Kinh Thánh nói gì về việc giảng dạy?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,159 từ
Chia sẻ:

Giảng Dạy Theo Quan Điểm Kinh Thánh

Trong đời sống Hội Thánh, chức vụ giảng dạy Lời Chúa giữ một vị trí then chốt, là phương tiện chính yếu mà Đức Chúa Trời dùng để nuôi dưỡng, sửa trị, và xây dựng thân thể Đấng Christ. Tuy nhiên, khái niệm về sự giảng dạy theo Kinh Thánh vượt xa khỏi phạm trù của một bài thuyết trình hay một hoạt động tôn giáo thông thường. Nó là một ân tứ thuộc linh, một mạng lệnh thiêng liêng, và một trách nhiệm nặng nề trước mặt Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát nền tảng, mục đích, nội dung, phương pháp và tấm lòng của người giảng dạy theo như Lời Chúa đã mặc khải.

I. NỀN TẢNG VÀ MẠNG LỆNH GIẢNG DẠY

Ngay từ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thiết lập việc dạy dỗ Lời Ngài như một phần trung tâm trong mối quan hệ giao ước với dân Y-sơ-ra-ên. Phân đoạn kinh điển trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-9 minh họa rõ ràng:

“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi... Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.”

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "dạy dỗ" ở đây là "וְשִׁנַּנְתָּם" (v'shinantam), bắt nguồn từ gốc shanah, có nghĩa là "lặp đi lặp lại", "mài sắc", hoặc "dạy đi dạy lại một cách sốt sắng". Điều này cho thấy bản chất của việc dạy Lời Chúa không phải là một sự truyền đạt thông tin một lần, mà là một quá trình liên tục, thẩm thấu vào mọi khía cạnh của đời sống. Trách nhiệm này được trao trước hết cho các bậc phụ huynh, và sau đó mở rộng cho những người lãnh đạo thuộc linh.

Đến Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ, Đấng dạy dỗ tuyệt vời (Rabbi), đã ban Đại Mạng Lệnh mà trong đó bao gồm mạng lệnh giảng dạy: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi" (Ma-thi-ơ 28:19-20a). Động từ "dạy dỗ" trong tiếng Hy Lạp là "μαθητεύσατε" (mathēteusate), có nghĩa là "làm cho trở nên môn đồ". Mục tiêu tối hậu của sự giảng dạy theo Chúa Giê-xu không phải chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là biến đổi đời sống—đưa người nghe vào mối quan hệ môn đồ với Ngài và dạy họ vâng giữ mọi điều Ngài đã phán dạy.

II. MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CỦA CHÚA GIÊ-XU VÀ CÁC SỨ ĐỒ

Chúa Giê-xu là hình mẫu trọn vẹn nhất cho mọi giáo sư. Phương pháp giảng dạy của Ngài đa dạng và thiết thực:

  • Giảng dạy với thẩm quyền: "Vì Ngài dạy như là có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu" (Mác 1:22). Thẩm quyền này đến từ sự hiểu biết trọn vẹn Lời Cha và từ chính thân vị Ngài là Lời thành người (Logos - Giăng 1:1).
  • Sử dụng dụ ngôn: Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc từ đời sống (người gieo giống, con chiên lạc, người Sa-ma-ri nhân lành) để mặc khải những lẽ thật thuộc linh sâu nhiệm (Ma-thi-ơ 13).
  • Giảng dạy kết hợp với thực hành: Ngài không chỉ dạy lý thuyết mà còn chỉ cho các môn đồ cách cầu nguyện (Lu-ca 11:1-4), sai họ đi thực tập truyền giáo (Ma-thi-ơ 10), và rửa chân để dạy về đức tính khiêm nhường phục vụ (Giăng 13:14-15).

Sứ đồ Phao-lô, người được Chúa kêu gọi đặc biệt làm giáo sư cho dân Ngoại, đã để lại những nguyên tắc nền tảng về chức vụ giảng dạy:

“Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đổ lòng khuyên dụ, sửa trị, quở trách, với sự nhịn nhục đầy đủ và sự dạy dỗ... Còn ngươi, hãy giữ cho thanh sạch trong mọi sự, chớ đờ đẫn, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ ngươi phải làm cho đầy đủ.” (II Ti-mô-thê 4:2, 5)

Động từ "giảng đạo" trong II Ti-mô-thê 4:2"κήρυξον" (kēryxon), nghĩa là "công bố như một sứ giả". Điều này nhấn mạnh rằng người giảng dạy là một sứ giả của Vua, có nhiệm vụ trung thành truyền đạt sứ điệp của Ngài, chứ không phải những ý tưởng cá nhân. Phao-lô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "giảng dạy mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời" (Công Vụ 20:27) một cách trọn vẹn, không giấu giếm điều gì.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA SỰ GIẢNG DẠY THÁNH KINH

Theo Tân Ước, nội dung của sự giảng dạy Cơ Đốc phải tập trung vào một số trọng tâm không thể thay đổi:

