Sự Khác Biệt Giữa Tư Tế và Người Lê-vi
Trong hành trình của Y-sơ-ra-ên qua đồng vắng và sự thiết lập hệ thống thờ phượng tại Đền Tạm, Kinh Thánh phân biệt rõ ràng hai nhóm người đặc biệt thuộc chi phái Lê-vi: các Thầy Tế Lễ (những người trực tiếp dâng của lễ) và những Người Lê-vi (những người phục vụ hỗ trợ). Sự phân biệt này không chỉ mang tính lịch sử hay nghi lễ, mà còn chứa đựng những hình bóng thuộc linh sâu sắc về chức vụ của Đấng Christ và Hội Thánh Ngài ngày nay. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, chức năng, đặc quyền và trách nhiệm của hai nhóm này dựa trên Kinh Thánh, đồng thời rút ra những bài học ứng dụng thiết thực cho Cơ Đốc nhân trong thời đại Tân Ước.
Toàn bộ chức tế lễ và ban phục vụ Lê-vi đều bắt nguồn từ một trong mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên: chi phái Lê-vi. Sau sự kiện con dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy bò con vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32), chi phái Lê-vi đã đứng về phía Đức Giê-hô-va (câu 26). Vì lòng trung thành đó, Đức Chúa Trời đã chọn họ thay thế cho các con đầu lòng của mọi chi phái để phục vụ riêng cho Ngài: "Vả, ta đã chọn các người Lê-vi trong vòng dân Y-sơ-ra-ên thế cho mọi con đầu lòng... các người Lê-vi sẽ thuộc về ta" (Dân Số Ký 3:12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tuy nhiên, ngay trong chi phái được biệt riêng này, Đức Chúa Trời lại thiết lập một sự phân cấp và phân công rõ ràng.
1. Định Nghĩa và Phạm Vi: Thuật ngữ "người Lê-vi" (ha·Levi trong tiếng Hê-bơ-rơ) chỉ tất cả những người nam thuộc dòng dõi Lê-vi, từ ba người con của ông là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri (Dân Số Ký 3:17). Họ được kể số từ một tháng tuổi trở lên (Dân Số Ký 3:15) và có tổng số là 22.000 người (Dân Số Ký 3:39).
2. Nhiệm Vụ Chính: Người Lê-vi được giao phó công việc phục vụ và gánh vác Đền Tạm. Họ là những người hỗ trợ cho các thầy tế lễ, nhưng không được phép trực tiếp làm công việc tế lễ tại bàn thờ hay bên trong Nơi Thánh.
- Con cháu Kê-hát: Chuyên chở các vật dụng rất thánh như Hòm Giao Ước, bàn để bánh trần thiết, chân đèn, bàn thờ xông hương... nhưng chỉ sau khi các thầy tế lễ đã phủ che các vật ấy (Dân Số Ký 4:1-15).
- Con cháu Ghẹt-sôn: Chuyên chở các tấm màn, bố che, và các vật dụng bằng da thuộc của Đền Tạm (Dân Số Ký 4:21-28).
- Con cháu Mê-ra-ri: Chuyên chở các tấm ván, cây trụ, lỗ trụ, và các đồ phụ tùng bằng đồng của Đền Tạm (Dân Số Ký 4:29-33).
3. Đặc Quyền và Phần Thưởng: Thay vì nhận một phần đất làm sản nghiệp như các chi phái khác, Đức Chúa Trời chính là phần của người Lê-vi: "Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có phần sản nghiệp trong xứ của dân đó, và cũng không phần nào với họ; ta là phần của ngươi, và là sản nghiệp của ngươi ở giữa dân Y-sơ-ra-ên" (Dân Số Ký 18:20). Họ được hưởng một phần mười (thập phân) từ dân Y-sơ-ra-ên dâng lên, dùng làm lương thực cho công việc phục vụ của mình (Dân Số Ký 18:21-24).
1. Định Nghĩa và Điều Kiện: Các thầy tế lễ (ha·Kohen trong tiếng Hê-bơ-rơ) là một nhóm nhỏ hơn và đặc biệt hơn bên trong chi phái Lê-vi. Họ chỉ bao gồm những người nam trực tiếp thuộc dòng dõi của A-rôn (anh của Môi-se). Sự kế thừa chức tế lễ được truyền theo dòng phụ hệ. A-rôn và các con trai ông là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma được xức dầu và biệt riêng lần đầu tiên (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Sau khi Na-đáp và A-bi-hu chết vì dâng lửa lạ (Lê-vi Ký 10:1-2), dòng dõi tiếp tục qua Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.
