Việc Gọi Hồn Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy bí ẩn về cõi chết và khát khao liên lạc với những người thân đã khuất, việc gọi hồn (spiritualism, necromancy) xuất hiện như một cánh cửa hấp dẫn đối với nhiều người. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời phải là tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá mọi thực hành thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh nói gì về việc gọi hồn, đồng thời vạch ra con đường đúng đắn cho những ai khao khát sự an ủi, hướng dẫn và hy vọng vượt trên sự chết.
Ngay từ thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng và dứt khoát chống lại mọi hình thức giao tiếp với người chết. Đây không phải là một lời khuyên tùy chọn, mà là điều răn thiết yếu xuất phát từ bản tính thánh khiết của Ngài và sự bảo vệ dân sự Ngài khỏi sự lừa dối và ô uế.
Lê-vi Ký 19:31 chép: "Chớ cầu đồng cốt, chớ hỏi thầy bói, mà các ngươi phải ra ô uế vì cớ chúng nó. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi." Từ "cầu đồng cốt" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "דָּרַשׁ אֶל־הָאֹבֹת" (darash el-ha'oboth), có nghĩa đen là "tìm kiếm những cái bầu/bụng", ám chỉ các pháp sư dùng nghi thức để triệu hồi người chết. Hành động này bị gọi thẳng là nguyên nhân gây ra sự "ô uế" (tame') - một trạng thái thuộc linh bị tách biệt khỏi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Đỉnh điểm của lệnh cấm được nêu trong Phục truyền Luật lệ Ký 18:10-12: "Giữa ngươi chớ nên có... kẻ hay xem bói, hoặc thầy bói, hoặc kẻ hay xủ quẻ, hoặc thầy phù thủy, hoặc kẻ hay dùng ếm chú, hoặc người đi hỏi đồng cốt, hoặc kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì cớ các sự gớm ghiếc ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi."
Đoạn Kinh Thánh này liệt kê một loạt các thực hành huyền bí, trong đó "người đi hỏi đồng cốt" và "kẻ đi cầu vong" trực tiếp liên quan đến việc gọi hồn. Lý do bị cấm rất rõ: (1) Chúng là sự gớm ghiếc (to’ebah) đối với Đức Giê-hô-va; (2) Chính là những thực hành khiến các dân ngoại bị Đức Chúa Trời phán xét và đuổi khỏi Đất Hứa. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài hoàn toàn khác biệt, nương cậy vào Ngài chứ không vào các quyền lực tối tăm.
Đây là câu chuyện Kinh Thánh chi tiết nhất về một cuộc gọi hồn và là một minh họa đầy đủ về thảm họa thuộc linh mà nó gây ra.
Bối cảnh: Vua Sau-lơ, vì bất tuân lệnh Chúa, đã bị Đức Giê-hô-va lìa bỏ, Thần của Ngài không còn ở với ông nữa (1 Sa-mu-ên 16:14). Khi đối diện với đội quân Phi-li-tin hùng mạnh, ông hoảng sợ và tìm kiếm sự hướng dẫn. Ông đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va nhưng "Đức Giê-hô-va không đáp lời... bởi các chiêm bao, hoặc u-rim, hay là các đấng tiên tri" (câu 6). Trong tuyệt vọng, ông đã làm điều chính mình từng cấm: đi tìm một bà đồng bóng.
Diễn biến: Sau-lơ cải trang và yêu cầu bà đồng bóng ở Ên-đô-rơ: "Ta xin ngươi hãy cầu vong cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi." (câu 8). Bà này nhắc lại sắc lệnh của chính Sau-lơ chống lại các đồng cốt, nhưng cuối cùng đồng ý. Khi bà hỏi "Ta phải vời ai lên?", Sau-lơ trả lời: "Hãy vời Sa-mu-ên lên."
Cuộc đối thoại then chốt và Giải Kinh: Kinh Thánh chép: "Người nữ thấy Sa-mu-ên, bèn la lớn tiếng..." (câu 12). Có nhiều tranh luận về thực thể mà bà nhìn thấy: có phải thật là linh hồn của tiên tri Sa-mu-ên không? Dựa trên toàn bộ văn mạch Kinh Thánh, nhiều nhà giải kinh Tin Lành cho rằng đây rất có thể là một linh lừa dối (một ác linh) giả dạng Sa-mu-ên, vì những lý do sau:
- Thần học về trạng thái người chết: Kinh Thánh dạy người chết ở một nơi cách biệt (Âm phủ/Sheol), và có một vực sâu ngăn cách (Lu-ca 16:26). Linh hồn của người công bình không thể bị triệu hồi tùy tiện bởi một pháp sư.
