Mục Đích Của Phần Thưởng Trên Trời
Trong hành trình đức tin, khái niệm “phần thưởng trên trời” thường được nhắc đến như một lời hứa đầy hy vọng và khích lệ. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể bị hiểu lầm như một động cơ ích kỷ, một sự “mua bán” với Đấng Tạo Hóa. Vậy, mục đích thần học và tâm linh thực sự của việc Đức Chúa Trời hứa ban phần thưởng trên trời cho con cái Ngài là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời, không chỉ dừng lại ở việc mô tả phần thưởng, mà còn khám phá ý nghĩa sâu xa và mục đích đằng sau lời hứa quý báu đó.
I. Phần Thưởng: Sự Công Nhận và Lời Đáp Lại của Tình Yêu
Trước hết, cần phân biệt rõ ràng giữa “sự cứu rỗi” (ân điển nhưng không) và “phần thưởng” (sự ban cho dựa trên đời sống và công việc). Sự cứu rỗi là món quà hoàn toàn do ân điển, nhận được bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Trong khi đó, phần thưởng liên quan đến sự “khích lệ” (encouragement) và “sự công nhận” (recognition) của Đức Chúa Trời dành cho đời sống trung tín, vâng lời và hầu việc của con cái Ngài sau khi đã được cứu.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã dùng hình ảnh rất sống động về một “người chạy đua” và “người đấu sức” để nói về điều này: “Hết thảy những người đua chạy trên đấu trường thì chạy, nhưng chỉ một người được thưởng. Vậy, anh em hãy chạy thế nào cho được thưởng” (1 Cô-rinh-tô 9:24). Từ “thưởng” trong nguyên văn Hy Lạp là “brabeion” (βραβεῖον), không chỉ là một giải thưởng vật chất, mà còn mang nghĩa là “vương miện của người chiến thắng”, biểu tượng cho sự công nhận và vinh dự tối cao. Mục đích ở đây không phải là cạnh tranh với anh em khác, mà là chạy với tất cả sự nghiêm túc, kỷ luật và nhắm đến mục tiêu (“chạy cách thẳng” – Hê-bơ-rơ 12:1) để nhận lấy sự gật đầu công nhận từ Vua muôn vua.
Chúa Giê-xu chính là tấm gương và là nguồn động lực tối thượng cho chúng ta trong cuộc chạy đua này: “Ấy là vì sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài, nên Ngài nhịn sự thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Phần thưởng của Ngài là sự vui mừng được hoàn thành công việc cứu chuộc và ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Tương tự, phần thưởng cho chúng ta là sự vui mừng được nghe Chúa phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Mục đích của phần thưởng, vì vậy, trước hết là để biểu lộ và củng cố mối quan hệ Cha – con, Chủ – đầy tớ trung tín.
II. Phần Thưởng Phản Ánh Bản Tính Công Bình và Ân Điển Của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời của chúng ta vừa là Đấng yêu thương, vừa là Đấng công bình. Sự công bình của Ngài đòi hỏi mọi việc đều được xét đoán cách công minh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Bởi chưng chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Tòa án này (Hy Lạp: “bema” – βῆμα) không phải để định tội (vì tội đã được xóa bỏ trên thập tự giá), mà là để xét xử công việc của con cái Chúa, để ban thưởng.
Một ẩn dụ mạnh mẽ khác trong 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 mô tả công việc của chúng ta như những vật liệu xây dựng trên nền tảng duy nhất là Đấng Christ: vàng, bạc, đá quý (công việc bằng đức tin, vì vinh quang Chúa) hoặc gỗ, cỏ khô, rơm (công việc bởi xác thịt, vì vinh quang cá nhân). “Ngày đó sẽ tỏ tường; nó sẽ trình ra trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người” (câu 13). Công việc nào còn lại sẽ được thưởng; công việc nào bị đốt cháy, người ấy “sẽ bị lỗ, nhưng chính mình sẽ được cứu, dường như qua lửa vậy” (câu 15). Điều này cho thấy mục đích của phần thưởng là để bày tỏ và tôn vinh sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngài không bỏ qua bất cứ hành động nhỏ nào của tình yêu thương, sự phục vụ khiêm nhường hay lời cầu nguyện sốt sắng (Ma-thi-ơ 10:42).