2. Nghi Lễ Biệt Riêng (Xức Dầu): Trong khi người Lê-vi chỉ cần được dâng lên và thanh tẩy (Dân Số Ký 8:5-14), các thầy tế lễ phải trải qua một nghi lễ xức dầu và hiến dâng rất trang trọng kéo dài bảy ngày, bao gồm việc tắm rửa, mặc bộ áo thánh, được xức dầu, và dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu (Xuất Ê-díp-tô Ký 29, Lê-vi Ký 8). Huyết của con sinh tế được bôi trên trái tai, ngón tay cái và ngón chân cái của họ, biểu thị sự thánh hóa toàn bộ con người họ cho công việc của Đức Chúa Trời.
3. Nhiệm Vụ và Đặc Quyền Cao Trọng: Các thầy tế lễ được phép đến gần Đức Chúa Trời để thi hành những chức vụ mà người Lê-vi thường không được phép:
- Dâng của lễ: Họ là những người duy nhất được phép dâng của lễ trên bàn thờ (Lê-vi Ký 1-7). Họ đại diện cho dân chúng đến với Đức Chúa Trời.
- Vào Nơi Thánh: Họ vào Nơi Thánh mỗi ngày để chăm sóc chân đèn, bàn để bánh trần thiết và bàn thờ xông hương (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:7-8).
- Chỉ có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (là trưởng của dòng A-rôn) mới được phép vào Nơi Chí Thánh mỗi năm một lần trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký 16).
- Phân biệt giữa vật thánh và vật tục, giữa sạch và ô uế (Lê-vi Ký 10:10). Họ là những thầy giáo về luật pháp cho dân chúng (Phục Truyền 33:10, Ma-la-chi 2:7).
4. Phần Thưởng: Ngoài việc được hưởng một phần từ của lễ dâng lên (như ngực và giò dùng làm của lễ đưa qua đưa lại) (Lê-vi Ký 7:28-36), họ còn nhận được một phần thập phân từ chính những người Lê-vi (Dân Số Ký 18:26-28), thể hiện thứ bậc và trách nhiệm cao hơn.
Tóm lại, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng qua bảng so sánh sau:
1. Phạm Vi:
- Người Lê-vi: Toàn bộ chi phái Lê-vi (hàng chục ngàn người).
- Thầy Tế Lễ: Chỉ con cháu trực tiếp của A-rôn (một gia tộc nhỏ).
2. Điều Kiện Biệt Riêng:
- Người Lê-vi: Được dâng lên, thanh tẩy, và dâng của lễ thiêu (Dân Số Ký 8).
- Thầy Tế Lễ: Phải được xức dầu, mặc áo thánh, và dâng nhiều của lễ phức tạp trong nghi thức kéo dài bảy ngày.
3. Nhiệm Vụ Chính:
- Người Lê-vi: Phục vụ (dịch vụ, chuyên chở, bảo vệ, hỗ trợ). Họ phục vụ các thầy tế lễ (Dân Số Ký 3:6-9, 8:26).
- Thầy Tế Lễ: Tế lễ (dâng của lễ, xông hương, cầu thay, giảng dạy). Họ phục vụ trực tiếp trước mặt Đức Chúa Trời thay cho dân chúng.
4. Quyền Tiếp Cận:
- Người Lê-vi: Không được phép động đến hay đến gần các vật thánh và bàn thờ khi chưa được che phủ hoặc chưa có chỉ dẫn (Dân Số Ký 4:15, 18:3).
- Thầy Tế Lễ: Được phép vào Nơi Thánh, tiếp cận bàn thờ, và xử lý các vật thánh.
5. Phần Thưởng Vật Chất:
- Người Lê-vi: Nhận một phần mười từ dân Y-sơ-ra-ên.
- Thầy Tế Lễ: Nhận một phần mười từ chính người Lê-vi, cộng với các phần chọn lọc từ của lễ.
Sự phân biệt giữa tư tế và người Lê-vi trong Cựu Ước là một hình bóng (typos) được ứng nghiệm trọn vẹn trong Đấng Christ và được mở rộng cho Hội Thánh của Ngài.