- Phản ứng của bà đồng bóng: Bà "la lớn tiếng" vì kinh hãi. Điều này cho thấy ngay cả bà cũng bất ngờ khi thấy một thực thể xuất hiện. Có thể thực thể quyền năng này vượt quá sự kiểm soát thông thường của bà.
- Thông điệp tuyệt vọng: "Sa-mu-ên" nói với Sau-lơ: "Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta." (câu 19). Thông điệp này đem đến sự tuyệt vọng hoàn toàn, không có chút ánh sáng hay sự thương xót nào – trái ngược với tính cách của một tiên tri của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn kêu gọi ăn năn. Ác linh mong muốn đẩy con người vào sự tuyệt vọng và xa cách Đức Chúa Trời.
Dù thực thể đó là gì, kết cục của Sau-lơ là bi thảm: Ông hoàn toàn kiệt sức, mất hết hy vọng, và cuối cùng đã chết trong trận chiến ngày hôm sau, đúng như lời "linh" đó nói. Câu chuyện này là một lời cảnh báo hùng hồn: Khi con người quay lưng với Đức Chúa Trời và tìm đến các nguồn quyền lực tối tăm để được hướng dẫn, họ chỉ nhận lấy sự lừa dối, sợ hãi và diệt vong.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể tổng hợp những lý do thần học sâu sắc đằng sau lệnh cấm của Đức Chúa Trời:
1. Xâm Phạm Thẩm Quyền Tối Cao của Đức Chúa Trời: Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Chúa của sự sống và sự chết (Phục truyền 32:39; 1 Sa-mu-ên 2:6). Ranh giới giữa sự sống và cõi chết do Ngài thiết lập và quản trị. Việc con người cố gắng xuyên thủng ranh giới đó qua nghi thức gọi hồn là một sự nổi loạn thuộc linh, một nỗ lực vươn tới vai trò của Đấng Tạo Hóa. Nó phủ nhận thẩm quyền và kế hoạch tối thượng của Đức Chúa Trời.
2. Mở Cửa Cho Sự Lừa Dối Của Ma Quỷ: Đây là lý do thiết thực và nguy hiểm nhất. Kinh Thánh cảnh báo rằng "quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng" (2 Cô-rinh-tô 11:14). Khi một người cố gắng gọi hồn người thân, họ không có cách nào kiểm chứng thực thể xuất hiện có thật sự là linh hồn người đó hay không. Ma quỷ, với kiến thức sâu rộng và khả năng giả dạng, có thể dễ dàng đóng vai, cung cấp một vài thông tin đúng đắn (để tạo uy tín) rồi sau đó đưa vào những giáo lý sai lầm, lời tiên tri giả, hoặc đơn giản là gieo rắc sự sợ hãi và ám ảnh. Sứ đồ Giăng khuyên: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng" (1 Giăng 4:1). Một linh đến từ bên kia cửa tử, không nhân danh Chúa Giê-xu Christ, rõ ràng không đến từ Đức Chúa Trời.
3. Tạo Sự Ràng Buộc Và Nô Lệ Thuộc Linh: Tham gia vào các nghi thức gọi hồn, dù chỉ vì tò mò hay đau buồn, có thể mở ra một sự ràng buộc (bondage) với các thế lực tối tăm. Nó tạo nên một mối liên hệ thuộc linh ô uế, đem đến sự ám ảnh, sợ hãi, và thậm chí bị quấy rối mà con người không dễ gì tự giải thoát.
4. Phủ Nhận Sự Đầy Đủ Của Sự Mặc Khải Từ Đức Chúa Trời: Hành động tìm kiếm sự hướng dẫn từ người chết ngầm tuyên bố rằng Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là không đủ. Điều này đi ngược lại lời tuyên bố của Phao-lô: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (2 Ti-mô-thê 3:16-17).
