Ngụ ngôn về Lúa và Cỏ Lùng là gì?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,655 từ
Chia sẻ:

Ngụ Ngôn Về Lúa Và Cỏ Lùng

Trong kho tàng những lời dạy đầy hình ảnh và sâu sắc của Chúa Giê-xu Christ, các ngụ ngôn về Nước Thiên Đàng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Chúng như những chiếc chìa khóa mở ra sự hiểu biết về bản chất mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời ngay giữa thế gian này. Trong số đó, ngụ ngôn về Lúa và Cỏ Lùng (hay còn gọi là Cỏ Dại) được ghi lại trong Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43, không chỉ là một câu chuyện nông nghiệp sinh động mà còn là một sự mặc khải thần học sâu xa về sự tranh chiến giữa thiện và ác, về sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời và về ngày phán xét cuối cùng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác bối cảnh, nội dung, ý nghĩa giải kinh và ứng dụng thực tiễn của ngụ ngôn quan trọng này.

I. Bối Cảnh Văn Tự và Phân Đoạn Kinh Thánh

Ngụ ngôn này được Chúa Giê-xu kể ra trong bối cảnh Ngài đang dùng thuyền làm bục giảng để giảng dạy cho đoàn dân đông trên bờ biển Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 13:1-2). Đây là một trong loạt bảy ngụ ngôn về Nước Thiên Đàng được chép trong chương 13 sách Ma-thi-ơ. Sau khi kể ngụ ngôn cho đoàn dân đông (câu 24-30), Chúa Giê-xu rời khỏi đám đông, vào trong nhà, và tại đó, các môn đồ đã đến gần và cầu xin Ngài giải nghĩa ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng (Ma-thi-ơ 13:36). Điều này cho thấy ngụ ngôn này có hai lớp nghĩa: một lớp dành cho đám đông (dưới hình thức ẩn dụ), và một lớp giải nghĩa đặc biệt dành cho các môn đồ – những người được ban cho “được biết những sự mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 8:10).

Chúng ta hãy cùng đọc lại nguyên văn phân đoạn chính:

“Ngài phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi. Đến khi lúa lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ lùng đó chăng? Chủ đáp rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa đi chăng. Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa vào kho ta.” (Ma-thi-ơ 13:24-30)

II. Giải Nghĩa Chi Tiết Các Hình Ảnh Trong Ngụ Ngôn

Sự giải nghĩa chính thức của Chúa Giê-xu được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 13:36-43. Chúng ta sẽ phân tích từng yếu tố dựa trên lời giải thích của Chính Tác Giả ngụ ngôn.

1. Người Gieo Giống Tốt: “Người gieo giống tốt, ấy là Con người” (câu 37). “Con người” là danh xưng Chúa Giê-xu thường dùng để chỉ về chính mình, xuất phát từ lời tiên tri trong Đa-ni-ên 7:13-14. Ngài là Đấng đến từ trời, là Đấng gieo rắc Lời của Đức Chúa Trời (Lu-ca 8:11) và chính Ngài là hạt giống tốt đầu tiên được gieo vào thế gian.

2. Ruộng: “Ruộng là thế gian” (câu 38). Điều này mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Ruộng không phải chỉ là Hội Thánh (như trong ngụ ngôn Người Gieo Giống, ruộng là lòng người), mà ở đây là toàn thể thế gian. Đây là chiến trường, là nơi Nước Thiên Đàng đang âm thầm lớn lên và mở rộng ảnh hưởng giữa vương quốc của thế gian.

3. Giống Tốt (Lúa): “Giống tốt là con cái nước thiên đàng” (câu 38). Từ Hy Lạp được dùng cho “con cái” là “huioi”, mang ý nghĩa về mối quan hệ, địa vị và bản chất. Những người được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, tin nhận Chúa Giê-xu Christ, trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Họ là sản phẩm của Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, được gieo vào trong thế gian.

4. Cỏ Lùng: “Cỏ lùng là con cái quỉ dữ” (câu 38). Từ “cỏ lùng” trong nguyên bản Hy Lạp là “zizania”, được các học giả xác định có thể là loài Lolium temulentum, một loại cỏ dại độc hại có hình dáng gần giống lúa mì trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng khi trưởng thành thì dễ phân biệt hơn. Điều này giải thích tại sao các đầy tớ ban đầu không nhận ra. Chúa Giê-xu xác định rõ rằng cỏ lùng biểu trưng cho “con cái quỉ dữ”. Đây là những người thuộc về ma quỉ, mang bản chất và làm theo ý muốn của nó (Giăng 8:44).

