Việc Cướp Đức Chúa Trời - Nghĩa Lý Từ Ma-la-chi 3:8
Lời cáo trách nghiêm trọng của Đức Giê-hô-va qua tiên tri Ma-la-chi: “Người ta có nên cướp Đức Chúa Trời không? Mà các ngươi cướp ta! Các ngươi nói rằng: Chúng tôi cướp Chúa ở đâu? Các ngươi đã cướp trong các phần mười và trong các của dâng” (Ma-la-chi 3:8, Kinh Thánh 1925), không chỉ là một sự quở trách lịch sử đối với dân Y-sơ-ra-ên, mà còn vang vọng một nguyên tắc thuộc linh thâm thúy cho mọi thời đại. Cụm từ "cướp Đức Chúa Trời" (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: הֲיִקְבַּ֨ע אָדָ֜ם אֱלֹהִ֗ים - "ha-yiqba` 'adam 'elohim") gây chấn động và đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bối cảnh, ý nghĩa nguyên thủy, và những ứng dụng nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Lịch Sử & Thuộc Linh Của Lời Tiên Tri
Sách Ma-la-chi được viết vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN, sau khi dân Giu-đa trở về từ chốn lưu đày ở Ba-by-lôn và đã xây dựng lại Đền Thờ. Tuy nhiên, sự phấn khởi ban đầu đã nhường chỗ cho sự nguội lạnh, hình thức và bất tuân. Xã hội đầy rẫy sự ly dị bừa bãi (Ma-la-chi 2:14-16), hôn nhân dị chủng với người ngoại đạo (Ma-la-chi 2:11), các thầy tế lễ khinh dễ danh Chúa (Ma-la-chi 1:6-8), và toàn dân chất vấn cách mỉa mai tình yêu và sự công bình của Đức Chúa Trời (Ma-la-chi 1:2; 2:17; 3:13-15). Trong bối cảnh suy đồi thuộc linh ấy, tệ nạn không trung tín trong phần mười và của dâng là biểu hiện rõ ràng nhất của một tấm lòng xa cách Chúa.
Đức Chúa Trời, qua tiên tri, đối thoại trực tiếp với dân sự. Cấu trúc "các ngươi nói rằng..." xuất hiện nhiều lần cho thấy thái độ ngang ngạnh, tự biện hộ. Khi bị cáo trách là "cướp", phản ứng của họ không phải là ăn năn mà là chất vấn lại: "Chúng tôi cướp Chúa ở đâu?". Điều này cho thấy sự mù thuộc linh trầm trọng. Họ không còn nhìn thấy mối liên hệ giữa vật chất và thuộc linh, giữa của cải và giao ước.
II. Giải Nghĩa "Cướp" Theo Nguyên Ngữ & Luật Pháp
Từ "cướp" trong câu 8 được dịch từ động từ Hê-bơ-rơ קָבַע (qāba`), mang nghĩa lừa gạt, chiếm đoạt bằng bạo lực hoặc thủ đoạn. Đây không phải là một sự thiếu sót thụ động, mà là một hành động chủ động, có ý thức chiếm đoạt điều thuộc về người khác. Khi áp dụng cho Đức Chúa Trời, nó hàm ý một tội ác nghiêm trọng: con người dám dùng vũ lực hoặc mưu mô để lấy đi thứ thuộc về Đấng Tạo Hóa toàn năng.
Vậy, điều gì thuộc về Đức Chúa Trời mà họ đã cướp? Câu trả lời rõ ràng: "trong các phần mười và trong các của dâng".
- Phần Mười (Ma'aser - מַעֲשֵׂר): Đây là mệnh lệnh từ luật pháp Môi-se, quy định một phần mười (10%) hoa lợi đầu tiên thuộc về Đức Giê-hô-va (Lê-vi Ký 27:30; Phục truyền 14:22). Phần mười có mục đích chu cấp cho chi phí đền thờ, duy trì chức vụ của người Lê-vi (là những người không được chia đất) (Dân Số Ký 18:21-24), và chăm lo cho người nghèo, khách lạ, kẻ mồ côi, góa bụa (Phục truyền 14:28-29). Nó là dấu hiệu nhận biết rằng mọi sự đều đến từ Chúa và thuộc về Ngài.
- Các Của Dâng (Terumah - תְּרוּמָה): Đây là những của lễ dâng thêm, tự nguyện, vượt trên phần mười bắt buộc. Nó bao gồm các của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, của lễ thù ân, và các lễ vật khác (xem Lê-vi Ký 1-7). Những của dâng này biểu thị lòng biết ơn, sự thờ phượng và ước muốn được gần Chúa.