Nhưng ngay cả chính phần thưởng ấy cũng là một biểu hiện của ân điển. Bởi vì khả năng để làm bất cứ việc lành nào đều đến từ Ngài: “Vì ấy là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Vì vậy, khi nhận phần thưởng, chúng ta sẽ không thể khoe khoang, mà chỉ càng kinh ngạc và thờ phượng về ân điển bao la của Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta cả phương tiện lẫn kết quả.
III. Mục Đích Cá Nhân: Động Lực Để Sống Thánh Khiết và Trung Tín
Đức Chúa Trời biết rõ bản chất con người. Ngài biết chúng ta cần hy vọng và mục tiêu. Viễn cảnh về phần thưởng không phải là một cây gậy để hăm dọa, mà là một “sự khích lệ đầy hy vọng” (an encouraging hope) giúp chúng ta kiên trì giữa những thử thách, khổ nạn. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Phước cho các ngươi, khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghen ghét, đuổi bắt, mắng nhiếc các ngươi, loại tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó, hãy mừng rỡ, nhảy nhót, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm” (Lu-ca 6:22-23). Phần thưởng ở đây trở thành một viễn cảnh vượt xa mọi đau khổ trần gian, cho phép người tin Chúa có thể “vui mừng trong hy vọng” (Rô-ma 12:12).
Điều này cũng thúc đẩy chúng ta sống một đời sống khước từ chính mình và tập trung vào cõi đời đời. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất… nhưng phải chứa của cải ở trên trời… Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:19-21). Động từ “chứa” (Hy Lạp: “thesaurizo” – θησαυρίζω) có nghĩa là tích lũy như một kho báu. Mục đích của phần thưởng trên trời là để chuyển hướng sự đầu tư, năng lực và tình yêu của chúng ta từ những điều tạm bợ, hư nát sang những giá trị vĩnh cửu trong vương quốc Đức Chúa Trời.
IV. Bản Chất Của Các Phần Thưởng Cụ Thể: Sự Gần Gũi Hơn, Trách Nhiệm Lớn Hơn và Vinh Quang Cho Chúa
Kinh Thánh mô tả nhiều loại phần thưởng, thường được gọi là “mão miện” (crowns). Mỗi cái đều phản ánh một khía cạnh của mối tương giao với Chúa:
- Mão miện không hay hư nát (1 Cô-rinh-tô 9:25): Cho những ai chế ngự thân thể và kỷ luật bản thân vì Phúc Âm. Nó nói lên sự tự chủ được Thánh Linh ban cho.
- Mão miện của sự vui mừng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19, Phi-líp 4:1): Cho những người dẫn dắt người khác đến với Chúa và môn đồ hóa. Phần thưởng là chính những con người được cứu – sự gắn kết tình yêu thương vĩnh cửu.
- Mão miện của sự công bình (2 Ti-mô-thê 4:8): Cho những ai yêu mến, trông đợi sự hiện đến của Chúa và chiến đấu cuộc chiến đức tin tốt lành. Đây là sự xưng công bình được bày tỏ trọn vẹn.
- Mão miện của sự sống (Gia-cơ 1:12, Khải Huyền 2:10): Cho những người kiên nhẫn chịu đựng cơn thử thách và trung tín cho đến chết. Phần thưởng tối thượng là chính sự sống đời đời trong sự viên mãn nhất.
- Mão miện vinh hiển (1 Phi-e-rơ 5:4): Cho các trưởng lão chăn bầy cách tình nguyện và gương mẫu. Đây là sự vinh hiển được chia sẻ với Đấng Chăn Chiên Lớn.
