Ai Sẽ Lên Thiên Đàng?
Câu hỏi “Ai sẽ lên thiên đàng?” không chỉ là một thắc mắc thuộc linh, mà là vấn đề trọng tâm của mọi tôn giáo và triết lý. Đối với Cơ Đốc nhân, câu trả lời không dựa trên quan điểm, truyền thống hay cảm xúc, mà hoàn toàn được mặc khải cách rõ ràng và đầy đủ trong Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các tiêu chuẩn Kinh Thánh để trả lời cho câu hỏi vĩnh cửu này, qua đó giúp chúng ta xác lập niềm tin và hy vọng chắc chắn trên nền tảng Lời Chúa.
Kinh Thánh tuyên bố dứt khoát rằng con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng và sự sống đời đời là qua đức tin nơi Con Một của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
Từ “tin” trong nguyên ngữ Hy Lạp là πιστεύω (pisteuō), mang ý nghĩa sâu hơn là sự đồng ý trí óc. Nó bao hàm sự tin cậy, phó thác, và gắn bó hoàn toàn vào đối tượng của đức tin – chính là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố trước các nhà lãnh đạo Do Thái:
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12)Đây là một tuyên bố độc tôn, loại trừ mọi con đường tự tạo của con người.
Kinh Thánh phân biệt rõ giữa đức tin trí óc chết (Gia-cơ 2:19) và đức tin cứu rỗi sống động. Đức tin thật không tồn tại trong sự tách biệt; nó luôn được chứng minh bằng đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
Chúa Giê-xu dạy:
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21)“Làm theo ý muốn của Cha” không có nghĩa là sự cứu rỗi bởi việc làm, nhưng là bằng chứng tự nhiên của một tấm lòng đã được tái sinh. Như Sứ đồ Phao-lô giải thích:
“Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10)Chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin (Sola Fide), nhưng đức tin cứu rỗi không bao giờ đơn độc – nó luôn sinh ra việc lành.
Lý do sâu xa nhất tại sao một người tội lỗi có thể đứng trước Đức Chúa Trời thánh khiết và được vào thiên đàng là vì họ được xưng công bình. Đây là thuật ngữ pháp lý. Chúng ta không trở nên công bình trong bản chất ngay lập tức, nhưng được tuyên bố là công bình trước tòa án của Đức Chúa Trời, dựa trên công lao của Chúa Giê-xu.
“Hễ ai tin Đức Chúa Jêsus, thì được xưng công bình bởi Đức Chúa Trời.” (Công vụ 13:39)Sự công bình của Đấng Christ (δικαιοσύνη Θεοῦ, dikaiosynē Theou) được kể cho người tin (Rô-ma 3:22). Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, tội lỗi của người ấy được đổ trên Ngài trên thập tự giá, và sự công bình toàn hảo của Ngài được ghi vào sổ của người ấy. Đó là sự trao đổi vĩ đại của phúc âm.
Kinh Thánh cảnh báo nghiêm túc về việc tự lừa dối mình về tình trạng thuộc linh. Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về mười trinh nữ (Ma-thi-ơ 25:1-13), trong đó năm cô khờ dại có đèn (bề ngoài giống như người tin) nhưng không có dầu (biểu tượng cho Đức Thánh Linh). Khi Chúa đến, họ bị loại ra. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ cá nhân, sống động với Đấng Christ, không chỉ kiến thức về Ngài.
Sứ đồ Giăng viết rõ:
“Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối.” (1 Giăng 1:6). “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” (1 Giăng 4:1)Thử nghiệm bao gồm giáo lý về Chúa Cứu Thế (1 Giăng 4:2-3) và nếp sống vâng lời (1 Giăng 2:3-4).
Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà phải định hình đời sống và hy vọng của chúng ta mỗi ngày.
1. Xác Định Niềm Tin Cá Nhân: Mỗi chúng ta cần tự hỏi: “Tôi có thực sự tin cậy và phó thác mạng sống mình cho Chúa Giê-xu Christ không, hay tôi chỉ đồng ý với các sự kiện lịch sử về Ngài?” Sự cứu rỗi là một mối quan hệ được bắt đầu bởi sự ăn năn (μετάνοια, metanoia – sự thay đổi tâm trí) và đức tin.
2. Sống Với Sự Đảm Bảo: Kinh Thánh được viết để chúng ta biết mình có sự sống đời đời (1 Giăng 5:13). Sự đảm bảo này không dựa trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta, mà dựa trên lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời và công việc hoàn tất của Chúa Giê-xu.
3. Theo Đuổi Sự Thánh Khiết: Biết rằng chúng ta được vào thiên đàng bởi ân điển, chúng ta được thúc giục sống xứng đáng với ơn gọi ấy.
“Hãy có cách ăn ở cho xứng đáng với Đấng đã gọi anh em đến sự vinh hiển của nước Ngài.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12)Đây là động lực của tình yêu, không phải sự sợ hãi.
4. Sẵn Sàng Làm Chứng: Nếu thiên đàng chỉ dành cho những người tin Chúa Giê-xu, thì nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là rao truyền phúc âm cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:19-20). Mỗi Cơ Đốc nhân là một đại sứ cho Nước Trời.
Vậy, ai sẽ lên thiên đàng? Câu trả lời của Kinh Thánh vừa hẹp vừa rộng mở. Nó hẹp vì chỉ có một Con Đường – Chúa Giê-xu Christ. Không có công đức, tôn giáo, hay nỗ lực đạo đức nào của con người có thể mở cánh cổng ấy. Nhưng nó lại rộng mở cách đáng kinh ngạc – dành cho “hễ ai tin Con ấy” (Giăng 3:16). Lời mời này vượt qua mọi rào cản chủng tộc, địa vị xã hội, hay quá khứ tội lỗi.
Hy vọng về thiên đàng không phải là một giấc mơ hão huyền, mà là lời hứa chắc chắn từ Đấng đã từ kẻ chết sống lại và đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta (Giăng 14:2-3). Sự đảm bảo này đặt nền tảng trên công việc hoàn tất của Đấng Christ, không trên sự bấp bênh của lòng chúng ta. Vì vậy, hãy giữ vững đức tin, sống với lòng biết ơn, và hướng về ngày vinh hiển khi chúng ta sẽ ở trước mặt Chúa cách trọn vẹn, trong nhà Cha đời đời.
“Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24)