  1. Đấng Christ và sự đóng đinh của Ngài: Phao-lô tuyên bố: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (I Cô-rinh-tô 2:2). Mọi sự giảng dạy phải quy về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thân vị, công tác cứu chuộc, sự chết, sự sống lại và vương quyền của Ngài.
  2. Toàn bộ Lời Đức Chúa Trời: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (II Ti-mô-thê 3:16). Từ "có ích" trong tiếng Hy Lạp là "ὠφέλιμος" (ōphelimos), hàm ý sự hữu dụng, lợi ích thiết thực. Lời Chúa có quyền năng biến đổi đời sống.
  3. Lẽ thật về ân điển và sự thánh hóa: Giảng dạy phải cân bằng giữa ân điển cứu rỗi bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9) và lời kêu gọi sống đời sống thánh khiết, có kết quả cho Chúa (Tít 2:11-14).
IV. TẤM LÒNG VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI GIẢNG DẠY

Kinh Thánh đặt nặng tấm lòng và nhân cách của người giảng dạy hơn là tài hùng biện hay kiến thức. Gia-cơ cảnh báo: "Hỡi anh em, chớ có nhiều người trong anh em tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn" (Gia-cơ 3:1). Sự "xét đoán nghiêm hơn" này nói đến trách nhiệm nặng nề và sự phán xét kỹ càng hơn trước mặt Đức Chúa Trời dành cho những người nhận lãnh chức vụ này.

Những phẩm chất then chốt bao gồm:

  • Được kêu gọi và trang bị: Ân tứ giáo sư là một trong những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:11; Rô-ma 12:7). Người giảng dạy thật phải được Chúa kêu gọi và trang bị bởi Đức Thánh Linh.
  • Đời sống gương mẫu: Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: "Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con" (I Ti-mô-thê 4:16). Đời sống phải đi đôi với lời giảng dạy.
  • Lòng khiêm nhường và tình yêu thương: Mục đích của sự giảng dạy là "sự gây dựng" thân thể Chúa (I Cô-rinh-tô 14:26), xuất phát từ tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:2), chứ không phải để khoe khoang kiến thức hay thống trị đức tin của người khác (II Cô-rinh-tô 1:24).

V. NHỮNG LỜI CẢNH CÁO VỀ SỰ GIẢNG DẠY SAI LẠC

Kinh Thánh đầy dẫy những cảnh báo nghiêm khắc về những tiên tri và giáo sư giả:

“Hãy coi chừng các tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thực là muông sói hay cắn xé... Cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” (Ma-thi-ơ 7:15, 19-20)
Phao-lô cũng cảnh báo về thời kỳ sau rốt khi "có kẻ dạy đạo theo tư dục mình" (II Ti-mô-thê 4:3) và những lời dạy "giống như truyền thuyết của loài người, theo các lề thói của thế gian, chớ chẳng theo Đấng Christ" (Cô-lô-se 2:22). Người nghe phải có tinh thần "hễ điều chi phải lẽ thì phải giữ" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21), đem mọi lời dạy ra so sánh với Kinh Thánh (Công Vụ 17:11).

VI. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Cho những người được kêu gọi giảng dạy:

  1. Hãy dốc lòng nghiên cứu Lời Chúa: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật" (II Ti-mô-thê 2:15). Từ "chuyên tâm" trong nguyên văn là "σπούδασον" (spoudason), nghĩa là "hãy nỗ lực hết sức", "hãy tận tâm".
  2. Cầu nguyện và nương cậy vào Đức Thánh Linh: Ngài là Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) và ban cho năng quyền trong sự giảng dạy (Công Vụ 1:8).
  3. Sống điều mình giảng: Đời sống phải là minh chứng sống động cho lẽ thật mình rao giảng.
  4. Giảng dạy với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn: Mục tiêu là sự trưởng thành của các thánh đồ (Ê-phê-sô 4:12-13).

Cho tất cả tín hữu (người nghe giảng):

  1. Hãy ham thích Lời Chúa: Như trẻ thơ mới sanh "thèm sữa thiêng liêng của Đạo" (I Phi-e-rơ 2:2).
  2. Lắng nghe cách sẵn lòng và có phê phán: Luôn "chất chứng" những điều nghe được với Kinh Thánh như người Bê-rê (Công Vụ 17:11).
  3. Vâng theo và thực hành Lời đã nghe: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22). Sự nghe mà không làm giống như xây nhà trên cát (Ma-thi-ơ 7:26).
  4. Trân trọng, cầu thay và vâng phục những người lãnh đạo chân chính giảng dạy Lời Chúa: "Hãy nhớ những kẻ dẫn dụ mình... Hãy bắt chước đức tin họ" (Hê-bơ-rơ 13:7).

Kết Luận

Sự giảng dạy theo Kinh Thánh là một phương tiện quan trọng mà Đức Chúa Trời đã lập để bày tỏ chính Ngài, bồi linh cho con dân Ngài, và xây dựng Hội Thánh của Đấng Christ. Đó không phải là diễn đàn cho sự khôn ngoan thế gian, mà là sự công bố trung thành về Lời của Thập Tự Giá và toàn bộ ý chỉ của Đức Chúa Trời. Người giảng dạy được kêu gọi sống và rao giảng với thẩm quyền từ Lời Chúa, với lòng khiêm nhường và tình yêu thương. Người nghe được kêu gọi tiếp nhận Lời với đức tin, sự vâng phục và tấm lòng biết phân biệt. Ước mong mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, cũng đều hết lòng tôn trọng, yêu mến, học hỏi, và sống theo Lời Hằng Sống, hầu cho thân thể Đấng Christ được gây dựng và Danh Chúa được tôn vinh.


"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105)

Quay Lại Bài Viết