Tại Sao Chúng Ta Cần Phải Xưng Ra Tội Dù Đã Được Chúa Tha Thứ? (1 Giăng 1:9)
Một trong những lời hứa quý báu nhất dành cho Cơ Đốc nhân được tìm thấy trong thư tín đầu tiên của Sứ đồ Giăng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Lời hứa này vững chắc như chính bản tính của Đức Chúa Trời: thành tín (πιστός, *pistos*) và công bình (δίκαιος, *dikaios*). Tuy nhiên, một câu hỏi thần học và thực tiễn thường được đặt ra: Nếu sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã giải quyết trọn vẹn vấn đề tội lỗi của chúng ta (kể cả những tội trong tương lai), và nếu chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, tại sao chúng ta vẫn cần phải tiếp tục xưng ra những tội cụ thể? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và mục đích thần học của việc xưng tội trong mối tương giao với Đấng Christ.
Bối Cảnh của 1 Giăng 1:9: Sự Sống Lại trong Sự Sáng
Để hiểu câu 9, chúng ta phải bắt đầu từ đầu chương. Sứ đồ Giăng viết để đối đầu với tà giáo Ngộ Đạo (Gnosticism) thời kỳ đầu, vốn phủ nhận tính chất vật chất của Đấng Christ và tách biệt đạo đức khỏi đức tin. Họ tuyên bố có “sự thông công” với Đức Chúa Trời trong khi đi trong bóng tối tội lỗi. Do đó, chủ đề xuyên suốt đoạn này là “sự sáng” (φῶς, *phōs*) và “sự tối tăm” (σκοτία, *skotia*).
“Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được thông công với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” (1 Giăng 1:5-6)
Từ “thông công” (κοινωνία, *koinōnia*) là từ khóa. Đây không chỉ là mối quan hệ cứu rỗi (được làm con cái Đức Chúa Trời), mà là sự hiệp thông, tương giao mật thiết, và sự đồng điều hàng ngày. Sự cứu rỗi thiết lập mối quan hệ cha-con; sự xưng tội duy trì sự tương giao không bị cản trở. Một người con có thể vẫn là con dù phản nghịch, nhưng mối tương giao vui vẻ, thân mật với cha sẽ bị gián đoạn.
Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc: “Xưng” và “Tha”
1. “Xưng” (ὁμολογέω - *homologeō*): Từ Hy Lạp này ghép bởi homos (cùng) và legō (nói). Nghĩa đen là “nói cùng một điều,” “đồng ý với.” Xưng tội, do đó, không phải là một danh sách máy móc, mà là thái độ của lòng đồng ý với Đức Chúa Trời về bản chất của tội lỗi mình. Chúng ta nói cùng lời Ngài phán: “Đây là tội. Con đã sai.” Điều này bao hàm sự ăn năn (μετάνοια, *metanoia* – thay đổi tâm trí). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm tương đương là yadah (ידה) trong các Thánh Thi, vừa có nghĩa “ngợi khen” vừa có nghĩa “xưng ra,” cho thấy sự thống nhất giữa việc nhận biết Chúa là thánh và nhận biết mình là tội nhân.
2. “Tha” (ἀφίημι - *aphiēmi*): Từ này có nghĩa rộng: “tha thứ,” “bỏ qua,” “gửi đi,” “buông ra.” Trong bối cảnh tội lỗi, nó mang ý nghĩa gỡ bỏ, cất đi, không còn chấp giữ tội ấy chống lại chúng ta nữa. Động từ này ở thì hiện tại, cho thấy một hành động liên tục, đáp ứng lại sự xưng tội của chúng ta. Điều này không có nghĩa sự tha thứ chỉ có hiệu lực từ lúc xưng tội, nhưng sự ứng nghiệm và kinh nghiệm cá nhân về sự tha thứ dựa trên nền tảng thập tự giá được áp dụng vào một khoảnh khắc cụ thể.
3. “Làm cho sạch” (καθαρίζω - *katharizō*): Đây là động từ chỉ sự tẩy sạch, thanh tẩy. Nó nhấn mạnh đến hành động phục hồi. Chúa không chỉ tuyên bố “tha” (một hành động pháp lý), mà còn “làm sạch” (một hành động biến đổi bên trong). Sự xưng tội mở đường cho quyền năng tẩy sạch của Chúa hoạt động trong linh hồn chúng ta, chữa lành những vết thương và khuynh hướng mà tội lỗi để lại.
Tại Sao Phải Xưng Tội Khi Đã Được Tha Thứ Rồi? Năm Lý Do Thần Học Thâm Sâu
1. Để Duy Trì Sự Tương Giao Không Vết Ngăn Cách: Như đã nói, 1 Giăng 1 chủ yếu nói về koinōnia (sự thông công). Tội lỗi không cất mất địa vị làm con (Rô-ma 8:38-39), nhưng nó tạo ra một “bức màn” trong mối tương giao. Tiên tri Ê-sai đã cảm nhận điều này: “Ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; ấy là tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi.” (Ê-sai 59:2). Xưng tội là cách chúng ta, dưới sự cảm động của Thánh Linh, dẹp bỏ bức màn ấy, bước lại vào trong sự sáng đầy đủ của sự hiện diện Chúa.
2. Để Kinh Nghiệm Cách Cá Nhân Sự Tha Thứ Dựa Trên Sự Công Bình của Đấng Christ: Chúa là “thành tín công bình.” Tại sao “công bình” lại tha thứ? Bởi vì sự trừng phạt mà sự công bình đòi hỏi đã đổ trên Chúa Giê-xu, Đấng thay thế chúng ta. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta không cầu xin sự thương xót mơ hồ, mà tuyên chiếu lời hứa dựa trên sự chuộc tội đã hoàn tất. Chúng ta nói: “Lạy Chúa, con phạm tội này. Nhưng con biết Ngài là công bình, và sự công bình của Ngài đã được thỏa mãn nơi thập tự giá, nên giờ đây Ngài có thể tha cho con cách công bình.” Điều này củng cố đức tin của chúng ta vào Phúc Âm mỗi ngày.
