Trải Nghiệm Thoát Xác / Xuất Hồn Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh
Trong bối cảnh văn hóa đương đại, khái niệm “thoát xác” (out-of-body experience - OBE) hoặc “xuất hồn” thường được nhắc đến trong các bộ môn huyền bí, tâm linh học, hay thậm chí từ những trải nghiệm cận tử. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần có một lập trường rõ ràng, được xây dựng dựa trên nền tảng Lời Chúa chứ không phải trên các triết lý hay trải nghiệm chủ quan. Kinh Thánh có ghi lại những sự kiện mà linh hồn hay tâm linh của một người dường như được đưa đến một chiều không gian khác, nhưng luôn trong khuôn khổ chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và với mục đích mặc khải rõ ràng. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những nguyên tắc thuộc linh quan trọng cho đời sống đức tin hôm nay.
Trước khi đi vào các trường hợp cụ thể, chúng ta cần hiểu sơ lược về quan niệm Kinh Thánh về con người. Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp cho thấy con người là một thể thống nhất gồm thể xác (basar/physis), linh hồn (nephesh/psychē), và tâm linh (ruach/pneuma). Sáng Thế Ký 2:7 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Từ “sanh linh” ở đây là “nephesh chayyah” – một sinh vật có sự sống. Sự sống toàn vẹn là sự kết hợp của thể xác (bụi đất) và hơi thở sự sống (sanh khí từ Đức Chúa Trời).
Cái chết, theo định nghĩa Kinh Thánh, là sự phân rẽ giữa linh hồn/tâm linh ra khỏi thể xác (Gia-cơ 2:26). Do đó, trạng thái “thoát xác” theo nghĩa thông thường thực chất là mô tả trạng thái của một người đã chết. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi nhận một số trường hợp đặc biệt và hiếm hoi, nơi Đức Chúa Trời trong chủ quyền của Ngài, cho phép một người còn sống có một trải nghiệm mà linh/tâm linh của họ được đưa đi đến một cảnh tượng khác, trong khi thể xác vẫn ở nguyên vị trí cũ. Đây không phải là một kỹ thuật tu luyện hay phương pháp con người có thể chủ động đạt được, mà hoàn toàn là một sự can thiệp siêu nhiên từ Đức Chúa Trời.
1. Sứ đồ Phao-lô: “Người ấy” được cất lên tầng trời thứ ba (2 Cô-rinh-tô 12:1-4)
Đây là phân đoạn kinh điển và rõ ràng nhất. Phao-lô kể về một sự kiện xảy ra “mười bốn năm trước”:
“Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi chẳng biết, chỉ Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó... được đem lên đến chốn Ba-ra-đi và nghe những lời không thể nói ra, mà không có phép cho người nào nói lại.” (2 Cô-rinh-tô 12:2-4, Kinh Thánh 1925).Phân tích từ ngữ:
- “Được đem lên” (harpazō - ἁρπάζω): Từ Hy Lạp này mang nghĩa “cướp đi”, “nắm lấy”, “đưa đi một cách mạnh mẽ, đột ngột”. Cùng một từ được dùng khi Phi-líp được cất đi khỏi người Ê-thi-ô-pi (Công Vụ 8:39) và khi các tín hữu còn sống sẽ được “cất lên” khi Chúa tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Hành động này hoàn toàn chủ động từ phía Đức Chúa Trời.
- “Trong thân thể hoặc ngoài thân thể” (en sōmati ē ek tō sōmatos): Chính Phao-lô cũng không chắc chắn về trạng thái thể lý của mình trong trải nghiệm đó. Điều này cho thấy đây là một kinh nghiệm siêu việt, không thể giải thích hoàn toàn bằng các hiện tượng tự nhiên. Trọng tâm không nằm ở việc “thoát xác” hay không, mà nằm ở điểm đến (tầng trời thứ ba) và điều được mặc khải (những lời không thể nói ra).
2. Tiên tri Ê-xê-chi-ên: Các Khải Tượng Được Linh Đem Đi (Ê-xê-chi-ên 8:3)
“Ngài giơ ra hình như một bàn tay, nắm lấy tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa đất và trời, trong những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem...”Từ “Thần” ở đây là “Ruach” – có thể chỉ về Thần của Đức Chúa Trời hoặc một thiên sứ được sai. Ê-xê-chi-ên mô tả việc ông được đưa đi trong linh (“trong những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời”), từ Ba-by-lôn về Giê-ru-sa-lem, để chứng kiến sự thờ hình tượng ghê tởm đang diễn ra trong đền thờ. Đây là một trải nghiệm tiên tri mang tính biểu tượng và mặc khải, với mục đích cảnh báo dân sự.
3. Sứ đồ Giăng: “Tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa” trên đảo Bát-mô (Khải Huyền 1:10, 4:2)
“Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa...” (Khải Huyền 1:10). “Tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa; và nầy, có một cái ngai đặt ở trên trời, trên ngai có một Đấng đương ngồi đó.” (Khải Huyền 4:2).Từ “cảm hóa” trong nguyên bản là “egenomēn en pneumati” (ἐγενόμην ἐν πνεύματι) – có nghĩa “tôi trở nên trong [linh]”. Điều này chỉ về một trạng thái xuất thần (trance) hoặc được Thánh Linh đưa vào một chiều kích thuộc linh đặc biệt để nhìn, nghe và ghi chép lại các khải tượng từ Chúa. Giăng không chủ động “xuất hồn”; ông hoàn toàn bị động và được Thánh Linh dẫn dắt.
