Ahmadiyya Islam là gì?

03 December, 2025
21 phút đọc
4,005 từ
Chia sẻ:

Ahmadiyya Islam là gì?

Ahmadiyya Islam là một phong trào tôn giáo được thành lập vào cuối thế kỷ 19 tại Ấn Độ, bởi Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908). Từ đó đến nay, phong trào này đã lan rộng ra nhiều quốc gia, nhưng vẫn bị phần lớn cộng đồng Hồi giáo chính thống xem là dị giáo. Là tín hữu Cơ Đốc, chúng ta cần hiểu biết về Ahmadiyya để có thể đối thoại trong tinh thần yêu thương và trình bày lẽ thật của Tin Lành cách hiệu quả. Bài viết này sẽ khảo sát nguồn gốc, giáo lý của Ahmadiyya, sau đó đối chiếu với Kinh Thánh và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Nguồn gốc lịch sử

Mirza Ghulam Ahmad sinh năm 1835 tại làng Qadian, Punjab (nay thuộc Ấn Độ). Ông xuất thân từ gia đình quý tộc Hồi giáo và được giáo dục theo truyền thống Hồi giáo. Trong bối cảnh thế kỷ 19, Ấn Độ chịu ảnh hưởng của đế quốc Anh và các cuộc tranh luận tôn giáo giữa Hồi giáo, Ấn giáo, Cơ Đốc giáo, Mirza Ghulam Ahmad dần đưa ra những tuyên bố về sứ mạng của mình. Năm 1889, ông tuyên bố mình là “Đấng Mê-si được hứa” (Promised Messiah) và “Mahdi” mà Hồi giáo trông đợi. Sau đó, ông còn xưng mình là hiện thân tái lâm của Chúa Giê-xu, một tiên tri (dù ông phân biệt là tiên tri không mang luật mới).

Cộng đồng Ahmadiyya chính thức thành lập năm 1889, với trung tâm ban đầu tại Qadian. Sau khi Mirza Ghulam Ahmad qua đời (1908), phong trào chia thành hai nhánh chính: Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya (còn gọi là Qadiani) do Khalifa (người kế vị) lãnh đạo, và Phong trào Lahore Ahmadiyya (còn gọi là Lahore Group), nhấn mạnh quan điểm ông Ahmad chỉ là một nhà cải cách, không phải tiên tri. Nhánh Qadiani là lớn hơn và hiện đặt trụ sở tại Anh.

Đa số Hồi giáo Sunni và Shia đều xem Ahmadiyya là phi Hồi giáo vì họ tin Mirza Ghulam Ahmad là tiên tri sau Muhammad, trong khi tín điều Hồi giáo chính thống khẳng định Muhammad là tiên tri cuối cùng. Hậu quả là Ahmadi bị bách hại ở nhiều nước Hồi giáo; tại Pakistan, họ bị tuyên bố là “không phải Hồi giáo” và bị hạn chế quyền công dân.

II. Giáo lý chính của Ahmadiyya

Ahmadiyya vẫn xem mình là một phần của Hồi giáo, tuân thủ năm trụ cột của đạo Hồi (tuyên xưng đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn chay Ramadan, hành hương Mecca), nhưng có những khác biệt quan trọng về thần học. Dưới đây là một số điểm đặc trưng:

1. Về Mirza Ghulam Ahmad

Ông tự nhận là “Đấng Mê-si và Mahdi” mà các tín đồ Hồi giáo mong đợi, đồng thời là hiện thân tái lâm của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, ông không tự xưng là một nhà lập pháp mới; theo Ahmadiyya, ông là một “tiên tri phụ thuộc” (non-lawbearing prophet), tiếp tục sứ mạng của Muhammad, mang đến sự giải thích đúng đắn cho Kinh Qur’an và đưa Hồi giáo trở lại thuần khiết. Một số tín đồ còn tin ông là “Đấng được hứa” của mọi tôn giáo: Krishna của Ấn giáo, Đấng Mê-si của Do Thái giáo, và Maitreya của Phật giáo.

2. Quan điểm về Chúa Giê-xu

Ahmadiyya phủ nhận sự chết đóng đinh và phục sinh của Chúa Giê-xu. Họ dạy rằng Chúa Giê-xu đã không chết trên thập tự giá, mà chỉ bị ngất đi, sau đó được các môn đồ đưa xuống và chữa lành. Ngài sau đó đã đi đến Kashmir (Ấn Độ) để rao giảng cho các bộ tộc Israel thất lạc, sống đến tuổi già rồi chết và được chôn tại Srinagar. Như vậy, họ bác bỏ sự sống lại và thăng thiên của Đấng Christ. Điều này đi ngược hoàn toàn với niềm tin Cơ Đốc rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, sống lại và lên trời (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).

