Quan Điểm Về Cơn Thịnh Nộ Trước Kỳ Chúa Tái Lâm: Phân Tích Điểm Mạnh Và Điểm Yếu
Trong nghiên cứu thần học về thời kỳ cuối cùng, khái niệm “cơn thịnh nộ” (τῆς ὀργῆς - tēs orgēs) và mối liên hệ của nó với thời điểm Hội Thánh được cất lên (sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu) là một chủ đề được tranh luận sôi nổi và thận trọng. Sự hiểu biết này không chỉ là vấn đề giáo lý suông, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới quan, niềm hy vọng và cách sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích các quan điểm thần học chính, soi xét điểm mạnh và điểm yếu của từng quan điểm dưới ánh sáng của Lời Chúa, với mục đích tôn vinh Chúa và củng cố đức tin cho con dân Ngài.
Trước khi đi vào các quan điểm, chúng ta cần định nghĩa Kinh Thánh nói gì về “cơn thịnh nộ”. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ “ὀργὴ” (orgē) không chỉ đơn thuần là cơn giận bộc phát của con người, mà chỉ về sự phán xét công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi và sự bất kính (Rô-ma 1:18). Cơn thịnh nộ này được mô tả rõ ràng nhất trong các sách tiên tri như Ê-sai, Đa-ni-ên, và đặc biệt là sách Khải Huyền – nơi nó được gọi là “cơn thịnh nộ của Chiên Con” (Khải Huyền 6:16-17). Một điểm then chốt là Kinh Thánh phân biệt giữa sự hoạn nạn chung mà thế gian và cả con dân Chúa có thể trải qua (Giăng 16:33), và cơn thịnh nộ đặc biệt của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng, nhằm vào thế gian vô tín và sự nổi loạn chống lại Đấng Christ.
Khẳng định trung tâm của mọi quan điểm là: Hội Thánh, những người đã được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con, không hề bị định để chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10, 5:9; Rô-ma 5:9). Câu hỏi thần học then chốt là: Thời điểm Hội Thánh được cất lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) xảy ra như thế nào trong mối tương quan với thời kỳ đại nạn (7 năm) và đặc biệt là với phần sau cùng của thời kỳ đó – khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được đổ ra cách đầy đủ?
Luận điểm chính: Hội Thánh sẽ được cất lên (Rapture) trước khi kỳ đại nạn 7 năm, đặc biệt là trước khi “cơn thịnh nộ” (Tribulation/Wrath) của Đức Chúa Trời bắt đầu đổ xuống.
Điểm mạnh từ Kinh Thánh:
- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9: “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ (ὀργὴν), nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Câu này đặt sự “giải cứu” (σωτηρίας – sōtērias, cũng có nghĩa là sự cứu rỗi, sự giải thoát) đối lập trực tiếp với việc “bị cơn thịnh nộ”. Nhiều học giả cho rằng sự giải cứu vật lý khỏi thời kỳ này là cách hiểu phù hợp.
- Khải Huyền 3:10: “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách (ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ – ek tēs hōras tou peirasmou) đương đến trên khắp thế gian, để thử những kẻ ở trên đất.” Giới từ “ek” (khỏi) có thể hàm ý sự giải cứu ra khỏi, không chỉ bảo vệ trong đó.
- Lời hứa về sự đến thình lình: Sự cất lên được mô tả như một biến cố bất ngờ, “như kẻ trộm” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2), đòi hỏi sự tỉnh thức liên tục. Nếu Hội Thánh biết trước phải trải qua các biến cố lớn của kỳ đại nạn (như sự hiện ra của Kẻ Chống Đấng Christ), thì yếu tố bất ngờ này khó được giữ vững.
- Sự vắng mặt của Hội Thánh trong Khải Huyền 4-18: Từ sau Khải Huyền chương 4, danh xưng “Hội Thánh” (ἐκκλησία – ekklēsia) không xuất hiện cho đến chương 22. Thay vào đó, các nhân vật được nhắc đến là “các thánh đồ” (có thể là những người tin Chúa sau khi Hội Thánh được cất lên), “các trưởng lão” (đại diện cho Hội Thánh trên thiên đàng), và “dân Y-sơ-ra-ên”. Điều này gợi ý Hội Thánh đã được đưa lên thiên đàng.
Điểm yếu và những lời chất vấn:
- Sự chịu khổ trong Kinh Thánh: Kinh Thánh luôn dạy rằng Cơ Đốc nhân sẽ chịu khổ và bắt bớ vì danh Chúa (2 Ti-mô-thê 3:12; Phi-líp 1:29). Quan điểm này có vẻ như tách Hội Thánh ra khỏi sự chịu khổ cuối cùng một cách không phù hợp với tinh thần chung của Tân Ước.
- Tính liên tục của lịch sử cứu chuộc: Một số học giả cho rằng không có cơ sở Kinh Thánh rõ ràng cho việc tách biệt hoàn toàn “Hội Thánh” và “Y-sơ-ra-ên” trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thời kỳ cuối cùng, và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thường diễn ra trong cơn hoạn nạn (như với ba bạn trai trong lò lửa), chứ không phải là sự cất lên khỏi nó.