1. Chúa Giê-xu Christ: Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Trọn Vẹn và Duy Nhất.
Toàn bộ hệ thống tế lễ Cựu Ước đều chỉ về Chúa Giê-xu. Ngài không thuộc dòng A-rôn, mà thuộc dòng Mên-chi-xê-đéc, một chức tế lễ đời đời và cao trọng hơn (Thi Thiên 110:4, Hê-bơ-rơ 5:6, 7:11-28). Chúa Giê-xu là Vua và Thầy Tế Lễ. Ngài đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:11-14, 26). Ngài đã vào chính Nơi Chí Thánh trên trời (Hê-bơ-rơ 9:24) và đang cầu thay cho chúng ta bên hữu Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:34). Sự phân biệt giữa người Lê-vi và thầy tế lễ đã bị phá vỡ trong Ngài, vì Ngài vừa là Đấng Dâng (Thầy Tế Lễ) vừa là Của Lễ.
2. Tín Đồ: Vừa Là "Người Lê-vi" Phục Vụ, Vừa Là "Thầy Tế Lễ" Thánh.
Trong thời đại Tân Ước, mọi tín đồ đều được kêu gọi vào hai phương diện:
- Chức Tế Lễ Thánh (1 Phi-e-rơ 2:5, 9): Chúng ta không cần một thầy tế lễ nào làm trung gian ngoài Chúa Giê-xu. Mỗi tín đồ đều có thể "đến gần" Đức Chúa Trời cách dạn dĩ nhờ huyết Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Chúng ta dâng những của lễ thuộc linh: thân thể mình (Rô-ma 12:1), sự ngợi khen (Hê-bơ-rơ 13:15), và việc lành (Hê-bơ-rơ 13:16). Chúng ta có đặc quyền cầu thay cho người khác.
- Tinh Thần Phục Vụ của Người Lê-vi: Chúng ta được kêu gọi phục vụ lẫn nhau bằng các ân tứ thuộc linh (1 Phi-e-rơ 4:10). Công việc "chuyên chở", "bảo vệ", "giúp đỡ" thuộc linh là trách nhiệm của mỗi tín đồ trong Hội Thánh, giống như người Lê-vi phục vụ Đền Tạm. Điều này được thể hiện qua việc phục vụ thực tế, khích lệ, gánh vác gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
3. Bài Học Về Trật Tự và Sự Vâng Phục.
Sự phân công rõ ràng giữa tư tế và người Lê-vi dạy chúng ta về trật tự trong Thân Thể Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự (1 Cô-rinh-tô 14:33, 40). Mỗi người có một chức năng khác nhau nhưng đều quan trọng (1 Cô-rinh-tô 12:12-27). Chúng ta cần vâng phục Đấng Christ là Đầu, và nhận biết, tôn trọng các chức vụ, ân tứ khác nhau Ngài đặt để trong Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:11-12). Người "phục vụ" (Lê-vi) không nên ganh tị hay xâm phạm chức vụ "giảng dạy, cầu thay" (tư tế), và ngược lại, người có chức vụ giảng dạy phải khiêm nhường và quý trọng sự phục vụ thầm lặng.
4. Bài Học Về Sự Thánh Khiết.
Cả người Lê-vi và thầy tế lễ đều phải được thanh tẩy. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự phục vụ Chúa phải bắt đầu từ một đời sống được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê-xu và Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 2:21). Sự thánh khiết không phải là tùy chọn cho những ai muốn phục vụ Chúa cách hiệu quả.
Sự khác biệt giữa tư tế và người Lê-vi trong Cựu Ước là một sự sắp đặt đầy khôn ngoan của Đức Chúa Trời để dạy dân sự Ngài về sự thánh khiết, trật tự, sự trung gian và tầm quan trọng của mọi sự phục vụ. Hình bóng này đã được làm trọn trong Chúa Giê-xu Christ, Đấng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn. Ngày nay, mỗi chúng ta, nhờ đức tin nơi Ngài, đều được bước vào một chức tế lễ thánh để dâng sự thờ phượng lên cho Đức Chúa Trời, đồng thời mang lấy tinh thần phục vụ của người Lê-vi để gây dựng Thân Thể Ngài.
Hãy sống trọn vẹn trong đặc ân cao quý đó: "Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" (1 Phi-e-rơ 2:9).