Tại Sao Sa-tan Nghĩ Mình Có Thể Đánh Bại Đức Chúa Trời?
Trong hành trình đức tin, một câu hỏi thần học sâu sắc và thường trực đó là: Làm thế nào một tạo vật tuyệt vời như Sa-tan, nguyên là thiên sứ trưởng của sự sáng, lại có thể nổi loạn và thực sự tin rằng mình có cơ hội chiến thắng Đấng Tạo Hóa Toàn Năng? Câu hỏi này không chỉ mở ra cánh cửa hiểu biết về nguồn gốc của tội lỗi và sự ác, mà còn cho chúng ta những bài học cảnh tỉnh quý giá về sự kiêu ngạo và sự tự lừa dối của tấm lòng con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khám phá bản chất của sự sa ngã, tâm trí của kẻ phản nghịch, và sự bảo đảm tuyệt đối về chiến thắng sau cùng của Đức Chúa Trời.
Để hiểu được sự kiêu ngạo của Sa-tan, trước hết chúng ta phải nhìn vào phẩm giá cao trọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngài khi mới được tạo dựng. Kinh Thánh không có một sách kể riêng về sự sa ngã của thiên sứ, nhưng qua các lời tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta có được bức tranh sống động. Hai phân đoạn then chốt là Ê-xê-chi-ên 28:12-15 (lời tiên tri nghịch cùng vua Ty-rơ, nhưng ám chỉ đến thế lực đằng sau) và Ê-sai 14:12-15 (lời tiên tri nghịch cùng vua Ba-by-lôn).
Trong Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời phán: “Ngươi từng là dấu ấn của sự toàn hảo, đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi ở trong Ê-đen, vườn của Đức Chúa Trời... Ngươi là chê-ru-bin được xức dầu, che phủ... Ta đã lập ngươi lên, ngươi ở trên núi thánh của Đức Chúa Trời... Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 28:12-15). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “dấu ấn của sự toàn hảo” (khotham takhnith) nói lên một kiệt tác, một nguyên mẫu hoàn hảo. Ngài được trang bị đầy đủ mọi vẻ đẹp và ân tứ.
Trong Ê-sai, danh xưng “sao mai” (heylel ben shachar) được nhắc đến: “Hỡi sao mai, con trai của rạng đông! Sao ngươi từ trời sa xuống?... Ngươi đã bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ làm ra bằng Đấng Rất Cao.” (Ê-sai 14:12-14). Từ “sao mai” (Lucifer trong tiếng Latin) chỉ về vẻ rực rỡ, vinh quang. Đây là một tạo vật ở vị trí cao nhất, gần Đức Chúa Trời nhất, được ban cho quyền năng và vẻ đẹp vô song.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sa ngã không phải là sự thiếu thốn, mà là sự thừa mứa ân tứ dẫn đến sự tự tôn. Ê-sai 14:13-14 liệt kê năm lời tuyên bố “Ta sẽ...” của Sa-tan:
1. “Ta sẽ lên trời.” – Không thỏa mãn với địa vị được ban, muốn chiếm lấy nơi ở tối cao.
2. “Ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời.” – Muốn vượt trên các thiên sứ đồng loại.
3. “Ta sẽ ngồi trên núi hội về phía bắc.” – Trong quan niệm Cận Đông cổ, “phía bắc” tượng trưng cho nơi ở của các thần. Ngài muốn chiếm đoạt ngai vàng quyền uy.
4. “Ta sẽ lên trên cao những đám mây.” – Một hình ảnh về sự hiện diện đầy quyền uy của Đức Chúa Trời (như trong Đa-ni-ên 7:13).
5. “Ta sẽ làm ra bằng Đấng Rất Cao.” – Đỉnh điểm của sự kiêu ngạo: không còn muốn thờ phượng và phục vụ, mà muốn ngang hàng với chính Đấng Tạo Hóa.