- Nguy cơ tạo ra thái độ thoát ly, thiếu tỉnh thức: Nếu tin chắc mình sẽ được cất lên trước mọi hoạn nạn, một số tín hữu có thể rơi vào thái độ thụ động, thiếu sự chuẩn bị tâm linh cho những thử thách và không dấn thân cứu người trong thời kỳ khó khăn.
Luận điểm chính (Mid): Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu của kỳ đại nạn (3.5 năm đầu, thời kỳ “hoạn nạn” từ loài người và Kẻ Chống Đấng Christ), nhưng sẽ được cất lên trước nửa sau (3.5 năm cuối, thời kỳ “cơn thịnh nộ” của Đức Chúa Trời). Luận điểm chính (Pre-Wrath): Hội Thánh sẽ ở trên đất qua phần lớn thời kỳ đại nạn, nhưng được cất lên ngay trước khi “cơn thịnh nộ” của Đức Chúa Trời – được xác định từ Ấn thứ 6 trong Khải Huyền chương 6 – bắt đầu đổ xuống.
Điểm mạnh từ Kinh Thánh:
- Phân biệt giữa “hoạn nạn” và “cơn thịnh nộ”: Quan điểm này giải quyết được vấn đề về lời hứa “khỏi cơn thịnh nộ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9) trong khi vẫn công nhận rằng Cơ Đốc nhân sẽ trải qua sự bắt bớ và khổ nạn chung (thậm chí là từ Antichrist) trong một thời gian.
- Khải Huyền 11 & 12: Có những gợi ý về sự bảo vệ đặc biệt hoặc thậm chí là sự cất lên liên quan đến giữa kỳ (ví dụ: “người đàn bà” trong Khải Huyền 12 được nuôi trong đồng vắng 1260 ngày, tức 3.5 năm). Tiếng kèn thứ 7 (Khải Huyền 11:15) có thể đánh dấu thời điểm Chúa tái lâm để cất Hội Thánh và bắt đầu cơn thịnh nộ.
- Đáp ứng được lời tiên tri về thời kỳ đại nạn: Quan điểm này cho phép Hội Thánh có mặt trong một phần của thời kỳ đại nạn, điều mà một số người cho là cần thiết để ứng nghiệm vai trò làm chứng cuối cùng (Khải Huyền 11:3-6).
Điểm yếu và những lời chất vấn:
- Tính phức tạp và phân chia nhân tạo: Việc cố gắng phân chia rạch ròi giữa “hoạn nạn của loài người” và “cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” trong các sự kiện Khải Huyền có thể là gượng ép. Các tai họa từ Ấn thứ nhất đến thứ sáu đã mang tính chất thần thượng (từ Chiên Con mở ấn).
- Vấn đề về sự đến như kẻ trộm: Nếu Hội Thánh trải qua các biến cố lớn của nửa đầu kỳ đại nạn (như sự lộ diện của Kẻ Chống Đấng Christ, tai họa toàn cầu), thì sự cất lên sẽ khó còn là biến cố “thình lình” và “không biết trước” theo nghĩa đen.
- Thách thức về niên đại: Việc xác định chính xác thời điểm chuyển giao từ “hoạn nạn” sang “cơn thịnh nộ” là rất khó khăn và gây nhiều tranh cãi ngay trong chính quan điểm này.
Luận điểm chính: Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ kỳ đại nạn 7 năm, được bảo vệ siêu nhiên khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (như dân Y-sơ-ra-ên được bảo vệ khỏi các tai họa ở xứ Ê-díp-tô), và sẽ được cất lên ngay tại thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm hiển nhiên xuống núi Ô-li-ve, để sau đó cùng Ngài trở lại thiên đàng hoặc bước vào Vương Quốc Ngàn Năm.
Điểm mạnh từ Kinh Thánh:
- Tính nhất quán về sự tái lâm: Quan điểm này chỉ thấy một lần tái lâm duy nhất của Chúa Giê-xu, vừa để cất Hội Thánh, vừa để phán xét thế gian, tránh được sự phân chia thành hai giai đoạn tái lâm (một lần thầm lặng để cất Hội Thánh và một lần hiển nhiên sau 7 năm).
- Những đoạn Kinh Thánh về sự tái lâm và đại nạn: Ma-thi-ơ 24:29-31 mô tả sự tái lâm của Con Người “sau cơn đại nạn” (Μετὰ δὲ τὴν θλῖψιν ἐκείνην – Meta de tēn thlipsin ekeinēn) của những ngày đó, và tiếp theo là việc “nhóm hiệp các người được chọn”. Điều này gắn liền sự cất lên với sự kết thúc của đại nạn.
- Khải Huyền 20:4-6: Mô tả những người “bị chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus” (các thánh đồ trong kỳ đại nạn) được sống lại để đồng trị với Đấng Christ. Điều này cho thấy sự sống lại của họ xảy ra vào lúc bắt đầu ngàn năm bình an, tức là sau kỳ đại nạn.
