Ngọn đèn leo lét, Ngài chẳng nỡ tắt đi" trong Ma-thi-ơ 12:20 có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,110 từ
Chia sẻ:

"Ngọn đèn leo lét, Ngài chẳng nỡ tắt đi" trong Ma-thi-ơ 12:20

Trong hành trình chức vụ công khai của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ đã ghi lại một khúc quanh quan trọng: sự chống đối ngày càng gia tăng từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Chính trong bối cảnh căng thẳng ấy, Ma-thi-ơ đã trưng dẫn một lời tiên tri từ Ê-sai để mô tả tâm tính và chức vụ của Đấng Mê-si. Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 12:20 chứa đựng một hình ảnh đầy thi vị nhưng thâm thúy: “Chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn”. Hình ảnh “ngọn đèn leo lét” (hoặc “ngọn đèn gần tàn”) là một ẩn dụ mạnh mẽ, tiết lộ trái tim đầy lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Chúa Cứu Thế đối với những con người yếu đuối, tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh và ứng dụng thiết thực của hình ảnh quý báu này.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Ma-thi-ơ 12:1-21

Để hiểu câu 20, chúng ta phải đọc toàn bộ phân đoạn. Chương 12 bắt đầu bằng việc các môn đồ bị người Pha-ri-si chỉ trích vì đã bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát (c.1-8). Tiếp theo, Chúa Giê-xu chữa lành người bại tay trong nhà hội cũng vào ngày Sa-bát (c.9-14). Hành động này khiến những người Pha-ri-si “bàn luận với nhau lập mưu để giết Ngài” (c.14). Chúa Giê-xu biết điều này, nên Ngài lánh khỏi nơi đó, nhưng vẫn tiếp tục chữa lành nhiều người (c.15). Ma-thi-ơ nhấn mạnh rằng Ngài cấm họ không được nói cho ai biết về Ngài (c.16). Tại sao? Câu 17-21 cung cấp câu trả lời: “Đặng được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng…”.

Ma-thi-ơ trích dẫn Ê-sai 42:1-4, một phần trong bài ca về “Đầy tớ Chịu Khổ” của Đức Giê-hô-va. Điều này cho thấy, cách Ngài hành xử—một sự hiền lành, kín đáo, không ồn ào tranh cãi—chính là sự ứng nghiệm cho thân vị và phương cách thi hành chức vụ của Đấng Mê-si. Chúa Giê-xu không đến như một nhà cách mạng chính trị dùng vũ lực, cũng không như một nhà tranh luận háo thắng. Ngài đến với sự dịu dàng đặc biệt dành cho những người bị tổn thương.

II. Giải Nghĩa Hình Ảnh “Ngọn Đèn Leo Lét”

Ma-thi-ơ 12:20 (1925) viết: “Chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng Ngài khiến sự công bình được thắng.”

Chúng ta hãy phân tích từng phần:

1. “Ngọn đèn gần tàn” (Tiếng Hy Lạp: λίνον τυφόμενον – linon typhomenon): Trong nguyên bản Hy Lạp, cụm từ này mô tả một “bấc đèn đang bốc khói” (smoking flax). Đây là hình ảnh một chiếc đèn dầu, tim đèn (bấc) đã cháy gần hết, chỉ còn leo lét, bốc khói và sắp tắt. Nó không còn cháy sáng rõ nữa mà chỉ còn âm ỉ, yếu ớt, và tỏa ra mùi khét. Trong văn hóa thời đó, một ngọn đèn như vậy gần như vô dụng, và giải pháp dễ dàng là thổi tắt nó đi, thay bấc mới và đổ dầu mới.

2. “Chẳng nỡ tắt đi” (Tiếng Hy Lạp: οὐ σβέσει – ou sbesei): Động từ “σβέννυμι” (sbennymi) có nghĩa là “dập tắt, làm tắt ngấm, dẹp bỏ”. Ở đây dùng thể tương lai và phủ định mạnh mẽ: “sẽ không tắt”. Hành động “tắt đi” là điều dễ làm, hợp lý về mặt hiệu quả. Nhưng Chúa của chúng ta “chẳng nỡ” làm điều đó. Từ “nỡ” trong tiếng Việt diễn tả rất hay sự dằn vặt, không đành lòng. Điều này bày tỏ tâm tính đầy lòng thương xót và sự kiên nhẫn phi thường của Đấng Mê-si.