Bản chất của tội kiêu ngạo này, trong tiếng Hy Lạp Tân Ước là hyperēphania, có nghĩa là “tự đề cao mình quá mức”. Sứ đồ Giăng định nghĩa: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Sự kiêu ngạo của đời (alazoneia tou biou) chính là thứ đã hủy diệt Sa-tan. Ngài đã nhìn vào chính vẻ đẹp, sự khôn ngoan và quyền năng của mình (có được từ Đức Chúa Trời), và thay vì dâng sự vinh quang ấy về cho Chúa, ngài đã chiếm đoạt nó làm của riêng và tin rằng đó là bản chất tự có của mình.
Vậy, làm thế nào một tạo vật dù hoàn hảo vẫn có thể tin rằng mình có thể thắng Đấng Tạo Hóa? Câu trả lời nằm ở sự tự lừa dối do tội lỗi gây ra. Khi Sa-tan quyết định nổi loạn, ngài đã không còn nhìn thấy Đức Chúa Trời như Ngài thực sự là—Đấng Toàn Năng, Tự Hữu Hằng Hữu. Thay vào đó, ngài chỉ nhìn thấy quyền năng của chính mình và ảo tưởng về khả năng chiến thắng.
1. Ảo Tưởng Về Sự Độc Lập: Là tạo vật, Sa-tan hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để tồn tại. Nhưng sự kiêu ngạo đã khiến ngài ảo tưởng rằng mình có thể tồn tại độc lập, tách khỏi nguồn sống. Đây là sự dối trá căn bản nhất.
2. Ảo Tưởng Về Sự Ủng Hộ: Khải Huyền 12:4 cho biết: “Đuôi nó kéo một phần ba các ngôi sao trên trời và quăng xuống đất.” “Các ngôi sao” thường được hiểu là các thiên sứ. Sa-tan đã lôi kéo được một phần ba thiên sứ theo mình. Sự ủng hộ của đám đông có thể đã củng cố thêm ảo tưởng về sức mạnh và tính chính nghĩa của mình.
3. Ảo Tưởng Về Chiến Lược: Sa-tan không tấn công trực diện vào ngai Đức Chúa Trời ngay lập tức (một điều bất khả thi). Thay vào đó, ngài sử dụng chiến thuật lừa dối và phá hoại công trình quý giá nhất của Đức Chúa Trời: loài người. Bằng cách cám dỗ A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 3), ngài đánh cắp quyền cai trị thế gian mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người, qua đó trở thành “kẻ cai trị thế gian này” (Giăng 12:31) và “chúa của thế gian này” (2 Cô-rinh-tô 4:4). Có lẽ ngài nghĩ rằng nếu chiếm được “kho báu” của Đức Chúa Trời (nhân loại), ngài có thể thách thức Ngài.
Nhưng đây là đỉnh điểm của sự mù quáng. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” (Lu-ca 10:18). Sự “sa xuống” là nhanh chóng và tất yếu. Sứ đồ Phao-lô cũng chỉ ra rằng những kẻ cai trị đời này “không biết sự khôn ngoan Đức Chúa Trời, vì nếu biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:8). Sự ngu dốt và mù quáng là đặc tính của tội lỗi.
Kế hoạch của Sa-tan đã thất bại thảm hại ngay từ trong trứng nước, và sự bại trận cuối cùng của ngài đã được tuyên bố từ trong vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời phán cùng con rắn (Sa-tan): “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” (Sáng Thế Ký 3:15). Đây là Nguyên Phúc Âm (Protoevangelium). Dòng dõi người nữ—chính là Chúa Giê-xu Christ—sẽ giày đạp (làm tổn thương chí tử) đầu Sa-tan.
Sự kiêu ngạo tột độ của Sa-tan đã bị đánh bại bởi sự khiêm nhường tột độ của Con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu, “vốn có hình Đức Chúa Trời... đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8). Trên thập tự giá, tưởng chừng là chiến thắng tối cao của Sa-tan (Giê-xu bị giết), thì lại trở thành thất bại nhục nhã nhất của hắn. Cây thập tự là nơi Đấng Christ “đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, Ngài đã thắng trận và phơi bày chúng ra giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15). Từ ngữ Hy Lạp apekdysamenos (“truất bỏ”) có nghĩa là lột bỏ, tước đoạt, như một vị tướng lột bỏ binh giáp và vũ khí của kẻ thù bại trận và phơi bày chúng cho công chúng thấy.