Điểm chung của tất cả những mão miện này là chúng đều dẫn đến một hành động sau cùng: “hai mươi bốn trưởng lão… đều sấp mặt xuống trước ngai… và lấy mão miện mình quăng trước ngai” (Khải Huyền 4:10-11). Hành động này tiết lộ mục đích tối hậu của mọi phần thưởng: không phải để chúng ta tự hào sở hữu, mà để chúng ta có cơ hội dâng lại sự vinh hiển, sự công nhận và tình yêu đó lên cho Đấng đáng được tôn cao duy nhất là Đức Chúa Trời và Chiên Con! Phần thưởng cuối cùng và vĩ đại nhất chính là được “thấy mặt Ngài” (Khải Huyền 22:4) và được “ở cùng Ngài” đời đời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
Hiểu được mục đích của phần thưởng trên trời phải biến đổi cách chúng ta sống hôm nay:
1. Sống Với Tầm Nhìn Đời Đời: Mỗi quyết định lớn nhỏ – từ cách sử dụng thời gian, tiền bạc, đến thái độ trong công việc, cách đối xử với gia đình và người xung quanh – đều cần được đặt dưới ánh sáng của cõi đời đời. Tự hỏi: “Việc này có tích lũy kho báu trên trời không?”.
2. Phục Vụ Trong Tình Yêu và Sự Khiêm Nhường: Đừng phục vụ để được người đời khen ngợi (“để cho người ta thấy” – Ma-thi-ơ 6:5), nhưng hãy phục vụ âm thầm, với động cơ thuần khiết là làm đẹp lòng Cha trên trời, Đấng “thấy trong nơi kín nhiệm” (Ma-thi-ơ 6:6). Phần thưởng đến từ Ngài là đủ.
3. Kiên Trì Trong Thử Thách: Khi đối diện với khó khăn, bách hại vì đức tin, hãy nhớ lời hứa về phần thưởng lớn trên trời (Lu-ca 6:23). Điều này cho chúng ta sức mạnh để “xem sự thử thách … như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2-4).
4. Nhiệt Thành Trong Sứ Mệnh: Viễn cảnh về “mão miện vui mừng” thúc giục chúng ta nhiệt thành chia sẻ Phúc Âm và đầu tư vào đời sống thuộc linh của người khác. Mỗi linh hồn được dẫn về với Chúa là một viên ngọc quý trong kho báu trên trời.
5. Hướng Mọi Vinh Quang Về Cho Chúa: Hãy tập có thái độ như các trưởng lão trong Khải Huyền ngay từ bây giờ: mọi thành công, mọi kết quả trong chức vụ, mọi lời khen ngợi – hãy nhanh chóng “quăng mão miện” trước mặt Chúa, thừa nhận rằng mọi sự đều bởi ân điển và quyền năng Ngài.
Kết Luận
Mục đích của phần thưởng trên trời không nằm ở giá trị vật chất của chính phần thưởng, mà nằm ở Đấng Ban Thưởng và mối quan hệ mà nó biểu thị. Nó là biểu hiện của tình yêu công bình và ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, là động lực thánh khiết giúp chúng ta sống trung tín, và là phương tiện để cuối cùng, mọi vinh quang đều được quy về cho Cha thiên thượng. Ước gì lời hứa về phần thưởng thúc đẩy mỗi chúng ta sống một đời sống dâng hiến trọn vẹn, không phải vì phần thưởng tự thân, mà vì lòng yêu mến và mong ước được nghe tiếng Chúa phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!” Khoảnh khắc đó, khi chúng ta thấy mặt Ngài và dâng lên Ngài mọi sự, sẽ là phần thưởng trọn vẹn nhất.
"Vậy, anh em chớ hề nản lòng; vì dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Bởi chưng sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, vì chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời vô cùng." (2 Cô-rinh-tô 4:16-18)