Sự Khác Biệt Giữa Vương Quốc Đức Chúa Trời và Vương Quốc Thiên Đàng
Trong hành trình nghiên cứu và tìm hiểu Kinh Thánh, một trong những chủ đề thú vị nhưng cũng gây nhiều thảo luận là việc sử dụng hai cụm từ “Vương quốc Thiên đàng” (Kingdom of Heaven) và “Vương quốc Đức Chúa Trời” (Kingdom of God). Thoạt nhìn, nhiều tín hữu cho rằng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, thậm chí chỉ về hai thực tại tách biệt. Tuy nhiên, qua sự nghiên cứu cẩn thận dựa trên văn bản gốc và bối cảnh Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá ra sự thống nhất sâu sắc và những sắc thái ý nghĩa phong phú của hai thuật ngữ này.
Trước hết, cần xác định rằng Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine (thông tục). Cụm từ “Vương quốc Đức Chúa Trời” trong tiếng Hy Lạp là “Basileia tou Theou” (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ). Còn “Vương quốc Thiên đàng” là “Basileia tōn ouranōn” (Βασιλεία τῶν οὐρανῶν). Từ “ouranos” (οὐρανός) có thể chỉ “bầu trời” hoặc nơi Đức Chúa Trời ngự, và ở dạng số nhiều (“tōn ouranōn”) thường mang ý nghĩa tôn kính, chỉ về cõi thiên thượng, nơi của Đức Chúa Trời.
Sự khác biệt về từ ngữ chủ yếu xuất hiện do đối tượng và mục đích văn hóa của từng sách Phúc Âm. Sách Ma-thi-ơ, với đối tượng chính là người Do Thái, đã sử dụng cụm từ “Vương quốc Thiên đàng” một cách nhất quán. Điều này bắt nguồn từ sự tôn kính của người Do Thái (Kết 4:15), họ thường tránh nhắc trực tiếp đến danh xưng thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Việc dùng từ “thiên đàng” (heaven) là một cách nói tránh (circumlocution) phổ biến để chỉ về Đức Chúa Trời và quyền tể trị của Ngài. Ma-thi-ơ sử dụng cụm từ này 33 lần.
Trong khi đó, Mác và Lu-ca, viết cho độc giả ngoại bang (không phải Do Thái), đã sử dụng trực tiếp cụm từ “Vương quốc Đức Chúa Trời”. Họ không cần phải tuân thủ quy ước văn hóa Do Thái đó. Điều này được minh chứng rõ ràng khi so sánh các câu tương đồng giữa các sách Phúc Âm. Ví dụ điển hình:
- Ma-thi-ơ 5:3 chép: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì Nước Thiên đàng thuộc về những kẻ ấy!”
- Lu-ca 6:20 ghi lại lời tương tự: “Phước cho các ngươi nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!”
Cùng một sự kiện, một lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng hai cụm từ được sử dụng thay thế cho nhau. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng, về bản chất, hai thuật ngữ này là đồng nhất. “Vương quốc Thiên đàng” chính là “Vương quốc Đức Chúa Trời” được diễn đạt theo cách phù hợp với văn hóa Do Thái.
Trọng tâm của cả bốn sách Phúc Âm là sự công bố về Vương quốc. Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đều khởi đầu chức vụ với sứ điệp này.
- Ma-thi-ơ 3:2: “Và nói rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!”
- Ma-thi-ơ 4:17: “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!”
- Mác 1:15 ghi lại cùng sứ điệp ấy: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi phải ăn năn và tin đạo Tin lành.”
Sứ điệp hoàn toàn giống nhau, chỉ khác biệt ở từ ngữ. Chúa Giê-xu không giảng hai vương quốc khác nhau; Ngài công bố một thực tại duy nhất: sự cai trị và quyền tể trị của Đức Chúa Trời đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới này qua chính con người và công việc của Ngài.
Trong Lu-ca 17:20-21, Chúa Giê-xu phán: “Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” Câu này nhấn mạnh bản chất hiện tại và tâm linh của Vương quốc – nó không chỉ là một địa điểm tương lai, mà là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời ngay trong lòng người tin Chúa.
Một khía cạnh quan trọng cần hiểu là Vương quốc Đức Chúa Trời/Thiên đàng mang cả hai chiều kích: “đã đến” (already) và “chưa đến” (not yet).
1. Chiều Kích Hiện Tại (Đã Đến): Vương quốc đã đến và hiện diện trong chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Các phép lạ Ngài làm – đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật – là những dấu chỉ cho thấy quyền lực của Sa-tan và tội lỗi đang bị đánh bại, và Vương quốc Đức Chúa Trời đang hành động (Ma-thi-ơ 12:28: “Nhưng nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi.”). Khi một người ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu, họ được “giải cứu… khỏi quyền của sự tối tăm, mà dời vào nước của Con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:13).
