Chức tư tế Mên-chi-xê-đéc là gì?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,416 từ
Chia sẻ:

Chức Tư Tế Mên-chi-xê-đéc

Trong hành trình khám phá sự vĩ đại của Chúa Giê-xu Christ và công việc cứu chuộc trọn vẹn của Ngài, Kinh Thánh giới thiệu một chức vụ đặc biệt và bí ẩn: Chức Tư Tế Mên-chi-xê-đéc. Đây không chỉ là một nhân vật lịch sử hay một khái niệm thần học trừu tượng, mà là một hình bóng quan trọng, một lời tiên tri sống động chỉ về Đấng Mê-si và chức vụ độc nhất vô nhị của Ngài. Việc hiểu rõ chức tư tế này mở ra cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về sự vượt trội của giao ước mới trong Chúa Giê-xu so với giao ước cũ, và đặt nền tảng cho đặc quyền thuộc linh của mỗi tín hữu ngày nay.

I. Sự Xuất Hiện Bí Ẩn: Mên-chi-xê-đéc Trong Cựu Ước

Nhân vật Mên-chi-xê-đéc lần đầu tiên xuất hiện một cách đột ngột và ngắn gọn trong Sáng-thế Ký 14:17-20:

“Người đi trở về sau khi đánh bại Kết-rô-lao-mer và các vua đồng minh, thì vua Sô-đôm ra đón tại trũng Sa-vê, tức là trũng Vua. Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng đem bánh và rượu ra. Người là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao, đã phó kẻ thù nghịch vào tay Áp-ram! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho người.” (Sáng-thế Ký 14:17-20)

Từ phân đoạn then chốt này, chúng ta rút ra được vài đặc điểm nền tảng về Mên-chi-xê-đéc:

  • Danh tính kép: Ông vừa là “Vua Sa-lem” (có nghĩa là “vua sự bình an”), vừa là “Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao”. Sự kết hợp quyền lực chính trị (vua) và thuộc linh (thầy tế lễ) này là chưa từng có trong các ghi chép sau này về Y-sơ-ra-ên, nơi hai chức vụ vua và thầy tế lễ thường tách biệt.
  • Hành động mang tính biểu tượng: Ông đem “bánh và rượu” ra – một hình ảnh gợi nhớ đến sự thông công, sự chu cấp và sau này là sự hiệp một trong Bữa Tiệc Thánh.
  • Quyền tể trị thuộc linh: Ông chúc phước cho Áp-ram, tổ phụ của dân giao ước, điều này chứng tỏ địa vị thuộc linh cao hơn của Mên-chi-xê-đéc. Theo nguyên tắc trong Hê-bơ-rơ 7:7, “Người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được.”
  • Nhận một phần mười: Áp-ram, dù là người được lời hứa, lại tự nguyện dâng một phần mười (ma-ase-r) của chiến lợi phẩm cho Mên-chi-xê-đéc. Hành động này công nhận thẩm quyền tư tế của Mên-chi-xê-đéc.
  • Không gia phả: Đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn im lặng về cha mẹ, dòng dõi, ngày sinh hay ngày chết của ông. Sự im lặng này có chủ ý, biến ông thành một “hình bóng” (type) lý tưởng cho Đấng Christ.

Sau đó, Mên-chi-xê-đéc chỉ được nhắc đến một lần nữa trong Cựu Ước, trong Thi-thiên 110, một Thi thiên Mê-si quan trọng:

“Đức Giê-hô-va đã phán cùng Chúa tôi rằng: Ngươi ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi... Đức Giê-hô-va đã thề, Ngài không hối đâu, rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Thi-thiên 110:1, 4)

Lời tiên tri này khẳng định rằng Đấng Mê-si (Chúa của Đa-vít) sẽ không thuộc dòng tư tế Lê-vi, mà thuộc một “ban” hay “bậc” (trong tiếng Hê-bơ-rơ là “dibrathi”, nghĩa là “theo cách thức của”) tư tế khác, cao trọng hơn – ban Mên-chi-xê-đéc.

II. Sự Giải Nghĩa Trọn Vẹn: Chức Tư Tế Mên-chi-xê-đéc Trong Tân Ước

Thư Hê-bơ-rơ, đặc biệt là chương 5 đến chương 7, dành trọn để giải thích và áp dụng ý nghĩa thần học sâu sắc của chức tư tế Mên-chi-xê-đéc cho Chúa Giê-xu Christ. Đây là phần giải kinh trọng tâm.

