô uế, mở cửa cho sự ảnh hưởng của ma quỷ.

Lê-vi ký 19:31 cũng nói: “Các ngươi chớ cầu đồng cốt, chớ hỏi thầy bói mà bị ô uế vì cớ chúng nó”. Halloween thường kích thích sự tò mò về huyền bí, về cõi chết, điều mà Kinh Thánh cấm tuyệt đối.

3.2. Ánh sáng và bóng tối không thể đi chung

2 Cô-rinh-tô 6:14 khuyên: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?”. Tham dự những hoạt động tôn vinh sự chết và ma quỷ là đi ngược lại bản chất của chúng ta – con cái sự sáng (Ê-phê-sô 5:8).

1 Giăng 1:5-7 tuyên bố: “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu... Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

3.3. Không nên hòa hợp với thế gian

Rô-ma 12:2 dạy: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Thế gian tôn vinh sự sợ hãi, cái chết và ma quỷ, nhưng Chúa muốn chúng ta tôn vinh sự sống, tình yêu và hy vọng.

Gia-cơ 4:4 cảnh báo: “Hỡi kẻ tà dâm, các ngươi chẳng biết rằng thân thiện với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?”

3.4. Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ và sự chết

Cô-lô-se 2:15 nói: “Ngài [Đấng Christ] đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” Vì vậy, chúng ta không cần sợ hãi ma quỷ, cũng không nên xem thường quyền năng của chúng bằng cách dính dáng đến các hoạt động tôn vinh chúng.

4. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân

4.1. Nên hay không nên tham gia Halloween?

Dựa trên nguồn gốc và ý nghĩa tâm linh, nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng tham gia Halloween (đặc biệt các hoạt động liên quan đến ma quỷ, huyền bí) là không phù hợp với đức tin. Tuy nhiên, một số người cho rằng nó đã trở thành văn hóa giải trí đơn thuần. Là con cái Chúa, chúng ta cần xem xét nguyên tắc Kinh Thánh, sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ảnh hưởng đến người khác (1 Cô-rinh-tô 8:9-13).

4.2. Các nguyên tắc để quyết định

  • Vinh quang Chúa: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Liệu việc tham gia Halloween có tôn vinh Chúa không?
  • Xây dựng đức tin: “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm ích.” (1 Cô-rinh-tô 10:23). Hoạt động đó có gây tổn hại cho đức tin mình hoặc người khác không?
  • Tránh sự ô uế: “Hãy tránh khỏi mọi hình thức của sự dữ.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).
  • Làm gương cho con cái: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6). Chúng ta có muốn con cái mình xem thường thế giới tâm linh hoặc coi ma quỷ là trò đùa?

4.3. Cơ hội để chia sẻ Phúc Âm?

Một số Hội thánh tổ chức các sự kiện thay thế như “Light Party” (Tiệc Ánh Sáng) hoặc “Harvest Festival” (Lễ Mùa) vào dịp Halloween, biến nó thành cơ hội rao truyền tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, phải cẩn thận không biến những sự kiện đó thành bản sao của Halloween với tên khác. Nên nhấn mạnh vào chiến thắng của Chúa Giê-xu, sự sống và hy vọng.

4.4. Hướng dẫn con cái

Hãy giải thích cho trẻ về nguồn gốc thật của Halloween, giúp chúng hiểu tại sao gia đình không tham gia. Đồng thời, cung cấp cho chúng những hoạt động lành mạnh thay thế, như đi chơi nhóm, xem phim Cơ Đốc, hoặc tổ chức tiệc kỷ niệm Ngày Cải cách (Reformation Day) – 31/10 là ngày Martin Luther đóng 95 luận đề, mở ra cuộc Cải cách Tin Lành.

5. Kết Luận

Halloween có nguồn gốc từ các lễ hội ngoại giáo tôn vinh cái chết và sự giao tiếp với linh hồn. Mặc dù đã được thương mại hóa và biến tấu thành ngày vui chơi, nhưng ý nghĩa tâm linh đen tối vẫn còn đó. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi sống trong sự sáng, tránh xa những việc thuộc về bóng tối. Hãy dùng sự khôn ngoan từ Kinh Thánh để quyết định cách ứng xử với Halloween, luôn tìm kiếm cơ hội để làm chứng về Chúa Giê-xu – Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có tiết độ.” (2 Ti-mô-thê 1:7).

Quay Lại Bài Viết