Đức Chúa Trời có chết không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,228 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Có Chết Không?

Trong lịch sử thần học và tư tưởng nhân loại, có lẽ câu hỏi gây chấn động và sâu sắc nhất chính là: “Đức Chúa Trời có chết không?” Đối với Cơ Đốc giáo nói chung và đức tin Tin Lành nói riêng, đây không chỉ là một vấn đề triết học trừu tượng, mà là trọng tâm của sứ điệp Phúc Âm, liên quan mật thiết đến căn tính, sự cứu rỗi và mối tương giao của chúng ta với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá câu trả lời, phân biệt rõ giữa bản thể bất tử của Đức Chúa Trời và sự kiện lịch sử trọng đại: sự chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.

Phần I: Bản Thể Bất Tử Của Đức Chúa Trời – Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Trước khi bàn đến sự “chết”, chúng ta phải hiểu “sự sống” của Đức Chúa Trời là gì. Kinh Thánh mặc khải rõ ràng rằng Đức Chúa Trời, trong bản thể Ngài, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (I AM). Danh xưng quan trọng Ngài bày tỏ cho Môi-se tại núi Hô-rếp là "TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh xưng GIA-VÊ (YHWH) hàm chứa ý nghĩa về sự hiện hữu tự thân, vĩnh cửu, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài chính Ngài.

Thánh Kinh liên tục khẳng định thuộc tính bất tử, bất diệt của Đức Chúa Trời:

“Xưa Chúa đã lập nên đất, và các từng trời là công việc của tay Chúa. Các vật ấy sẽ hư mất, nhưng Chúa còn mãi mãi; phàm vật ấy sẽ cũ đi như cái áo... Nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng.” (Thi Thiên 102:25-27).

Phao-lô, sứ đồ, gọi Đức Chúa Trời là “Vua của muôn đời, không hề hư nát, không thể thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi” (1 Ti-mô-thê 1:17). Trong thư tín khác, ông viết: “Chỉ một mình Ngài có sự bất tử” (1 Ti-mô-thê 6:16). Từ Hy Lạp được dùng cho “bất tử” ở đây là athanasia (αθανασια), có nghĩa là “không thể chết được”, “sự bất diệt”. Điều này cho thấy sự sống của Đức Chúa Trời không phải là một sự sống có thể bị cắt đứt hay chấm dứt; đó là sự sống nội tại vĩnh hằng.

Vậy, xét về thần tính (theotes), về bản thể của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và bản chất của Ngài, câu trả lời Kinh Thánh dứt khoát là: KHÔNG. Đức Chúa Trời, trong bản thể thần linh của Ngài, không thể chết và không bao giờ chết. Ngài là Alpha và Omega, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Kết Thúc (Khải Huyền 22:13). Sự chết là hệ quả của tội lỗi và thuộc về thế giới thọ tạo hữu hạn, không thể chạm đến Đấng Tạo Hóa vô hạn và thánh khiết.

Phần II: Sự Chết Của Chúa Giê-xu Christ Trên Thập Tự Giá – Mầu Nhiệm Nhập Thể

Tuy nhiên, Bài Tín Điều Các Sứ Đồ mà chúng ta tuyên xưng lại nói: “Ngài… chịu thương khó… bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.” Điều này dẫn chúng ta đến mầu nhiệm trung tâm của Cơ Đốc giáo: Ngôi Hai Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ, đã chết. Làm sao để dung hòa hai chân lý này?

Chìa khóa nằm ở giáo lý Nhập Thể (Incarnation). Giăng 1:1, 14 tuyên bố: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Từ “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là Logos (Λογος), biểu thị chính Đức Chúa Trời trong sự bày tỏ và sáng tạo của Ngài. Logos ấy đã mang lấy sarx (σαρξ - xác thịt, bản chất con người yếu đuối, hữu hạn).

Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Vị Thần-Nhân Duy Nhất. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời (Giăng 10:30: “Ta với Cha là một”) và hoàn toàn là con người (Hê-bơ-rơ 2:17: “Nên Ngài phải chịu làm người giống như anh em mình trong mọi việc”). Trong Ngôi Vị thần linh duy nhất ấy, có hai bản tính: Thần Tính (không thể chết) và Nhân Tính (có thể chịu đau đớn và chết). Khi Kinh Thánh nói “Chúa Giê-xu chết”, điều đó không có nghĩa là thần tính của Ngài chết (điều không thể xảy ra), mà là nhân tính của Ngài trong sự hiệp nhất với Ngôi Vị Thần Linh đã kinh nghiệm sự chết. Nhà thần học lớn đã diễn giải: Thần tính không chịu đau đớn, nhưng Ngôi Vị (có thần tính) đã chịu đau đớn trong nhân tính của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô đã mô tả mầu nhiệm này một cách sâu sắc trong Phi-líp 2:6-8:

“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… nhưng đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ… hiện ra như một người. Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là một tai nạn, mà là mục đích nhập thể của Ngài. Chính Ngài phán: “Con người đã đến… phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Từ “giá chuộc” (lutron - λυτρον) nói đến giá tiền để chuộc một nô lệ. Chúa Giê-xu, trong Ngôi Vị của Đấng Christ (Đấng Mê-si), là Con Đức Chúa Trời hằng sống, đã lấy sự chết của chính mình trong thân xác con người để trả giá cho tội lỗi nhân loại.