3. Ý nghĩa biểu tượng: “Ngọn đèn leo lét” là một ẩn dụ tuyệt vời cho: - Đức tin yếu ớt: Một Cơ Đốc nhân đang trong cơn khủng hoảng niềm tin, nghi ngờ, sợ hãi. - Đời sống thuộc linh nguội lạnh: Sự sốt sắng ban đầu đã phai nhạt, tình yêu với Chúa không còn nồng nàn. - Tính cách đạo đức còn non yếu: Một tín hữu mới, dễ vấp ngã, chưa trưởng thành. - Con người bị tổn thương và thất bại: Những người bị xã hội chà đạp, cảm thấy mình vô giá trị, hy vọng mong manh như sợi khói. - Thậm chí là một tội nhân: Sự lương tâm còn sót lại, dù nhỏ nhoi, mong manh như tia lửa cuối cùng.

Chúa Giê-xu không nhìn vào sự yếu đuối ấy với ánh mắt khinh thường hay mất kiên nhẫn. Ngài nhìn thấy tiềm năng, nhìn thấy tia sáng mong manh ấy và Ngài kiên nhẫn vun đắp, bảo vệ, và hồi phục nó.

III. Liên Hệ Với “Cây Sậy Đã Gãy” và Lời Tiên Tri Ê-sai

Hình ảnh này đi cặp với “cây sậy đã gãy”. Cây sậy thời xưa dùng làm gậy chống, viết, hay làm sáo. Một cây sậy bị giập (gãy dập) không còn giá trị sử dụng, dễ dàng bị bẻ đi vứt bỏ. Cả hai hình ảnh này đều nói đến những thứ bị hư hỏng, yếu đuối, gần như vô dụng trong mắt người đời.

Trở về với nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ trong Ê-sai 42:3: “כָּשָׂה, לֹא יִשְׁבּוֹר; וּפִשְׁתָּה כֵהָה, לֹא יְכַבֶּנָּה” (kaseh, lo yishbor; upishtah kehah, lo yekhabennah). Cụm “וּפִשְׁתָּה כֵהָה” (upishtah kehah) được dịch là “bấc đèn leo lét” (smoking flax). Từ “כֵּהָה” (kehah) mang nghĩa “mờ nhạt, yếu ớt, gần tắt”. Điều này cho thấy Ma-thi-ơ dịch rất sát ý từ ngữ Hê-bơ-rơ sang Hy Lạp.

Lời tiên tri Ê-sai mô tả một Đầy Tớ hoàn toàn khác biệt với các lãnh đạo trần gian. Ngài không đạp đổ kẻ yếu, mà nâng đỡ họ; không dập tắt hy vọng mong manh, mà bảo tồn và thổi bùng nó lên. Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 12 chính là hiện thân hoàn hảo của Đầy Tớ ấy.

IV. Sự Thể Hiện Của Chúa Giê-xu Trong Chức Vụ

Toàn bộ chức vụ của Chúa Giê-xu là một minh họa sống động cho nguyên tắc này: - Ngài tiếp nhận người thu thuế Ma-thi-ơ (Ma-thi-ơ 9:9-13), một “cây sậy bị giập” trong mắt người Pha-ri-si. - Ngài đối xử dịu dàng với người đàn bà tội lỗi trong nhà Si-môn (Lu-ca 7:36-50), một “ngọn đèn leo lét” về mặt đạo đức, và Ngài đã thổi bùng lên trong bà đức tin và lòng yêu mến. - Ngài kiên nhẫn với Phi-e-rơ sau khi ông chối Chúa ba lần. Đức tin và lòng can đảm của Phi-e-rơ đã gần như tắt ngấm, nhưng Chúa đã không dập tắt ông. Ngài tìm gặp, phục hồi và tiếp tục sử dụng ông (Giăng 21:15-19). - Lời hứa của Ngài trong Giăng 6:37: “Ai đến cùng ta, ta chẳng bỏ ra ngoài đâu”, chính là lời bảo đảm cho mọi “ngọn đèn leo lét” và “cây sậy đã gãy”.

