“Không Ai Tìm Kiếm Đức Chúa Trời” – Phân Tích Thần Học và Ứng Dụng
Lời tuyên bố “chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” trong Rô-ma 3:11 là một trong những phát biểu mạnh mẽ và thẳng thắn nhất của Sứ đồ Phao-lô về bản chất tội lỗi của con người. Đối với nhiều người, câu nói này có vẻ như phủ nhận mọi nỗ lực tâm linh của nhân loại. Tuy nhiên, để hiểu đúng ý nghĩa thần học sâu sắc của nó, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh toàn thể của sứ điệp Rô-ma và của toàn bộ Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát phân đoạn then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc, khám phá ý nghĩa trong dòng chảy của giáo lý Kinh Thánh, và rút ra những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Bức Tranh Toàn Diện Về Tội Lỗi (Rô-ma 3:10-18)
Trước khi đi sâu vào câu 11, chúng ta phải nhìn tổng thể bức tranh mà Phao-lô vẽ ra. Trong Rô-ma 1:18-32, ông mô tả tình trạng sa ngã của Dân Ngoại. Trong Rô-ma 2:1-3:8, ông chỉ ra rằng người Do Thái, dù có Luật Pháp, cũng không sống theo tiêu chuẩn đó và cũng phạm tội. Đến Rô-ma 3:9, ông kết luận: “Vậy thì thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có! Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi”.
Sau đó, từ câu 10 đến 18, Phao-lô trích dẫn một loạt các câu trong Cựu Ước (chủ yếu từ Thi thiên và Ê-sai) để chứng minh cho luận điểm của mình. Đây không phải là những lời lẻ tẻ, mà là một bản cáo trạng có hệ thống:
“Như có chép: Chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Cuống họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chân chúng nó nhẹ nhàng đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn, Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.” (Rô-ma 3:10-18).
Mục đích của loạt trích dẫn này là để “khép miệng mọi người lại” (Rô-ma 3:19) và chứng minh rằng cả thế gian đều đáng chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Câu “không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời” nằm trong bối cảnh cáo trạng toàn diện này.
II. Giải Nghĩa Nguyên Văn: “Tìm Kiếm” Theo Nghĩa Kinh Thánh
Động từ “tìm kiếm” trong nguyên bản Hy Lạp là **ekzēteō** (ἐκζητέω). Tiền tố ek nhấn mạnh sự tìm kiếm cách tích cực, kiên trì, triệt để, không phải một sự tò mò thoáng qua. Trong Cựu Ước (bản LXX), từ tương ứng thường được dùng là **dāraš** (דָּרַשׁ) trong tiếng Hê-bơ-rơ, mang nghĩa “hỏi han, thỉnh cầu, điều tra cách sốt sắng”.
Vậy, Phao-lô không nói rằng con người không có những thắc mắc siêu hình hay nỗi khát khao mơ hồ về “một đấng tối cao”. Điều ông khẳng định là: trong bản chất sa ngã và tội lỗi, không có một người nào chủ động, kiên trì và với tấm lòng ngay thẳng tìm kiếm chính Đức Chúa Trời chân thần – Đấng Thánh khiết đòi hỏi sự thánh khiết, Đấng mà sự hiện diện của Ngài sẽ phơi bày và kết án tội lỗi của họ.
Con người sa ngã tìm kiếm lợi ích từ thần linh (sự bình an, phước hạnh, thành công), chứ không tìm kiếm chính Ngài. Họ tìm kiếm một thần tượng theo ý mình (Rô-ma 1:23), chứ không tìm kiếm Đấng Tạo Hóa để thờ phượng và vâng phục. Như Chúa Giê-su phán: “Ấy vậy, nếu các ngươi đang là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11). Bản năng của con người là “xin” (tìm kiếm phước lành), chứ không phải “tìm kiếm Đấng ban phước” trong mối tương ghen đúng đắn.
III. Nghịch Lý Của Lẽ Thật: Nếu Không Ai Tìm, Làm Sao Có Người Được Cứu?
Đây là điểm then chốt của thần học Tin Lành về Ân Điển Tể Trị (Sovereign Grace). Lời tuyên bố “không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời” dẫn chúng ta đến một kết luận không thể tránh khỏi: Nếu sự cứu rỗi bắt đầu bằng việc con người tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì sẽ không có ai được cứu cả. Do đó, sự cứu rỗi phải bắt đầu từ phía Đức Chúa Trời.
- Chúa Giê-su tuyên bố: “Chẳng có ai đến cùng ta được, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến” (Giăng 6:44). Động từ “kéo” (helkō) mạnh mẽ, cho thấy sự chủ động tể trị của Đức Chúa Trời.
- Chúa Giê-su đi tìm kiếm: “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10). Ngài là Người Chăn Chiên Lành đi tìm con chiên lạc (Lu-ca 15:4-7).
- Đức Chúa Trời kêu gọi: Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là hiệu quả và làm sống lại. Ê-phê-sô 2:4-5 giải thích rõ: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót… khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ”. Một người chết về thuộc linh (Ê-phê-sô 2:1) không thể tự mình “tìm kiếm” sự sống. Đức Chúa Trời phải ban sự sống trước.