5. Kẻ Thù: “Kẻ thù gieo cỏ lùng, ấy là ma quỉ” (câu 39). Ma quỉ (tiếng Hy Lạp: diabolos – kẻ vu khống, kẻ chống đối) là kẻ thù chính của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Hành động “gieo cỏ lùng” của nó diễn ra “đang khi người ta ngủ”, cho thấy sự xảo quyệt, lén lút và sự chống phá âm thầm của nó trong thế gian.

6. Mùa Gặt: “Mùa gặt là ngày tận thế” (câu 39). Đây là thời điểm kết thúc lịch sử nhân loại, khi Chúa Giê-xu Christ trở lại trong vinh hiển để phán xét thế gian. Khái niệm “ngày tận thế” (Hy Lạp: sunteleia tou aionos) nhấn mạnh đến sự hoàn tất, kết thúc trọn vẹn của thời đại hiện tại.

7. Con Gặt: “Con gặt là các thiên sứ” (câu 39). Các thiên sứ sẽ là những đầy tớ thi hành mệnh lệnh của Vua trong ngày phán xét (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8).

III. Những Bài Học Thần Học Trọng Tâm

1. Nguồn Gốc Của Sự Ác và Sự Giả Hình Trong Thế Gian: Ngụ ngôn này giải thích một cách rõ ràng về nguồn gốc của sự ác đang hiện diện trong thế gian. Nó không đến từ Đức Chúa Trời (“chủ không gieo giống tốt… sao?”), mà đến từ kẻ thù là ma quỉ. Sự hiện diện song song của con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ giải thích cho sự hỗn tạp, tranh chiến và nghịch cảnh mà Cơ Đốc nhân đối diện. Cỏ lùng có hình dáng rất giống lúa, dạy chúng ta về sự hiện diện của những thế lực giả mạo, tôn giáo giả, giáo sư giả (II Phi-e-rơ 2:1) và Cơ Đốc nhân giả mạo tồn tại ngay trong môi trường tôn giáo.

2. Sự Nhịn Nhục và Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời: Mệnh lệnh “Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” phản ánh sự nhịn nhục phi thường của Đức Chúa Trời. Chủ ruộng biết rõ có cỏ lùng, biết ai là kẻ thù, nhưng Ngài chọn chờ đợi. Điều này được giải thích rõ trong II Phi-e-rơ 3:9: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Sự nhịn nhục của Ngài là cơ hội cho sự ăn năn. Hơn nữa, lệnh “chẳng nên” nhổ cỏ lùng sớm cũng cho thấy sự khôn ngoan thần thượng. Chỉ có Đấng thấy rõ lòng người mới có thẩm quyền phân biệt và phán xét. Sự vội vàng phán xét của con người có thể gây tổn thương và làm hư hại những “cây lúa” thật (những Cơ Đốc nhân non nớt, yếu đuối nhưng chân thật).

3. Sự Phán Xét Cuối Cùng và Sự Tách Biệt Vĩnh Viễn: Ngụ ngôn nhấn mạnh đến một kết cục chắc chắn: sẽ có sự phán xét. “Mùa gặt” là không thể tránh khỏi. Chủ động tác của sự phán xét thuộc về các thiên sứ dưới quyền Chúa. Có một quy trình rõ ràng: “Trước hết hãy nhổ cỏ lùng… song hãy thâu trữ lúa vào kho”. Sự phán xét dành cho mỗi nhóm là khác biệt hoàn toàn: - Cỏ lùng: Bị nhổ lên, bó lại, đốt đi. Chúa Giê-xu giải thích: “Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (câu 41-42). Đây là hình ảnh của sự đoán phát đời đời, sự tách biệt khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). - Lúa tốt: Được thâu trữ vào kho. Chúa Giê-xu phán: “Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình” (câu 43). Đây là sự vinh hiển, sự sống đời đời và sự hiệp một trọn vẹn trong Nước Đức Chúa Trời (Khải Huyền 21:3-4).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Sống Kiên Nhẫn và Tin Cậy Trong Một Thế Gian Hỗn Tạp: Cơ Đốc nhân không nên ngạc nhiên hay nản lòng khi thấy sự gian ác thịnh hành, khi thấy những người chống nghịch Chúa có vẻ thành công, hay khi thấy sự giả hình tồn tại ngay trong môi trường tôn giáo. Ngụ ngôn dạy chúng ta rằng đây là hiện trạng tạm thời của “chiến trường thế gian”. Thay vì phẫn nộ, thất vọng, chúng ta được kêu gọi sống kiên nhẫn, tin cậy vào sự nhịn nhục và thời điểm hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Sự tập trung của chúng ta là lớn lên trở thành “lúa tốt” – trưởng thành trong đức tin, kết quả Thánh Linh – chứ không phải là trở thành “thẩm phán” cho người khác.