Đức Chúa Trời không chỉ cấm đoán điều xấu, Ngài còn ban cho chúng ta con đường tốt lành và đầy đủ. Thay vì quay về phía bóng tối của sự chết, chúng ta được mời gọi hướng về nguồn sự sống.
1. Tìm Kiếm Sự An Ủi Nơi Lời Hứa Về Sự Sống Lại và Đoàn Tụ: Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân không nằm ở việc gọi người chết về, mà nằm ở lời hứa vinh quang rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Chúa. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 là phân đoạn kinh điển: "Vả, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ... Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài... rồi chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." Hy vọng này được đặt trên sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, không dựa trên nghi thức bấp bênh của con người.
2. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời:
- Từ Lời Chúa (Kinh Thánh): "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).
- Từ Sự Cầu Nguyện và Đức Thánh Linh: "Lại nếu ai trong anh em kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho." (Gia-cơ 1:5). Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
- Từ Hội Thánh và Các Mục Sư Chín Chắn: Đức Chúa Trời đặt để các trưởng lão trong Hội Thánh để chăn dắt và dạy dỗ chúng ta (Ê-phê-sô 4:11-12).
3. Áp Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày:
- Tránh xa mọi hình thức: Không tham dự, xem, hoặc tò mò về các buổi gọi hồn, cầu cơ, lên đồng, bói toán, xem tử vi... dù chúng được ngụy trang dưới hình thức "giải trí", "tâm linh" hay "văn hóa".
- Lấp đầy tâm trí bằng Lẽ Thật: Khi nỗi đau mất mát hoặc sự bất an về tương lai ập đến, hãy chủ động đọc Kinh Thánh (đặc biệt sách Thi Thiên, các sách Phúc Âm), cầu nguyện, và nghe những bài giảng lành mạnh.
- Tìm kiếm sự giúp đỡ thuộc linh: Nếu đang bị ám ảnh bởi các hiện tượng lạ hoặc nỗi sợ hãi liên quan đến cõi chết, hãy tìm đến mục sư hay những Cơ Đốc nhân trưởng thành để được cầu nguyện, khuyên bảo và giải cứu trong Danh Chúa Giê-xu. Quyền năng của Danh Ngài lớn hơn mọi quyền lực tối tăm.
- Sống với hy vọng Cánh Chung: Sắp xếp đời sống và ưu tiên với góc nhìn đời đời. Đầu tư vào những gì tồn tại mãi mãi: mối quan hệ với Chúa, việc gây dựng Hội Thánh, và chăm sóc linh hồn người khác.
Kinh Thánh nói về việc gọi hồn với một thái độ rõ ràng, kiên quyết và cảnh báo. Đó là một thực hành "gớm ghiếc" đối với Đức Chúa Trời, mở cửa cho sự lừa dối của ma quỷ, và dẫn con người đến chỗ ô uế thuộc linh, sợ hãi, và xa cách nguồn sống thật. Câu chuyện của vua Sau-lơ là một bài học đắt giá về hậu quả của việc thay thế sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bằng sự mê tín tối tăm.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không để chúng ta trong sự bối rối hay thiếu thốn. Ngài ban cho chúng ta một con đường sáng và đầy hy vọng: Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và âm phủ. Qua sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta có lời hứa về sự sống lại và sự đoàn tụ vĩnh cửu. Qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh, chúng ta có sự hướng dẫn đầy đủ và chắc chắn cho mọi bước đi. Thay vì cố gắng gọi người chết trở về với sự sống tạm bợ này, chúng ta hướng lòng về ngày vinh hiển khi chính Chúa sẽ đem chúng ta đến ở cùng Ngài và cùng nhau đời đời. Đó là niềm an ủi lớn lao và vững chắc nhất cho tấm lòng đau thương.
Hãy để lời của Phao-lô trong Cô-lô-se 2:8, 10 là kim chỉ nam cho chúng ta: "Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo truyền thống của loài người, sơ học của thế gian, mà không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng... Anh em có sự đầy đủ trong Ngài, là Đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực." Trong Ngài, chúng ta thật sự được đầy đủ.
“Thần chân thật và sự sống đời đời ấy, là ở trong Con Ngài. Ấy chính Con là Đức Chúa Trời thật và là sự sống đời đời.” (1 Giăng 5:20)