Họ cũng phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, xem Ngài chỉ là một tiên tri vĩ đại, không phải Con Đức Chúa Trời, và không có sự chuộc tội qua cái chết của Ngài. Họ tin rằng sự “tái lâm” của Chúa Giê-xu đã được thực hiện một cách ẩn dụ qua sự xuất hiện của Mirza Ghulam Ahmad.

3. Jihad (Thánh chiến)

Ahmadiyya nhấn mạnh rằng jihad bằng vũ lực đã chấm dứt, và chỉ còn jihad tinh thần (đấu tranh nội tâm và truyền bá đức tin bằng lời nói). Họ tuyên bố là một phong trào hòa bình, không ủng hộ khủng bố hay bạo lực nhân danh Hồi giáo. Điều này làm họ được chú ý tích cực ở phương Tây.

4. Tiếp tục mặc khải

Ahmadiyya tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nói chuyện với con người qua các khải tượng, linh cảm và tiên tri, mặc dù Muhammad vẫn là tiên tri cuối cùng mang luật (Seal of the Prophets). Họ xem Mirza Ghulam Ahmad là nhận được mặc khải trực tiếp từ Đức Chúa Trời, và các vị khalifa sau này cũng có thể nhận được sự chỉ dẫn đặc biệt.

5. Sứ mạng truyền giáo

Ahmadiyya có nỗ lực truyền giáo rất mạnh mẽ. Họ đã dịch Kinh Qur’an sang nhiều thứ tiếng, xuất bản tài liệu, và thường xuyên tham gia đối thoại liên tôn. Họ cũng xây dựng nhiều cơ sở giáo dục và y tế.

III. Đánh giá từ Kinh Thánh

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần soi rọi mọi giáo lý dưới ánh sáng Lời Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta nền tảng để nhận biết chân lý và phân biệt với sai lầm. Dưới đây là một số điểm Kinh Thánh liên quan trực tiếp đến các tín lý của Ahmadiyya.

1. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu

Ahmadiyya phủ nhận sự chết thật và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh khẳng định rõ ràng: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.” (Rô-ma 4:25). Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh, chết và được chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại (Ma-thi-ơ 28:6; Mác 16:6; Lu-ca 24:6-7; Giăng 20:9). Sự sống lại của Ngài được nhiều nhân chứng xác thực (1 Cô-rinh-tô 15:3-8). Đấng Christ phục sinh là nền tảng của đức tin Cơ Đốc: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Cô-rinh-tô 15:17).

Kinh Thánh cũng mô tả rất chi tiết về việc Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ sau khi sống lại, ăn uống với họ, cho họ xem vết thương (Lu-ca 24:36-43; Giăng 20:27). Ngài còn thăng thiên trước mắt họ (Công vụ 1:9-11). Mọi nỗ lực phủ nhận sự phục sinh đều làm suy yếu chân lý cứu rỗi.

2. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế duy nhất

Ahmadiyya hạ thấp Chúa Giê-xu xuống hàng tiên tri và phủ nhận thần tính của Ngài. Kinh Thánh tuyên bố: “Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Chúa Giê-xu không chỉ là một nhà tiên tri vĩ đại; Ngài là Con Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 1:23), là Alpha và Omega (Khải huyền 1:8). Ngài đã tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Hơn nữa, sự chuộc tội qua cái chết của Ngài là thiết yếu: “Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:18). Sự phủ nhận thần tính và sự chuộc tội của Đấng Christ khiến con người không thể nhận được sự cứu rỗi đích thực.

3. Cảnh báo về tiên tri giả

Kinh Thánh đã cảnh báo rõ ràng về sự xuất hiện của những tiên tri giả và đấng Christ giả. Chúa Giê-xu phán: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15). Ngài cũng báo trước: “Vì nhiều Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Mác 13:22).

Tiêu chuẩn để nhận biết là hoa quả của họ (Ma-thi-ơ 7:16-20) và sự trung thành với lẽ thật đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Mọi sự dạy dỗ phải phù hợp với Phúc Âm về Đấng Christ (Ga-la-ti 1:8-9). Mirza Ghulam Ahmad đã tự xưng là Đấng Mê-si và phủ nhận những chân lý cốt lõi của Cơ Đốc giáo, rõ ràng không phù hợp với Lời Chúa.

4. Sự trọn vẹn và đóng ấn của Kinh Thánh

Ahmadiyya tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục mặc khải qua những nhà tiên tri mới, nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự mặc khải đã được hoàn tất trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời, sau khi phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách bởi các tiên tri, rốt lại trong những ngày sau cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Chúa Giê-xu là sự mặc khải tối cao. Sau khi các sứ đồ qua đi, Kinh Thánh đã được hoàn tất. Sách Khải Huyền kết thúc với lời cảnh báo: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” (Khải huyền 22:18-19). Dù đoạn này nói cụ thể về sách Khải Huyền, nhưng nguyên tắc là Kinh Thánh đã đầy đủ, không cần thêm bớt.