2. Chiều Kích Tương Lai (Chưa Đến): Vương quốc ấy sẽ được hoàn tất một cách trọn vẹn và hữu hình khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Đây là niềm hy vọng sau cùng của Hội Thánh. Ma-thi-ơ 25:31-34 mô tả cảnh tượng ấy: “Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài… Bấy giờ Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”
Như vậy, cả “Vương quốc Đức Chúa Trời” lẫn “Vương quốc Thiên đàng” đều bao hàm cả hai chiều kích này. Chúng không phải là hai vương quốc tách biệt (một trên trời, một dưới đất), mà là một thực tại duy nhất của sự cai trị của Đức Chúa Trời, đã khởi đầu nơi Đấng Christ, đang lớn lên trong lòng người tin, và sẽ được hiện thực hóa trọn vẹn trong tương lai.
Hiểu được sự thống nhất và bản chất của Vương quốc Đức Chúa Trời/Thiên đàng đem lại nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày:
1. Sống Với Tư Cách Công Dân Nước Thiên Đàng Ngay Bây Giờ: Vì chúng ta đã được chuyển vào Nước Ngài (Cô-lô-se 1:13), nên đời sống phải phản ánh các giá trị và luật pháp của Vương quốc ấy. Điều này có nghĩa là ưu tiên tìm kiếm “nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” trước hết (Ma-thi-ơ 6:33), sống theo các phúc âm của Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), và để Thánh Linh Đức Chúa Trời cai trị đời sống mình.
2. Rao Truyền Sứ Điệp Đúng Đắn Về Vương Quốc: Trọng tâm của Tin Lành chúng ta rao giảng không phải là sự thịnh vượng vật chất hay một thiên đàng xa xôi, mà là sự cai trị của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, đòi hỏi sự ăn năn và đức tin (Mác 1:15). Chúng ta mời gọi mọi người vào trong mối tương giao với Vua Giê-xu.
3. Cầu Nguyện Cho Vương Quốc Được Đến: Lời cầu nguyện mẫu Chúa dạy có đoạn: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời… Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10). Cầu nguyện này vừa thể hiện sự khao khát Vương quốc được bày tỏ trọn vẹn trong tương lai, vừa thúc giục chúng ta sống sao cho ý Chúa được thực hiện ngay trên đất này, trong gia đình, Hội Thánh và xã hội.
4. Phục Vụ Với Tư Cách Đầy Tớ Của Vua: Mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi quản lý những nén bạc (tài năng, thời gian, tiền bạc) Chúa giao để sinh lợi cho Vương quốc Ngài (Ma-thi-ơ 25:14-30). Mọi công việc, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa khi được làm “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23-24).
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Trọn Vẹn: Hiểu rằng Vương quốc sẽ được hoàn tất khi Chúa tái lâm cho chúng ta sự kiên nhẫn và hy vọng giữa một thế giới đầy tội lỗi và đau khổ. Chúng ta không chỉ chờ đợi một thiên đàng xa xôi, mà là sự tái lâm của Vua chúng ta để “cai trị mãi mãi” (Khải Huyền 11:15).
Qua sự nghiên cứu dựa trên ngôn ngữ gốc Hy Lạp, bối cảnh văn hóa Do Thái, và đặc biệt là cách sử dụng nhất quán trong lời giảng dạy của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có thể kết luận rằng: “Vương quốc Thiên đàng” và “Vương quốc Đức Chúa Trời” là hai cách diễn đạt khác nhau cho cùng một thực tại thần học. “Vương quốc Thiên đàng” là cách nói mang màu sắc Do Thái của “Vương quốc Đức Chúa Trời”.
Thực tại đó là sự cai trị tể trị, chủ quyền tuyệt đối và ân điển đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, đã được bày tỏ và thiết lập qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Vương quốc ấy vừa có chiều kích hiện tại trong tấm lòng người tin và trong Hội Thánh, vừa có chiều kích tương lai sẽ được thể hiện trọn vẹn khi Chúa chúng ta tái lâm.
Là những công dân của Vương quốc này, chúng ta được kêu gọi sống, hầu việc và rao truyền với lòng trung tín và hy vọng lớn lao. Hãy để đời sống chúng ta trở thành một dấu chỉ sống động về tình yêu và quyền năng của Đức Vua Giê-xu, cho đến ngày mọi đầu gối quỳ xuống và mọi lưỡi xưng nhận Ngài là Chúa (Phi-líp 2:10-11), và Vương quốc của thế gian trở nên Vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài (Khải Huyền 11:15).