Phần III: Sự Phục Sinh – Khẳng Định Quyền Năng Sự Sống Của Đức Chúa Trời

Nếu câu chuyện dừng lại ở cái chết, thì đức tin chúng ta thật là trống rỗng (1 Cô-rinh-tô 15:14). Nhưng Bài Tín Điều tuyên xưng tiếp: “Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.” Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là bằng chứng tối hậu rằng:

1. Quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời đã chiến thắng sự chết. Sự chết không thể giam giữ Đấng vốn là nguồn sống (Công vụ 2:24).

2. Đức Chúa Trời, trong Ngôi Con, đã hoàn toàn chấp nhận sự hy sinh chuộc tội. Sự phục sinh là sự xác nhận của Đức Chúa Cha rằng công trình cứu chuộc đã hoàn tất.

3. Bản thể thần linh của Chúa Giê-xu – Ngôi Lời vĩnh hằng – không hề bị hủy diệt hay suy giảm. Ngài đã phục sinh trong một thân thể vinh hiển, bất tử, chứng tỏ Ngài là Chúa của sự sống (Khải Huyền 1:18: “Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ”).

Sự phục sinh xác nhận rằng Đấng đã chết trên thập tự giá không phải là một con người thuần túy, mà chính là Đức Chúa Trời cứu chuộc. Như Phao-lô viết: “Không ai nói ‘Đức Chúa Giê-xu là Chúa’ mà không bởi Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 12:3). Danh xưng “Chúa” (Kyrios - Κυριος) trong bối cảnh Kinh Thánh Hy Lạp chính là danh xưng dành cho Đức GIA-VÊ trong Cựu Ước. Thánh Linh xác nhận chân lý: Đấng bị đóng đinh và phục sinh chính là Đức Chúa Trời hằng sống.

Phần IV: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý “Đức Chúa Trời bất tử đã chết trong thân xác Con Ngài” không phải chỉ để tranh luận thần học, mà biến đổi hoàn toàn đời sống chúng ta:

1. Nền Tảng Cho Sự Cứu Rỗi Cá Nhân: Sự cứu rỗi của chúng ta không dựa trên triết lý hay nỗ lực cá nhân, mà dựa trên hành động lịch sử của chính Đức Chúa Trời. Vì “Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 15:3), nên ai tin nhận Ngài đều được xưng công bình. Đức tin của chúng ta đặt nơi một Đức Chúa Trời đã tự hạ mình đến tận cùng vì yêu thương chúng ta.

2. Sự Đảm Bảo Về Tình Yêu Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời: Tình yêu cao nhất được biểu lộ qua sự hy sinh mạng sống (Giăng 15:13). Đức Chúa Trời, Đấng không thể chết về bản thể, đã trong Ngôi Con trải nghiệm sự chết để bày tỏ tình yêu đó. Rô-ma 5:8 khẳng định: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Điều này cho chúng ta sự an toàn tuyệt đối trong tình yêu Ngài.

3. Động Lực Cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Sự thờ phượng của chúng ta hướng về một Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã đi vào trong nỗi đau khổ của nhân sinh để giải cứu chúng ta. Bài ca của các sinh vật sống trong Khải Huyền 4:8: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng trước đã, hiện nay, và sau còn đến!” kết hợp với hình ảnh Chiên Con như đã bị giết trong Khải Huyền 5:6, cho thấy sự thờ phượng trọn vẹn hướng về Đấng vừa thánh khiết vô cùng, vừa hy sinh vô hạn.

4. Niềm Hy Vọng Vượt Qua Sự Chết: Vì Đấng Christ đã sống lại, chúng ta biết rằng sự chết không phải là hồi kết. Đức Chúa Trời chúng ta tin là Đấng đã chinh phục sự chết. Điều này cho chúng ta sự can đảm trong cơn bệnh tật, sự an ủi khi mất người thân, và niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại cho thân thể và sự sống đời đời (1 Cô-rinh-tô 15:20-22).

Kết Luận

Vậy, Đức Chúa Trời có chết không? Câu trả lời theo sự mặc khải của Kinh Thánh là một mầu nhiệm đầy kinh ngạc:

- VỀ BẢN THỂ THẦN LINH (Thần Tính của Ba Ngôi Đức Chúa Trời): KHÔNG. Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, bất diệt, không thể bị sự chết chạm đến. Ngài là nguồn sống vĩnh hằng.

- VỀ NGÔI VỊ CHÚA GIÊ-XU CHRIST, CON ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬP THỂ: CÓ. Trong nhân tính trọn vẹn của mình, được hiệp nhất với Ngôi Vị Thần Linh của Ngôi Lời, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, gánh chịu hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại.

Chính sự kiện nghịch lý này – Đấng Ban Sự Sống lại nếm trải sự chết – là trọng tâm của Phúc Âm. Điều này bày tỏ tình yêu thương không thể đo lường được, sự công bình thánh khiết, và quyền năng cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã chết, nhưng Ngài đã sống lại, và nay hằng sống đời đời. Vì vậy, chúng ta không thờ phượng một “Đức Chúa Trời đã chết” của triết học, mà tôn thờ Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã vì yêu thương mà bước vào cõi chết để phá hủy nó, và ban cho chúng ta sự sống đời đời qua đức tin nơi Con Ngài.

Ước mong mỗi chúng ta, khi suy ngẫm chân lý sâu nhiệm này, lòng sẽ tràn đầy sự cảm tạ, thờ phượng, và can đảm bước đi trong đức tin, vì biết rằng Đấng chúng ta tin theo là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. A-men.

Quay Lại Bài Viết