Khải Huyền tiết lộ kết cục đã được định sẵn: “Con rồng bị quăng xuống, tức là con rắn đời xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó... Nó bị bắt, và cùng với nó, tiên tri giả... chúng đều bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.” (Khải Huyền 12:9; 20:10). Sự phán xét là chắc chắn. Sa-tan không bao giờ có cơ hội thắng; ngay từ đầu, cuộc nổi loạn của ngài là một sự tự sát tâm linh.
Lịch sử của Sa-tan không phải chỉ là một câu chuyện xa xưa, mà là bài học cảnh tỉnh cho mọi Cơ đốc nhân, bởi chúng ta có cùng bản chất tạo vật và có thể mắc cùng một tội lỗi căn bản: kiêu ngạo.
1. Cảnh Giác Với Sự Tự Tôn: Mỗi khi chúng ta lấy sự khôn ngoan, tài năng, thành công hay cả sự nhân đức của mình làm điều để tự hào, tách khỏi ân điển Chúa, chúng ta đang bước trên con đường của Sa-tan. Hãy luôn nhớ lời Chúa: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Mọi điều tốt đều đến từ Ngài.
2. Sống Trong Sự Vâng Phục và Khiêm Nhường: Chúa Giê-xu đã chiến thắng bằng sự vâng phục. Con đường của chúng ta là “hãy khiêm nhường... hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 5:6). Thuận phục Chúa trong mọi sự là chiến lược khôn ngoan nhất.
3. Mặc Lấy Khí Giới Thuộc Linh: Chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Kẻ thù vẫn hoạt động, nhưng đã bại trận. Chúng ta chiến đấu từ vị thế của người chiến thắng trong Đấng Christ. Hãy dùng khí giới của lẽ thật, đức tin và Lời Đức Chúa Trời để chống trả những lời dối trá của ma quỉ (mà thường bắt đầu bằng “Ngươi có thể trở nên như Đức Chúa Trời...” trong các lĩnh vực của đời sống).
4. Giữ Vững Niềm Tin Vào Chiến Thắng Cuối Cùng: Dù có lúc thấy sự dường như thắng thế, chúng ta phải tin chắc lời hứa của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp Sa-tan dưới chân anh em.” (Rô-ma 16:20). Sự phán xét cuối cùng là không thể tránh khỏi. Điều này cho chúng ta sự bình an và can đảm để sống và phục vụ.
Sa-tan nghĩ mình có thể đánh bại Đức Chúa Trời không phải vì ngài có khả năng thực tế, mà vì sự kiêu ngạo cực độ đã làm mù quáng sự phán đoán của ngài. Ngài đã đánh mất tầm nhìn về sự thánh khiết vô hạn và quyền năng tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, để thay vào đó là ảo tưởng về sự tự lực và tự tôn. Cuộc nổi loạn ấy là bi kịch nguyên thủy, nhưng qua đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự khôn ngoan, ân điển và quyền năng cứu chuộc vĩ đại hơn hết qua Chúa Giê-xu Christ.
Là những tạo vật được cứu chuộc, bài học lớn nhất cho chúng ta là phải luôn giữ lòng khiêm nhường, hoàn toàn lệ thuộc vào ân điển Chúa, và quy mọi vinh quang về cho Ngài. Hãy nhớ rằng, kẻ thù lớn nhất không ở bên ngoài, mà là sự kiêu ngạo tiềm ẩn trong lòng chúng ta. Nhưng Đấng Christ đã thắng, và trong Ngài, chúng ta cũng là người chiến thắng. Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do và chiến thắng mà Ngài đã đắt mua bằng chính huyết Ngài.