Vậy, lời tuyên bố trong Rô-ma 3:11 không phủ nhận kinh nghiệm của Cơ Đốc nhân khi họ khao khát tìm Chúa. Thay vào đó, nó tiết lộ nguồn gốc của sự khao khát đó: chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đặt sự tìm kiếm đó vào lòng chúng ta. Như Augustinô đã cầu nguyện: “Vì Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”. Sự khắc khoải đó là tác phẩm của Đức Chúa Trời trong một tấm lòng đang được Ngài phục hồi.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu được lẽ thật “không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời” sẽ biến đổi căn bản cách chúng ta sống đức tin và nhìn về thế giới xung quanh.
1. Sự Khiêm Nhường và Phá Đổ Mọi Sự Tự Công Bình
Lẽ thật này là liều thuốc giải mạnh mẽ cho sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể nói: “Tôi được cứu vì tôi khôn ngoan hơn, đạo đức hơn, hoặc có tấm lòng tìm kiếm Chúa hơn người khác.” Sự cứu rỗi hoàn toàn là ân điển, từ đầu đến cuối (Ê-phê-sô 2:8-9). Mọi sự khoe mình đều bị loại trừ (Rô-ma 3:27). Sự biết ơn phải là phản ứng đầu tiên trong lòng chúng ta mỗi ngày.
2. Lòng Thương Xót và Sự Kiên Nhẫn Trong Việc Làm Chứng
Khi chúng ta nhìn thấy những người chưa tin thờ ơ, thậm chí thù nghịch với Phúc Âm, chúng ta không nên ngạc nhiên hay trở nên giận dữ, cay đắng. Đó chính là bản chất tự nhiên của tội lỗi mà Rô-ma 3 đã mô tả. Thay vào đó, chúng ta nên có lòng thương xót, nhớ rằng chính chúng ta cũng đã từng như vậy (Tít 3:3-5). Điều này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cách sốt sắng hơn, vì chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mở mắt tâm linh và ban lòng ham muốn tìm kiếm Chúa.
3. Sự Tận Hiến Cho Sự Cầu Thay
Công việc cầu thay của chúng ta trở nên có nền tảng thần học vững chắc. Chúng ta không cầu nguyện với hy vọng mong manh rằng “biết đâu họ sẽ thay đổi”. Chúng ta cầu nguyện với đức tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã kéo chúng ta đến với Ngài, có quyền năng làm điều tương tự cho bất kỳ ai. Chúng ta cầu xin Ngài ban cho họ lòng ăn năn (II Ti-mô-thê 2:25) và mở lòng để chú ý đến Phúc Âm (Công vụ 16:14).
4. Tập Trung vào Phúc Âm Trọn Vẹn trong Mọi Sự Rao Giảng
Thông điệp của chúng ta không nên là: “Hãy đến với Chúa Giê-su, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn!” (một hình thức “tìm kiếm lợi ích”). Thay vào đó, chúng ta phải rao giảng Phúc Âm đầy đủ: Con người là tội nhân đang chống nghịch Đức Chúa Trời (Rô-ma 3), đáng bị hình phạt đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời trong tình yêu thương đã sai Con Một Ngài, Chúa Giê-su Christ, chịu chết thay để cất tội lỗi và ban sự sống đời đời cho những ai tin. Sự kêu gọi ăn năn và tin nhận phải dựa trên nền tảng này.
5. Nuôi Dưỡng Lòng Khao Khát Chúa Cá Nhân
Biết rằng sự tìm kiếm Chúa trong chúng ta là công việc của Thánh Linh, chúng ta phải cầu xin Ngài tiếp tục và gia tăng lòng khao khát đó. Như Đa-vít cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa… Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa” (Thi thiên 63:1). Chúng ta nuôi dưỡng lòng khao khát đó qua sự thờ phượng, đọc Lời Chúa, cầu nguyện và vâng lời.
Kết Luận: Từ Sự Phán Xét Đến Ân Điển
Lời tuyên bố “không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời” ban đầu nghe như một bản án tử hình cho nhân loại. Và đúng như vậy. Nó chấm dứt mọi hy vọng rằng con người có thể tự mình leo lên thiên đàng. Nhưng chính trong sự tuyệt vọng này, ánh sáng rực rỡ của Phúc Âm mới chiếu sáng trọn vẹn.
Lẽ thật này không nhằm đẩy chúng ta vào sự thất vọng, mà để dẫn dắt chúng ta đến sự kinh ngạc, thờ phượng và biết ơn. Nó chỉ cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là sự đáp ứng cho một nỗ lực tốt đẹp nào của chúng ta, mà là nguồn cội khơi dậy mọi điều tốt lành trong chúng ta. Ngài đã tìm chúng ta khi chúng ta không muốn tìm Ngài. Ngài đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch (Rô-ma 5:8,10).
Do đó, câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi “Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì?” chính là: Nó có nghĩa là sự cứu rỗi thuộc trọn vẹn về Chúa, và mọi vinh hiển đời đời đều thuộc về một mình Ngài. A-men.