1. Chúa Giê-xu Là Thầy Tế Lễ Theo Ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 5:5-10; 6:20)

Tác giả Hê-bơ-rơ trích dẫn Thi-thiên 110:4 để chứng minh rằng Đấng Christ được Đức Chúa Trời xác lập và tuyên bố là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, không phải do Ngài tự phong. Điều này thỏa mãn yêu cầu: một thầy tế lễ phải được Đức Chúa Trời kêu gọi (như A-rôn) – Hê-bơ-rơ 5:4.

2. Sự Vượt Trội Của Ban Mên-chi-xê-đéc So Với Ban A-rôn (Lê-vi) (Hê-bơ-rơ 7)

Chương 7 đưa ra một loạt so sánh tuyệt vời để chứng minh sự ưu việt của chức tư tế mới này:

  • Về Danh Nghĩa: “Mên-chi-xê-đéc” nghĩa là “vua sự công bình”; “Vua Sa-lem” là “vua sự bình an” (Hê-bơ-rơ 7:2). Chúa Giê-xu chính là Sự Công Bình và Bình An của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:30, Ê-phê-sô 2:14).
  • Về Gia Phả: Chức tế Lê-vi dựa trên dòng dõi thể chất (con cháu A-rôn, thuộc chi phái Lê-vi). Chúa Giê-xu thuộc chi phái Giu-đa (Hê-bơ-rơ 7:14), chi phái không hề liên quan đến chức tế Lê-vi. Vì vậy, chức tế lễ của Ngài phải thuộc một “ban” khác, không dựa trên luật pháp xác thịt, nhưng dựa trên “quyền phép của sự sống không hay hư nát” (Hê-bơ-rơ 7:16).
  • Về Sự Vĩnh Cửu: Mên-chi-xê-đéc “không cha, không mẹ, không gia phổ, không ngày đầu, không ngày cuối” (Hê-bơ-rơ 7:3). Đây không phải nói ông là thiên thần, mà trong Kinh Thánh, sự im lặng về những điều này khiến ông trở nên một hình bóng hoàn hảo cho Đấng Christ. Chúa Giê-xu thật có mẹ (Ma-ri), nhưng với tư cách là Con Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Do đó, chức tư tế của Ngài là “đời đời”, không thể truyền lại hay bị gián đoạn.
  • Về Sự Lớn Hơn – Áp-ram Nộp Một Phần Mười: Lê-vi, tổ phụ của các thầy tế lễ, còn ở trong lòng Áp-ram khi Áp-ram nộp một phần mười cho Mên-chi-xê-đéc. Theo nguyên tắc đại diện, điều này hàm ý rằng chức tế Lê-vi (trong Áp-ram) đã công nhận sự cao trọng hơn của Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 7:9-10). Vậy thì, chức tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc (mà Chúa Giê-xu đại diện) cao trọng hơn chức tế Lê-vi.

3. Đặc Tính Của Chức Tư Tế Mên-chi-xê-đéc Của Đấng Christ

  • Một Chức Vụ Thường Xuyên Cầu Thay: “Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 7:25). Không như thầy tế lễ thượng phẩm Lê-vi phải thay đổi vì sự chết, Chúa Giê-xu sống đời đời, sự cầu thay của Ngài không bao giờ ngưng nghỉ.
  • Một Sự Chuộc Tội Trọn Vẹn và Cuối Cùng: Chức tế Lê-vi phải dâng tế lễ nhiều lần, năm này qua năm khác, vì huyết của bò đực, dê đực không thể cất tội lỗi đi được (Hê-bơ-rơ 10:4, 11). Nhưng Chúa Giê-xu, với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của cái tốt hơn, đã dâng chính mình Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:11-12, 26). Sự hy sinh này có hiệu lực đời đời.
  • Đặt Trên Lời Thề: Chức tế Lê-vi được lập lên bởi luật pháp Môi-se. Nhưng chức tế lễ của Đấng Christ được xác lập bởi lời thề của chính Đức Chúa Trời (“Đức Giê-hô-va đã thề…” – Thi 110:4). Điều này khiến Chúa Giê-xu trở nên “Đấng bảo đảm của một giao ước tốt hơn” (Hê-bơ-rơ 7:22).

III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu về chức tư tế Mên-chi-xê-đéc của Chúa Giê-xu không chỉ là kiến thức lịch sử, mà biến đổi hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và cách chúng ta sống đức tin mỗi ngày.