Việc giữ lại phần mười và của dâng không chỉ là vi phạm luật pháp kinh tế, mà là phá vỡ giao ước, từ chối thừa nhận quyền sở hữu tối cao của Đức Chúa Trời trên đời sống và tài sản của họ. Họ đã đối xử với phần thuộc về Chúa như thể nó là của riêng mình – đó chính là hành động "cướp".
III. Hậu Quả & Lời Hứa Đi Kèm (Ma-la-chi 3:9-12)
Tội cướp Đức Chúa Trời không phải không có hậu quả. Câu 9 tuyên bố: “Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều cướp ta”. Từ "rủa sả" (מְאֵרָה - me'erah) chỉ về sự trừng phạt, thất bát, không được phước. Trong bối cảnh nông nghiệp, điều này có thể thể hiện qua hạn hán, mất mùa, cào cào phá hoại (xem Ma-la-chi 3:11). Sự nghèo khó vật chất là hệ quả của sự nghèo nàn thuộc linh.
Tuy nhiên, thông điệp của Ma-la-chi không dừng lại ở sự đoán phạt. Đức Chúa Trời ban một lời hứa đầy ân điển và thử thách đức tin trong câu 10: “Hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”.
- "Hãy đem hết thảy phần mười vào kho": Đây là lời kêu gọi ăn năn cụ thể – hãy chấm dứt việc cướp bóc và bắt đầu vâng lời cách trọn vẹn.
- "Hãy thử Ta": (בְחָנוּנִי - bəḥānūnî) Đây là lời mời gọi đặc biệt duy nhất trong Kinh Thánh, cho phép con người thử nghiệm lòng thành tín của Đức Chúa Trời trong lĩnh vực vật chất. Ngài thách thức họ tin cậy Ngài trước, và hứa sẽ đáp ứng vượt mức.
- "Mở các cửa sổ trên trời": Hình ảnh này nhắc đến cơn mưa phước hạnh dồi dào, không chỉ là vật chất (mưa làm cho đất đai sinh sôi) mà còn là mọi phước lành thuộc linh (Ê-phê-sô 1:3).
- Phước đến nỗi không chỗ chứa: Sự ban cho của Đức Chúa Trời luôn vượt quá sự dâng hiến của con người (Lu-ca 6:38).
Lời hứa tiếp tục trong câu 11-12: Ngài sẽ quở trách "kẻ cắn nuốt" (cào cào) để bảo vệ mùa màng, đất đai sẽ trở nên trù phú, và mọi dân tộc sẽ gọi dân sự Ngài là "có phước". Sự vâng lời dẫn đến sự bảo vệ, thịnh vượng và làm chứng cho thế gian.
IV. Áp Dụng Trong Giao Ước Mới Dưới Ân Điển
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Nguyên tắc về phần mười và của dâng có còn áp dụng cho Cơ Đốc nhân thời Tân Ước không? Chúng ta không còn dưới luật pháp Môi-se, nhưng dưới ân điển của Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 6:14). Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã xác nhận việc giữ phần mười nhưng không bỏ qua những điều quan trọng hơn của luật pháp: “Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, sự thương xót và sự thành tín; ấy là các điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ các điều kia” (Ma-thi-ơ 23:23). Chúa không bãi bỏ phần mười, nhưng Ngài đặt nó vào đúng vị trí: xuất phát từ sự công bình, thương xót và thành tín của tấm lòng.
Trong giao ước mới, nguyên tắc càng cao trọng hơn:
- Sự Sở Hữu Tối Cao: Mọi vật đều do Chúa tạo dựng và thuộc về Ngài. Chúng ta chỉ là "kẻ quản lý" (1 Cô-rinh-tô 4:2; 1 Phi-e-rơ 4:10). Cơ Đốc nhân được cứu chuộc hoàn toàn thuộc về Chúa, không chỉ một phần mười (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
- Tinh Thần Dâng Hiến: Sứ đồ Phao-lô dạy: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:7). Nguyên tắc là sự tự nguyện, vui lòng, có chủ ý và hệ thống (1 Cô-rinh-tô 16:2).