Do đó, không có tiên tri hay mặc khải mới nào được thêm vào sau Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Mọi giáo lý phải kiểm chứng với Kinh Thánh.

5. Cơ hội để rao giảng Phúc Âm

Mặc dù Ahmadiyya có nhiều điểm sai lạc so với Kinh Thánh, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ lẽ thật với họ. Nhiều tín đồ Ahmadiyya là những người nhiệt thành, có lòng mộ đạo, nhưng họ chưa biết đến Chúa Giê-xu thật. Lời Chúa kêu gọi chúng ta: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Chúng ta cần yêu thương họ, cầu nguyện cho họ, và sẵn sàng làm chứng về Đấng Christ sống.

IV. Áp dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân

Hiểu biết về Ahmadiyya giúp chúng ta chuẩn bị để đối thoại và truyền giáo. Dưới đây là một số bước áp dụng:

1. Học hỏi và nắm vững lẽ thật Kinh Thánh

Để có thể trả lời cho mọi người về niềm hy vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15), chúng ta phải hiểu rõ những giáo lý nền tảng: Chúa Giê-xu là ai, sự chết và sống lại của Ngài, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin. Đồng thời, chúng ta cần biết những điểm khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và Ahmadiyya, để có thể giải thích tại sao niềm tin của họ không phù hợp với Kinh Thánh.

2. Tiếp cận với tình yêu thương và sự tôn trọng

Đừng chỉ trích hay tranh luận gay gắt. Hãy nhớ rằng chúng ta đang đối diện với những cá nhân mà Chúa Giê-xu yêu thương và chết thay. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ, tìm hiểu điều gì khiến họ theo Ahmadiyya, và sau đó chia sẻ Phúc Âm cách nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Hãy ăn ở khôn ngoan với những người ngoại, hãy lợi dụng thì giờ. Lời nói các ngươi phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:5-6).

3. Tập trung vào Chúa Giê-xu và sự phục sinh

Vì Ahmadiyya phủ nhận sự sống lại của Chúa Giê-xu, nên đây là điểm then chốt. Hãy trình bày các bằng chứng lịch sử và Kinh Thánh về sự sống lại. Có thể giới thiệu các sách như “Vụ Án Chúa Giê-xu” của Josh McDowell, hoặc “Vì sao tôi tin” của nhiều tác giả. Quan trọng hơn, hãy chia sẻ chứng nghiệm cá nhân về quyền năng của Đấng Christ sống trong đời sống mình.

4. Cầu nguyện không thôi

Chỉ có Đức Thánh Linh mới mở mắt thuộc linh để người ta nhận biết chân lý (Giăng 16:8). Hãy cầu nguyện cho những người Ahmadiyya mà bạn quen biết, xin Chúa chuẩn bị tấm lòng họ, ban cho bạn lời nói thích hợp và cơ hội để làm chứng.

5. Xây dựng mối quan hệ lâu dài

Thường thì việc dẫn dắt một người từ tà giáo đến với Chúa không phải chuyện một sớm một chiều. Hãy kiên nhẫn, duy trì tình bạn, mời họ tham dự các buổi nhóm, sinh hoạt Cơ Đốc, để họ thấy tình yêu thương trong cộng đồng tín hữu. Chính đời sống yêu thương của chúng ta là bằng chứng mạnh mẽ về Đấng Christ (Giăng 13:35).

6. Bảo vệ chính mình khỏi sự sai lạc

Khi tìm hiểu về Ahmadiyya hay bất kỳ tôn giáo nào, chúng ta cần vững vàng trong đức tin để không bị dao động. Hãy gắn bó với Hội Thánh địa phương, học Lời Chúa đều đặn, và để Đức Thánh Linh dẫn dắt. “Hãy coi sóc bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công vụ 20:28).

V. Kết luận

Ahmadiyya Islam là một phong trào tôn giáo có nhiều điểm khác biệt so với Hồi giáo chính thống và đặc biệt mâu thuẫn với Cơ Đốc giáo. Họ phủ nhận thần tính, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu, đồng thời tôn vinh Mirza Ghulam Ahmad như là đấng cứu thế được hứa. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về những tiên tri giả và nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi chỉ có trong Danh Chúa Giê-xu Christ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi yêu thương mọi người, kể cả những người Ahmadiyya, và sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi với họ. Hãy trang bị chính mình bằng Lời Chúa, cầu nguyện, và bước đi trong tình yêu thương. Chúa Giê-xu phán: “Sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến, song giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha.” (Giăng 4:23-24). Ước mong chúng ta là những người thờ phượng thật và dẫn đưa nhiều người đến với Chân Lý.

Quay Lại Bài Viết