1. Sự Tự Tin Tiếp Cận Ngôi Ân Điển:
Dưới giao ước cũ, chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể vào Nơi Chí Thánh, và chỉ một lần trong năm. Nhưng nhờ Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta đã đi trước vào chính trời (Hê-bơ-rơ 6:19-20), nên chúng ta có thể “lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:22). Chúng ta không cần một trung gian nào khác ngoài Chúa Giê-xu. Sự cầu nguyện của chúng ta được dâng lên trực tiếp lên Đức Chúa Trời, qua sự cầu thay không ngừng của Đấng Christ.

2. Sự An Nghỉ Trong Một Sự Chuộc Tội Hoàn Toàn:
Nhiều Cơ Đốc nhân vẫn sống trong sự nghi ngờ về sự cứu rỗi, cảm thấy cần phải “làm mới” sự tha thứ của Chúa. Nhưng chức tư tế của Đấng Christ dạy chúng ta rằng tội lỗi đã được xử lý xong xuôi, một lần đủ cả. Công việc của Ngài là trọn vẹn. Ứng dụng của điều này là sự an nghỉ – chúng ta ngưng cố gắng “được chấp nhận” bằng việc làm, và an nghỉ trong sự công bình mà Đấng Christ đã hoàn thành cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:9-10).

3. Sống Với Tư Cách “Vương Quốc Thầy Tế Lễ” (1 Phi-e-rơ 2:9):
Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất, nhưng toàn thể Hội Thánh của Ngài được gọi là “chức tế lễ nhà vua” (1 Phi-e-rơ 2:9). Điều này có nghĩa gì?

  • Chức vụ dâng của lễ thuộc linh: Chúng ta dâng “của lễ thuộc linh” lên cho Đức Chúa Trời – đó là đời sống vâng phục, lời ca ngợi, việc lành, và sự hi sinh (Hê-bơ-rơ 13:15-16; Rô-ma 12:1).
  • Chức vụ cầu thay: Chúng ta được mời gọi bước vào chức vụ cầu thay, đại diện cho người khác trước mặt Đức Chúa Trời, noi gương Thầy Tế Lễ của chúng ta.
  • Chức vụ chúc phước và hòa giải: Như Mên-chi-xê-đéc đem bánh và rượu, và chúc phước cho Áp-ram, chúng ta được kêu gọi mang “sự bình an” (Sa-lem) và “sự công bình” của Đấng Christ đến cho thế gian, và chúc phước cho người khác.

4. Hy Vọng Vững Chắc Trong Lời Thề Của Đức Chúa Trời:
Nền tảng của đức tin chúng ta không phải là cảm xúc hay thành tích, mà là lời thề không thể đổi dời của chính Đức Chúa Trời. Giao ước ân điển trong Đấng Christ được bảo đảm bởi lời thề đó (Hê-bơ-rơ 6:17-18). Điều này cho chúng ta sự vững vàng tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Dù chúng ta có thất bại, giao ước của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vẫn không lay chuyển.

Kết Luận

Chức tư tế Mên-chi-xê-đéc, thoạt nhìn như một nhân vật bí ẩn trong Cựu Ước, thực chất là một mảnh ghép thiên tài trong kế hoạch mặc khải tiệm tiến của Đức Chúa Trời. Nó phá vỡ khuôn mẫu, báo trước một chức tế lễ vượt trên mọi giới hạn của dòng dõi, thời gian và sự bất toàn. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn và vinh hiển của hình bóng đó.

Ngài là Vua Sự Bình An và Vua Sự Công Bình của chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời, Đấng đã dâng chính mình làm của lễ một lần đủ cả, và nay đang sống để cầu thay cho chúng ta. Chức tư tế của Ngài không bị thay thế, không bị gián đoạn, và được bảo đảm bởi lời thề của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, hỡi người tin Chúa, hãy bước đi với lòng tin quyết và sự tự tin thánh. Hãy đến gần Ngôi Ân Điển cách dạn dĩ. Hãy an nghỉ trong sự chuộc tội trọn vẹn. Và hãy sống xứng đáng với chức phận “vương quốc thầy tế lễ”, dâng lên Ngài đời sống làm của lễ sống và thánh, mang sự bình an và phước hạnh của Vua-Thầy Tế Lễ chúng ta đến cho một thế giới đang khát khao. A-men.

Quay Lại Bài Viết