Từ các phân tích trên, chúng ta có thể rút ra những điểm khác biệt cơ bản giữa trải nghiệm được Kinh Thánh ghi nhận và các giáo lý về thoát xác trong các tôn giáo/tâm linh học:
- Nguồn gốc: Trong Kinh Thánh, trải nghiệm bắt nguồn từ Đức Chúa Trời/Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 12:2; Ê-xê-chi-ên 8:3; Khải Huyền 1:10). Trong các giáo lý ngoại đạo, nó thường được tìm kiếm qua thiền định, ma túy, thuật thôi miên, hoặc thậm chí là sự tác động của các linh lừa dối.
- Tính chủ động: Các nhân vật Kinh Thánh hoàn toàn bị động, được Chúa đem đi. Các pháp môn ngoại đạo thường dạy con người chủ động rời bỏ thể xác, đạt đến trạng thái ý thức khác.
- Mục đích: Mục đích trong Kinh Thánh luôn hướng đến sự mặc khải chân lý, sự cảnh báo, sự khích lệ, hoặc sự dạy dỗ vì lợi ích của cộng đồng dân Chúa. Mục đích ngoại đạo thường là tự giác ngộ, khám phá bản ngã, du hành vũ trụ, hoặc thỏa mãn tính tò mò cá nhân.
- Thẩm quyền: Các trải nghiệm trong Kinh Thánh luôn tôn cao Chúa Giê-xu Christ và phù hợp với Lời đã được mặc khải (Khải Huyền 19:10). Các trải nghiệm ngoại đạo thường mâu thuẫn với Kinh Thánh, tôn cao con người hoặc các linh khác.
Kinh Thánh nghiêm cấm việc tìm cách liên lạc với thế giới linh hồn hay thực hành các phép thuật (Lê-vi Ký 19:31; Phục Truyền 18:10-12). Việc cố ý tìm kiếm trải nghiệm “thoát xác” có thể mở cửa tâm linh cho những ảnh hưởng ô uế và lừa dối. Ê-sai 8:19 cảnh báo: “Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít và lầm bầm. Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há vì kẻ sống mà hỏi kẻ chết ư?”
Từ nghiên cứu này, chúng ta rút ra những bài học thiết thực:
- Tập trung vào Chúa Cứu Thế, không tập trung vào trải nghiệm: Trọng tâm đức tin của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, Đấng chịu chết và sống lại, chứ không phải bất kỳ trải nghiệm siêu nhiên nào. Phao-lô sau khi kể về việc được đưa lên trời, đã khoe về… những sự yếu đuối và nỗi khổ của mình vì cớ Chúa (2 Cô-rinh-tô 12:5-10). Sự yếu đuối nhận biết và ân điển đầy đủ của Chúa mới là điều quan trọng.
- Tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, không tìm kiếm “xuất hồn”: Mệnh lệnh của Kinh Thánh là “hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18) – tức là để Đức Thánh Linh kiểm soát toàn bộ con người chúng ta (tâm trí, tình cảm, ý chí) ngay trong thân thể này, để sống một đời sống thánh khiết, vui mừng, biết ơn và vâng phục Chúa. Đây là kinh nghiệm thuộc linh lành mạnh và được khuyến khích.
- Xây dựng đời sống trên Lời Chúa đã được mặc khải: Kinh Thánh là “đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Chúng ta đã có một sự mặc khải đầy đủ và trọn vẹn về ý muốn Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu và Kinh Thánh (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Thay vì khao khát những khải tượng mới lạ, hãy siêng năng học hỏi, suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa đã ban cho.
- Cảnh giác với sự lừa dối: Ma quỷ có thể giả dạng làm “thiên sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14) và đem đến những trải nghiệm giả mạo, mê hoặc. Thước đo chân lý duy nhất là Kinh Thánh. Bất cứ “linh” hay “khải tượng” nào xui khiến chúng ta không trung tín với Chúa Giê-xu Christ hoặc đi ngược lại Lời Chúa đều đến từ nguồn gốc sai trật.
- Sống với hy vọng chắc chắn về tương lai: Cơ Đốc nhân không cần trải nghiệm “thoát xác” để biết về thiên đàng. Chúng ta có lời hứa chắc chắn từ Chúa Giê-xu: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ… Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta” (Giăng 14:2-3). Sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời trong thân thể vinh hiển mới là sự trọn vẹn sau cùng (1 Cô-rinh-tô 15:42-44).
Kinh Thánh ghi nhận một số trải nghiệm đặc biệt, nơi các tôi tớ Chúa được Thánh Linh đưa đi trong linh để nhận lãnh sự mặc khải. Tuy nhiên, đây là những hành động chủ quyền, hiếm hoi và có mục đích cụ thể của Đức Chúa Trời, không phải là mô hình kinh nghiệm mà mọi tín hữu nên tìm kiếm. Đức tin Cơ Đốc được xây dựng trên lẽ thật khách quan về sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, chứ không dựa trên cảm xúc chủ quan hay các trải nghiệm siêu nhiên.
Lời kêu gọi cho chúng ta ngày nay là sống một đời sống tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, được Lời Chúa và Thánh Linh dẫn dắt ngay trong thân thể thuộc về Ngài này. Hãy tránh xa mọi sự tò mò không lành mạnh về thế giới tâm linh huyền bí, và thay vào đó, hãy “thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:24). Sự hiện diện đời đời của chúng ta với Chúa trong thân thể vinh hiển – sự “nhập xác” trọn vẹn và vĩnh cửu – mới là niềm hy vọng trọn vẹn mà mọi con cái Chúa đang trông đợi.