- Phù hợp với chủ đề chịu khổ và chiến thắng: Quan điểm này đặt Hội Thánh vào vị trí của những người chiến thắng nhờ huyết Chiên Con và lời làm chứng, ngay trong cơn thử thách khốc liệt nhất, làm sáng danh Chúa cách trọn vẹn.
Điểm yếu và những lời chất vấn:
- Lời hứa “khỏi cơn thịnh nộ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9): Làm thế nào để giải thích lời hứa này nếu Hội Thánh vẫn ở trên đất trong suốt thời kỳ mà Khải Huyền mô tả là sự đổ đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 6:17, 14:10, 16:19)? Các tín hữu hậu-cơn đại nạn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ dân sự Ngài trong cơn đó (như Nô-ê trong nước lụt), nhưng điều này có thực sự thỏa mãn ý nghĩa của từ “ek” (ra khỏi) trong Khải Huyền 3:10 không?
- Mục đích của kỳ đại nạn: Một số học giả cho rằng kỳ đại nạn 7 năm, với trọng tâm là “tuần lễ thứ bảy mươi” của Đa-ni-ên 9:24-27, chủ yếu liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên và việc hoàn tất các lời tiên tri về họ, hơn là về Hội Thánh.
- Sự khích lệ về sự tái lâm thình lình: Nhiều đoạn Kinh Thánh khích lệ Hội Thánh luôn sống trong sự trông đợi Chúa có thể đến bất cứ lúc nào (Tít 2:13; Gia-cơ 5:7-9). Nếu biết chắc mình phải trải qua 7 năm đại nạn với các biến cố được mô tả chi tiết, thì niềm hy vọng “bất cứ lúc nào” có thể bị suy yếu.
Dù chúng ta nghiêng về quan điểm nào, Kinh Thánh đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng về thái độ và hành động trong khi chờ đợi Chúa tái lâm. Thay vì để những khác biệt thần học chia rẽ, chúng ta hãy tập trung vào những điều thiết thực:
- Sống Tỉnh Thức Và Thánh Khiết: “Ấy vậy, các ngươi cũng hãy chờ đợi, vì không biết Chúa mình đến ngày nào” (Ma-thi-ơ 24:42). Sự tỉnh thức không phải là ngước mắt lên trời suốt ngày, mà là sống mỗi ngày với tâm thần sẵn sàng, giữ mình thanh sạch khỏi điều ác (1 Giăng 3:3).
- Gắn Bó Với Lời Chúa Và Cầu Nguyện: Trong thời kỳ cuối cùng, sự lừa dối và giáo lý sai lạc sẽ gia tăng (Ma-thi-ơ 24:4-5, 11). Việc am hiểu Kinh Thánh cách chân chính và đời sống cầu nguyện mật thiết là vũ khí tối cần thiết để đứng vững (Ê-phê-sô 6:17-18).
- Tận Tụy Làm Chứng Và Truyền Giáo: Dù được cất lên trước, trong hay sau cơn đại nạn, nhiệm vụ của chúng ta là rao truyền Tin Lành cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:19-20). Mỗi linh hồn được cứu là một chiến thắng khỏi quyền lực sự tối tăm.
- Xây Dựng Hội Thánh Và Khích Lệ Lẫn Nhau: “Hãy khuyên bảo nhau, và gây dựng cho nhau… hãy yên ủi nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 14). Đời sống cộng đồng yêu thương, hiệp một là bằng chứng hùng hồn về Đấng Christ và là nơi nương náu trong những ngày cuối cùng.
- Giữ Vững Niềm Hy Vọng Phước Hạnh: “Hãy trông đợi sự trông cậy hạnh phước và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ” (Tít 2:13). Niềm hy vọng về sự tái lâm của Chúa phải là nguồn an ủi, vui mừng và sức mạnh, không phải là nỗi sợ hãi hay cớ cho sự tranh cãi.
Sau khi phân tích các điểm mạnh và điểm yếu, điều quan trọng nhất mà mọi Cơ Đốc nhân cần đồng ý là: Chúa Giê-xu Christ đang tái lâm! Ngài là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta. Dù Ngài đến theo thời khóa biểu nào, nhiệm vụ của chúng ta vẫn không thay đổi: trung tín, tỉnh thức và hầu việc. Thay vì chỉ tập trung vào biểu đồ thời gian, hãy tập trung vào Con Người của sự tái lâm. Sự hiểu biết về các quan điểm nên khiêm nhường dẫn chúng ta đến sự thờ phượng Đấng Toàn Tri, và dẫn đến đời sống nên thánh, nhiệt thành hơn.
Cuối cùng, lời khuyên khôn ngoan nhất có lẽ đến từ sứ đồ Phi-e-rơ: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Ưu tiên của chúng ta không phải là vẽ ra lịch trình, mà là sống và chia sẻ Tin Lành, để nhiều người hơn nữa có thể trốn khỏi cơn thịnh nộ hầu đến và tiếp nhận sự cứu rỗi trong Danh Chúa Giê-xu Christ.