3. Để Phá Vỡ Quyền Lực của Sự Giấu Giếm và Lừa Dối: Kẻ thù lớn của đời sống thuộc linh là sự tự lừa dối. Giăng cảnh báo: “Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8). Tội lỗi được giấu kín (không xưng ra) có sức mạnh lớn hơn tội lỗi được phơi bày trong sự sáng. Nó sinh sôi trong bóng tối. Việc xưng ra tội lỗi trước mặt Chúa (và đôi khi trước mặt người khác – Gia-cơ 5:16) là hành động thuộc linh đem tội lỗi ra khỏi vương quốc của sự dối trá và đặt nó dưới quyền phán xét và ân điển của Đấng Christ.
4. Để Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Khiêm Nhường và Lệ Thuộc Liên Tục: Việc xưng tội hàng ngày nhắc nhở chúng ta rằng sự công bình của chúng ta không đến từ chính mình, mà là sự công bình được ban cho (Phi-líp 3:9). Nó ngăn chặn thái độ tự mãn thuộc linh. Mỗi lần chúng ta cúi đầu xưng tội, chúng ta đang nói: “Con vẫn cần Ngài, hôm nay cũng như ngày đầu tiên con tin.” Đây là tấm lòng của người thâu thuế trong đền thờ: “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!” (Lu-ca 18:13).
5. Để Nhận Lấy Sự Chữa Lành và Phục Hồi Toàn Diện: Lời hứa trong 1 Giăng 1:9 có hai phần: “tha tội” và “làm cho sạch mọi điều gian ác.” Phần thứ hai đề cập đến sự ô uế, vết nhơ, và hậu quả mà tội lỗi để lại trong tâm trí, cảm xúc, và thậm chí thân thể chúng ta. Xưng tội là bước đầu tiên để mở lòng cho công việc chữa lành và tẩy sạch của Chúa. Như Vua Đa-vít kêu cầu sau khi phạm tội: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi thiên 51:10). Sự tha thứ giải quyết tội; sự tẩy sạch giải quyết vết nhơ.
Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày
1. Thực Hành Xưng Tội Cá Nhân Hằng Ngày: Hãy dành thời gian yên tĩnh mỗi ngày trước mặt Chúa. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, xét lòng mình. Đừng chỉ nói chung chung “xin tha tội cho con,” nhưng hãy cụ thể. Hãy dùng Lời Chúa làm gương soi (Gia-cơ 1:23-25). Thái độ không phải là sự dày vò, mà là sự buông bỏ với lòng biết ơn. Sau khi xưng, hãy tin cậy và cảm tạ Ngài vì lời hứa trong 1 Giăng 1:9. Hãy nhớ Rô-ma 8:1: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
2. Xưng Tội và Tha Thứ Trong Mối Quan Hệ: Khi tội lỗi liên quan đến người khác (Ma-thi-ơ 5:23-24), hãy vâng theo Lời Chúa mà đi xưng nhận và tìm kiếm sự hòa giải. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường lớn nhưng mang lại sự bình an và chữa lành sâu sắc. “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh.” (Gia-cơ 5:16a).
3. Sử Dụng Các Thi Thiên Làm Mẫu: Học tập từ Thi thiên 32, 51, 130. Đa-vít đã trải qua sự đè nén khi giấu tội (Thi 32:3-4) và sự giải phóng khi xưng ra (Thi 32:5). Những lời cầu nguyện này cung cấp ngôn ngữ cho sự ăn năn của chúng ta.
4. Phân Biệt Giữa Sự Kết Tội của Ma Quỷ và Sự Thuyết Phục của Thánh Linh: Ma quỷ (kẻ cáo tội – Khải Huyền 12:10) sẽ dùng tội lỗi đã được tha để hành hạ, đem đến sự tuyệt vọng và xa cách. Thánh Linh thuyết phục (ἐλέγχω, *elenchō*) về tội lỗi để dẫn đưa chúng ta đến sự xưng nhận và phục hồi (Giăng 16:8). Cảm giác sau sự xưng tội đúng đắn là sự nhẹ nhõm, bình an, và lòng biết ơn, không phải gánh nặng tiếp tục.
Kết Luận: Ân Điển Dẫn Đến Sự Khiêm Nhường
Việc xưng tội của Cơ Đốc nhân không phải là một nghi thức để “mua” sự tha thứ, càng không phải là sự tự hành xác. Đó là một đặc ân của giao ước mới, một con đường do ân điển vạch ra, cho phép chúng ta sống thật với Chúa và với chính mình. Nó dựa trên sự thành tín của Chúa, không dựa trên sự thành tín của chúng ta. Mỗi lần chúng ta xưng tội và kinh nghiệm sự tha thứ tươi mới, chúng ta đang bước đi trong sự sáng, củng cố mối thông công, và uống sâu hơn từ suối nguồn ân điển của Đấng Christ. Hãy xem việc xưng tội không như gánh nặng, mà như cánh cửa dẫn đến sự tự do, sự chữa lành, và sự vui mừng được ở trong sự hiện diện của Đấng đã yêu chúng ta và rửa sạch chúng ta bằng chính huyết Ngài (Khải Huyền 1:5).
“Hỡi kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Lời mời gọi này dành cho tội nhân đang tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi lần đầu tiên, và cũng cho đứa con đang trở về nhà sau những lần lạc bước.