Người nào ghét anh em mình thì đi trong bóng tối có nghĩa là gì (1 Giăng 2:11)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,389 từ
Chia sẻ:

Người Nào Ghét Anh Em Mình Thì Đi Trong Bóng Tối (1 Giăng 2:11)

Thư thứ nhất của Giăng là một bức thư mục vụ đầy cảm động, được viết bởi sứ đồ Giăng – “môn đồ được Chúa yêu” – trong giai đoạn cuối đời. Bức thư này đối diện trực tiếp với những giáo lý sai lạc thời kỳ đầu và trình bày một chân lý phân đôi rõ ràng: ánh sáng và bóng tối, sự thật và sự dối trá, tình yêu thương và sự ghét bỏ. Trong bối cảnh ấy, câu 1 Giăng 2:11 vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng: “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì sự tối tăm đã làm mù mắt người.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là một tuyên bố thần học sâu sắc về bản chất của đời sống Cơ Đốc chân thật.

Bối Cảnh Và Văn Mạch Trực Tiếp

Để hiểu trọn vẹn 1 Giăng 2:11, chúng ta phải đặt nó trong văn mạch từ 1 Giăng 2:7-11. Sứ đồ Giăng đang nói về một điều răn “mới” mà cũng là “cũ” – chính là điều răn yêu thương (c.7-8). Ông tuyên bố: “Ai yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có sự gây vấp phạm.” (c.10). Ngược lại, câu 11 mô tả tình trạng bi thảm của người ghét anh em mình. Sự tương phản rõ ràng: Yêu thương = Ở trong sự sáng; Ghét bỏ = Ở trong sự tối tăm. Đây không phải là hai trạng thái đạo đức song song, mà là hai vương quốc tâm linh đối nghịch nhau.

Giải Nghĩa Từ Ngữ Hy Lạp Chủ Chốt

Việc nghiên cứu từ ngữ gốc Hy Lạp sẽ làm sáng tỏ chiều sâu của lời cảnh báo này:

  • Ghét (μισέω - miseō): Từ này không chỉ đơn thuần là cảm giác không thích nhẹ. Trong ngữ cảnh Kinh Thánh, nó mang nghĩa thù địch tích cực, khước từ, coi thường, và chọn lựa chống lại. Nó là sự phủ nhận tích cực đối với tình yêu thương (agapē). Trong tư tưởng Do Thái và Kinh Thánh, “ghét” đôi khi có nghĩa là “yêu kém hơn” (xem Lu-ca 14:26), nhưng trong bối cảnh của Giăng ở đây, nó rõ ràng là trạng thái đối lập trực tiếp với tình yêu thương mà Chúa Christ đã bày tỏ.
  • Anh em (ἀδελφός - adelphos): Ở đây, “anh em” trước hết chỉ về những người cùng niềm tin trong gia đình của Đức Chúa Trời. 1 Giăng 5:1 xác định rõ: “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Đấng ấy.” Tình yêu thương và sự ghét bỏ này được thể hiện trong mối quan hệ giữa các tín hữu với nhau, là dấu hiệu thử nghiệm cho mối liên hệ thật với Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:20).
  • Bóng tối / Sự tối tăm (σκοτία - skotia): Đây là một từ then chốt trong thần học của Giăng. Skotia không chỉ là sự vắng bóng ánh sáng vật lý, mà là một phạm trù thuộc linh, đại diện cho sự vô tri, tội lỗi, lầm lạc, và tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Nó là vương quốc của ma quỷ (Công vụ 26:18), của thế gian chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đi trong bóng tối là sống một đời sống không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, dẫn đến sự hư mất.
  • Làm mù (τυφλόω - typhloō): Động từ này có nghĩa là “làm cho mù quáng”. Hình ảnh thật mạnh mẽ: bóng tểm không chỉ bao quanh, mà còn tấn công vào khả năng nhận thức thuộc linh. Người ở trong bóng tểm bị mất phương hướng thuộc linh hoàn toàn.

Phân Tích Ba Hậu Quả của Việc “Đi Trong Bóng Tối”

Câu 11 liệt kê ba hậu quả bi thảm, tạo thành một vòng xoáy đi xuống:

  1. “Thì ở trong sự tối tăm” (ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστίν): Đây là hiện trạng. Người ghét anh em mình không phải chỉ bước vào bóng tối đôi lúc; họ đang tồn tại trong bóng tối. Đó là môi trường sống, là bầu khí thuộc linh của họ. Bóng tối trở thành nhà của họ. Điều này nhắc nhở rằng ghét bỏ là dấu hiệu của một tình trạng thuộc linh sai lầm, không phải chỉ là một lỗi lầm tính cách đơn lẻ.
  2. “Làm những việc tối tăm” (καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ): Hành động của họ phù hợp với môi trường của họ. Động từ “đi” (περιπατεῖ - peripatei) trong Kinh Thánh thường chỉ về lối sống, cách cư xử thường nhật. Lối sống thường nhật của họ là “những việc tối tăm”. Điều này liên hệ trực tiếp với lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 3:19-20: “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng việc làm của mình phải bị trách móc chăng.” Hành động ghét bỏ anh em là một “việc làm tối tăm” điển hình, xuất phát từ một tấm lòng chưa được tái sinh hoặc đang nổi loạn.
  3. “Và không biết mình đi đâu, vì sự tối tăm đã làm mù mắt người”: Đây là đỉnh điểm của bi kịch. Bóng tối gây ra sự mù lòa thuộc linh. Người ấy mất hoàn toàn khả năng nhận biết chân lý, phương hướng, và tình trạng thực sự của chính mình. Họ tưởng mình đang đi trên đường ngay, nhưng thực ra đang tiến về vực thẳm (Châm ngôn 14:12). Sự tự lừa dối này là đặc điểm của kẻ không ở trong Đấng Christ. Họ “không biết” (οὐκ οἶδεν - ouk oiden) – một sự thiếu hiểu biết thuộc linh sâu sắc. Trạng thái này nhắc chúng ta nhớ đến lời cảnh báo của Chúa Giê-xu với người Pha-ri-si: “Nếu các ngươi đui mù, thì không có tội; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng tôi sáng mắt, nên tội các ngươi vẫn còn lại.” (Giăng 9:41).