Thậm chí, trên thập tự giá, Ngài đã bày tỏ lòng thương xót với một “ngọn đèn leo lét” khác—người trộm cướp ăn năn. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tia lửa đức tin mong manh nơi anh đã được Chúa đón nhận và hứa ban thiên đàng (Lu-ca 23:39-43).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Đối Với Cá Nhân: An Nghỉ Trong Sự Kiên Nhẫn Của Chúa. Có lẽ bạn đang cảm thấy mình như một ngọn đèn leo lét: cầu nguyện khô khan, đọc Kinh Thánh không cảm xúc, phục vụ trong mệt mỏi, hoặc vấp ngã trong tội lỗi. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở: Chúa Giê-xu không hề mất kiên nhẫn với bạn. Ngài không đứng đó với bình nước để dập tắt bạn. Ngài đang quỳ xuống, nhẹ nhàng che chở ngọn lửa nhỏ của bạn khỏi gió, và từ từ tiếp thêm “dầu” của Đức Thánh Linh. Hãy đến với Ngài trong sự yếu đuối, đừng giấu diếm. Sự yếu đuối của chúng ta chính là không gian để quyền năng và ân điển Ngài được tỏ bày trọn vẹn (II Cô-rinh-tô 12:9).

2. Đối Với Tha Nhân: Trở Nên Công Cụ Của Sự Dịu Dàng. Chúng ta được kêu gọi để có cái nhìn và thái độ của Chúa Giê-xu. Trong gia đình, Hội thánh, xã hội, hãy tự hỏi: - Tôi có đang “bẻ gãy” người khác bằng lời nói chỉ trích, phán xét khắc nghiệt không? - Tôi có “tắt ngấm” đức tin non trẻ của một tín hữu mới bằng thái độ khinh thường hay thiếu kiên nhẫn không? - Tôi có nhìn thấy tiềm năng trong một con người “gần như vô dụng” và kiên nhẫn đầu tư, nâng đỡ họ không?

Hãy học theo Chúa, trở thành người “chẳng nỡ” làm tổn thương, nhưng sẵn sàng chữa lành.

3. Đối Với Chức Vụ: Theo Đuổi Sự Công Bình Cách Nhẫn Nại. Câu 20 kết thúc: “cho đến chừng Ngài khiến sự công bình được thắng.” Chúa Giê-xu không vì lòng thương xót mà bỏ qua công lý. Ngài kiên nhẫn nâng đỡ, chữa lành để dẫn đưa con người đến chỗ thắng của sự công bình—tức là sự xưng công bình qua đức tin nơi Ngài. Trong chức vụ, đôi khi chúng ta nôn nóng thấy kết quả, muốn loại bỏ những “cây sậy gãy” làm chậm tiến độ. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn và trái tim kiên nhẫn, tin rằng Ngài đang làm việc để đem đến sự thắng sau cuối cho vương quốc Ngài.

VI. Kết Luận

Hình ảnh “ngọn đèn leo lét, Ngài chẳng nỡ tắt đi” không chỉ là một câu văn đẹp, mà là một mặc khải sâu sắc về cốt lõi của Phúc Âm. Nó cho chúng ta thấy Đấng Mê-si không phải là một Quan Tòa nghiêm khắc chờ sẵn để trừng phạt, mà là một Thầy Thuốc nhân từ, kiên nhẫn chữa lành. Nó cho thấy Phúc Âm là tin mừng cho người yếu đuối, người thất bại, người đã gần như mất hết hy vọng.

Hôm nay, dù bạn đang ở trong tình trạng nào, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu nhìn bạn với ánh mắt đầy lòng thương xót. Ngài thấy ngọn lửa nhỏ nhoi trong bạn và Ngài “chẳng nỡ” để nó tắt. Hãy để cho sự dịu dàng vô hạn của Ngài nâng đỡ bạn, phục hồi bạn, và thổi bùng lên trong bạn một ngọn lửa mới của đức tin, tình yêu và hy vọng. Và rồi, hãy đi ra, mang sự dịu dàng ấy đến với một thế giới đầy những “cây sậy gãy” và “ngọn đèn leo lét” đang cần đến hơi ấm và ánh sáng của tình yêu Chúa.


“Ngài sẽ chẳng nản chẳng kém, cho đến chừng Ngài lập sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp Ngài.” (Ê-sai 42:4)

Quay Lại Bài Viết