- Phần Mười Như Khởi Điểm Tối Thiểu: Dưới ân điển, lòng rộng rãi phải vượt trên luật pháp. Phần mười (10%) có thể được xem như một điểm chuẩn tối thiểu cho sự dâng hiến có kỷ luật, một sự nhắc nhở cụ thể về quyền sở hữu của Chúa, chứ không phải là giới hạn tối đa. Nhiều Cơ Đốc nhân được Chúa thúc giục dâng vượt trên phần mười.
- Mục Đích Của Dâng Hiến: Tài nguyên được dâng lên để duy trì chức vụ (1 Cô-rinh-tô 9:14), hỗ trợ người nghèo (Ga-la-ti 2:10), và mở mang công việc Tin Lành (Phi-líp 4:15-17).
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời cảnh báo "cướp Đức Chúa Trời" vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta có thể vô tình "cướp" Chúa qua nhiều cách:
- Cướp Phần Của Chúa: Sử dụng thu nhập mà không dành phần đầu tiên và tốt nhất cho công việc Chúa. Chi tiêu cho mọi thứ trước, rồi mới dâng phần còn lại (nếu có).
- Cướp Thời Gian & Tài Năng: Chúa cũng sở hữu thời gian (mỗi ngày 24 giờ) và tài năng Ngài ban. Không dành thì giờ tĩnh nguyện, thờ phượng, phục vụ Hội Thánh cũng là một hình thức "cướp" những điều thuộc về Ngài.
- Cướp Sự Thờ Phượng Thật: Dâng hiểu bằng tiền bạc nhưng với tấm lòng miễn cưỡng, oán trách, hoặc để khoe mình, là "cướp" đi sự vinh hiển đích thực thuộc về Chúa.
- Cướp Sự Tin Cậy: Không dám dâng hiến vì sợ thiếu hụt, là nghi ngờ lời hứa chu cấp của Cha Thiên Thượng (Ma-thi-ơ 6:25-33).
Bài Học Thực Hành:
- Xét Lại Tài Chính Cá Nhân/Gia Đình: Hãy thành thật với Chúa. Bạn có đang trung tín trả lại phần của Chúa một cách có chủ đích và ưu tiên không?
- Dâng Hiến Với Tấm Lòng Đúng: Dâng hiến phải là hành động thờ phượng, xuất phát từ lòng biết ơn vì sự cứu chuộc và mọi ơn phước Chúa ban. Hãy dâng cách vui mừng.
- Tin Cậy Lời Hứa Của Chúa: Hãy "thử" Chúa trong lĩnh vực này. Khi bạn trung tín với phần của Ngài, hãy tin rằng Ngài sẽ chu cấp và ban phước cho phần của bạn (theo cách Ngài thấy tốt nhất, có thể không chỉ là vật chất).
- Mở Rộng Khái Niệm Dâng Hiến: Hãy dâng chính mình làm của lễ sống (Rô-ma 12:1). Sự dâng hiến tài chính là một phần của sự dâng hiến toàn thân.
- Ưu Tiên Nước Đức Chúa Trời: Hãy để việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài làm ưu tiên hàng đầu, và tin rằng mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng (Ma-thi-ơ 6:33).
Kết Luận
Lời tiên tri Ma-la-chi 3:8 vạch trần một chân lý vĩnh cửu: Đức Chúa Trời là Chủ Sở Hữu, chúng ta là Quản Gia. "Cướp Đức Chúa Trời" là hành động nổi loạn của quản gia, tự ý xử dụng tài sản của chủ như của riêng mình. Trong thời đại ngày nay, tinh thần ấy vẫn tồn tại khi chúng ta sống như thể mình là chủ nhân ông của đời mình và của cải mình.
Ân điển của Chúa Giê-xu Christ không cho phép chúng ta giữ lại nhiều hơn, nhưng kêu gọi chúng ta dâng hiến nhiều hơn – bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí óc, sức lực và của cải. Sự trung tín trong của cải vật chất là thước đo đáng tin cậy của tình yêu và đức tin thật (Lu-ca 16:10-11). Ước mong mỗi chúng ta không bao giờ rơi vào tội "cướp Đức Chúa Trời", nhưng sống như những quản gia trung tín, dâng lên Ngài phần tốt nhất, với lòng biết ơn sâu xa, và kinh nghiệm được các cửa sổ trên trời mở ra với muôn vàn phước hạnh không chỗ chứa từ Cha thiên thượng của chúng ta.
"Hãy tôn Đức Giê-hô-va bằng các tài sản con, bằng hoa lợi đầu mùa của con, thì các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới." (Châm Ngôn 3:9-10, Kinh Thánh 1925)