Liên Hệ Với Giáo Lý Ánh Sáng và Bóng Tối trong Tác Phẩm Giăng

Chủ đề này xuyên suốt Phúc Âm Giăng và các thư của ông:

  • Giăng 1:4-5: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong nơi tối tăm, và tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” Chúa Giê-xu là chính Sự Sáng.
  • Giăng 8:12: “Đức Chúa Jêsus lại phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là ra khỏi bóng tối. Ngược lại, ghét anh em là bằng chứng cho thấy một người không thật sự “theo Ngài”.
  • Giăng 12:35: “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng chúng rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu nữa; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình với các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm chẳng biết mình đi đâu.” Chính Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh tương tự – không biết mình đi đâu – để mô tả người đi trong bóng tối. Giăng đang áp dụng lời dạy này vào bối cảnh cụ thể của tình yêu thương trong Hội Thánh.
  • 1 Giăng 1:5-7: “Này là lời truyền giảng mà chúng ta đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau...” Giao thông (κοινωνία - koinōnia) với Đức Chúa Trời và giao thông với anh em không thể tách rời. Đi trong sự sáng dẫn đến mối thông công yêu thương với anh em. Sự ghét bỏ phá vỡ mối thông công đó và chứng minh rằng người ấy không thật sự đi trong sự sáng.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời Kinh Thánh này không chỉ để suy ngẫm, mà để áp dụng cách thiết thực:

  1. Tự Kiểm Tra Thuộc Linh: Câu Kinh Thánh này là một “thước đo thuộc linh” nghiêm túc. Mỗi chúng ta cần thành thật trước mặt Chúa: Trong lòng tôi có sự ghét bỏ, oán giấu, thù hằn, khinh miệt, hoặc lãnh đạm lạnh lùng nào đối với một anh em hay chị em trong Chúa không? (Ma-thi-ơ 5:21-22). Đây không phải về cảm xúc nhất thời, mà về thái độ lâu dài của tấm lòng.
  2. Hiểu Bản Chất Nghiêm Trọng của Sự Ghét Bỏ: Ghét anh em không phải là “tính tôi hơi khó gần”. Đó là một tội lỗi có tính chất “bóng tối”, bắt nguồn từ vương quốc của sự tối tăm và kéo người ta vào đó. Nó làm mù mắt chúng ta trước chân lý và nhu cầu của chính mình.
  3. Theo Đuổi Sự Hòa Thuận và Tha Thứ: Nếu nhận ra mình có sự ghét bỏ, bước đầu tiên là ăn năn. Cần tìm kiếm sự tha thứ của Chúa (1 Giăng 1:9) và thực hành sự hòa giải theo Ma-thi-ơ 5:23-24 và 18:15. Sự hòa thuận là bằng chứng của việc chúng ta đang bước đi trong ánh sáng.
  4. Tích Cực Thực Hành Tình Yêu Thương: Cách chữa trị cho sự ghét bỏ không phải là “cố gắng không ghét”, mà là tích cực thực hành tình yêu thương (agapē) – tình yêu thương có chủ ý, hy sinh, vì lợi ích của người khác. Chúng ta được kêu gọi yêu thương bằng việc làm và lẽ thật (1 Giăng 3:18). Hãy chủ động phục vụ, cầu nguyện, và tìm kiếm sự hiệp một.
  5. Nhìn Nhận Tình Yêu là Dấu Hiệu Của Sự Sống Đời Đời: 1 Giăng 3:14 tuyên bố: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” Việc có một đời sống yêu thương các tín hữu là bằng chứng bên ngoài về thực tại bên trong của sự sống đời đời.

Kết Luận

Câu 1 Giăng 2:11 là một lời cảnh báo thần học sâu sắc và một lời kêu gọi thực tế mạnh mẽ. Sứ đồ Giăng chỉ rõ rằng tình yêu thương và sự ghét bỏ không đơn thuần là những lựa chọn cảm xúc hay đạo đức cá nhân; chúng là những dấu hiệu chỉ ra chúng ta đang thuộc về vương quốc nào – vương quốc của sự sáng hay vương quốc của sự tối tăm. Người ghét anh em mình đang sống trong một ảo tưởng nguy hiểm: họ tưởng mình có thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời là Sự Sáng trong khi lòng lại chứa đầy bóng tối đối với những người con khác của Ngài. Họ “không biết mình đi đâu” – một tình trạng mù lòa thuộc linh đáng thương.

Lời giải đáp duy nhất là quay về với Thập tự giá, nơi tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn (1 Giăng 4:9-10), và để tình yêu đó tuôn tràn qua chúng ta đến với anh chị em mình. Chỉ khi ở trong Đấng Christ – nguồn Sự Sáng thật – chúng ta mới có thể thật sự yêu thương và bước đi khỏi bóng tối vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.” (1 Giăng 4:11).

Quay Lại Bài Viết