2. Cẩn Trọng Trong Sự Đánh Giá và Phán Xét Người Khác: Lời cảnh báo “e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa đi chăng” là bài học đắt giá cho Hội Thánh mọi thời đại. Chúng ta không có thẩm quyền tối hậu để phán xét lòng người (I Cô-rinh-tô 4:5). Thái độ vội vàng “quét sạch cỏ lùng” có thể dẫn đến sự kết án sai lầm, gây chia rẽ, làm tổn thương những tấm lòng non trẻ chân thành. Chúng ta được kêu gọi xét đoán hành vi, giáo lý sai lạc (Ma-thi-ơ 7:15-20; I Giăng 4:1), nhưng phải dè dặt và khiêm nhường trong việc phán xét động cơ và tấm lòng người khác, để dành sự phán xét cuối cùng cho Đức Chúa Trời.

3. Sống Với Tầm Nhìn Về Sự Kết Thúc Vinh Hiển: Ngụ ngôn kết thúc với viễn cảnh “những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời”. Điều này mang lại hy vọng và sức chịu đựng. Mọi sự khó nhọc, mọi sự chịu khổ vì danh Chúa, mọi sự kiên trì làm lành giữa một thế hệ cong vẹo đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự thôi thúc của chúng ta là sống thánh khiết, “làm cho chức vụ mình nên chắc chắn” (II Phi-e-rơ 1:10), để trong ngày đó, chúng ta thuộc về “lúa được thâu vào kho”.

4. Nhiệt Tâm Truyền Giáo và Cầu Nguyện: Biết rằng “cỏ lùng” là con cái ma quỉ, và biết rằng sự nhịn nhục của Chúa là cơ hội cho sự ăn năn, chúng ta phải sốt sắng hơn trong việc rao giảng Tin Lành cứu rỗi. Mục tiêu không phải là tiêu diệt “cỏ lùng” bằng sức người, mà là cầu nguyện và rao giảng để qua ân điển Chúa, những “cỏ lùng” có thể được biến đổi, trở nên “lúa tốt” trước khi mùa gặt đến (II Cô-rinh-tô 5:17-20).

Kết Luận

Ngụ ngôn về Lúa và Cỏ Lùng là một trong những sự dạy dỗ sâu sắc nhất của Chúa Giê-xu về thực tại thuộc linh mà mắt thường không thấy được. Nó vẽ nên bức tranh chân thực về thế gian chúng ta đang sống – một chiến trường nơi vương quốc của ánh sáng và bóng tối đang cùng tồn tại. Ngụ ngôn dạy chúng ta về nguồn gốc của sự ác (ma quỉ), về sự nhịn nhục khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và về sự kết thúc chắc chắn với sự phán xét công bình và vinh hiển cho con dân Ngài.

Lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là: Hãy trung tín lớn lên như lúa tốt trong đồng ruộng thế gian đầy rẫy cỏ lùng này. Hãy sống với đức tin kiên nhẫn, không vội vã phán xét, nhưng luôn tỉnh thức và sốt sắng trong chức vụ. Hãy đặt hy vọng trọn vẹn vào lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ trở lại, sẽ phân rẽ mọi sự, và sẽ đưa những kẻ thuộc về Ngài vào trong sự sáng láng vinh quang đời đời của Nước Cha trên trời. “Ai có tai, hãy nghe!” (Ma-thi-ơ 13:43).

Quay Lại Bài Viết