Có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,340 từ
Chia sẻ:

Trẻ Em Có Phải Luôn Là Phước Lành Từ Chúa?

Chủ đề về trẻ em trong quan điểm Cơ Đốc luôn là một đề tài phong phú, đầy cảm xúc và đôi khi cũng tạo nên những thắc mắc sâu sắc. Trong bối cảnh một thế giới với nhiều quan điểm khác nhau về giá trị của sự sống và gia đình, người tin Chúa cần tìm về nền tảng chân lý tuyệt đối từ Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để trả lời câu hỏi: “Có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa?”. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, khám phá ý nghĩa nguyên thủy qua ngôn ngữ gốc, và rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin hôm nay.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Trẻ Em Là Cơ Nghiệp & Phước Lành

Quan điểm xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước khẳng định mạnh mẽ rằng con cái là một phần trọng tâm trong giao ước và sự ban phước của Đức Chúa Trời dành cho con người.

1. Mệnh Lệnh Sáng Thế và Sự Ban Phước: Ngay từ đầu, trong Sáng-thế Ký 1:28, Đức Chúa Trời phán với loài người: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất;”. Động từ “sanh sản” (tiếng Hê-bơ-rơ: פָּרָה - parah) mang nghĩa “kết quả, sinh sôi nảy nở”. Đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lời hứa và trao quyền năng để thực hiện mệnh lệnh đó. Việc có con cái gắn liền với phước hạnh nguyên thủy của sự sáng tạo.

2. Con Cái Là Cơ Nghiệp từ Chúa: Có lẽ câu Kinh Thánh quen thuộc và rõ ràng nhất là Thi-thiên 127:3: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài.” Từ “cơ nghiệp” trong tiếng Hê-bơ-rơ là נַחֲלָה (nachalah), chỉ về phần sản nghiệp, di sản quý giá được thừa hưởng. Trong văn hóa Y-sơ-ra-ên, cơ nghiệp đất đai là điều thiêng liêng, bảo đảm tương lai cho dòng tộc. Tác giả cho thấy con cái có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng tương tự. Chúng không phải là sở hữu của cha mẹ, mà là “bởi Đức Giê-hô-va mà ra” – một món quà được ủy thác.

3. Dấu Hiệu của Giao Ước và Phước Hạnh: Trong Cựu Ước, việc một người nữ hiếm muộn được Chúa mở lòng mang thai luôn được miêu tả như một phép lạ và dấu hiệu của phước lành đặc biệt (Sa-ra, Rê-bê-ca, Ra-chên, An-ne – mẹ của Sa-mu-ên). Việc Đức Chúa Trời “nhớ đến” họ và ban cho con trai là bằng chứng của ân điển Ngài (Sáng-thế Ký 21:1-2; I Sa-mu-ên 1:19-20).

II. Những Góc Nhìn Cân Bằng: Khi Thực Tế Đầy Thách Thức

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, chúng ta có nguy cơ đơn giản hóa một chân lý phức tạp và vô tình gây tổn thương cho những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Kinh Thánh, với sự chân thật trọn vẹn, cũng ghi lại những mặt khác của thực tế.

1. Hậu Quả của Tội Lỗi và Sự Nguyền Rủa: Sau khi nguyên tội phá vỡ mối quan hệ với Đức Chúa Trời, sự đau đớn trong việc sinh nở trở thành một phần của sự nguyền rủa (Sáng-thế Ký 3:16). Sự sinh sản vẫn tiếp tục, nhưng nó xảy ra trong một thế giới đã bị hư hoại. Không phải mọi đứa trẻ được sinh ra đều trong hoàn cảnh yêu thương và vui mừng. Có những đứa trẻ là kết quả của tội loạn luân, cưỡng hiếp, hay ngoại tình (ví dụ: con của Đa-vít và Bát-sê-ba chết yểu – II Sa-mu-ên 12:14-18). Trong những trường hợp này, đứa trẻ vẫn là một sự sống có giá trị trước mặt Chúa (vì Ngài là Đấng tạo nên sự sống), nhưng hoàn cảnh ra đời của chúng phản ánh hậu quả bi thảm của tội lỗi, chứ không phải là một “phước lành” theo nghĩa tích cực và vui mừng.

2. Lời Cầu Nguyện về Sự Cân Bằng: Sự khôn ngoan của Kinh Thánh thể hiện qua lời cầu nguyện thực tế trong Châm-ngôn 30:7-9, A-gu-rơ cầu xin: “Xin chớ để tôi nghèo, cũng đừng cho tôi giàu; Hãy nuôi tôi đồ ăn cần dùng cho tôi, E tôi đầy đủ, từ chối Chúa, mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Hoặc e tôi nghèo thiếu, bèn đi ăn trộm cắp, Và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi.” Nguyên tắc này có thể áp dụng cho gia đình. Một người có thể cầu xin Chúa ban cho con cái (như An-ne), nhưng cũng có thể nhận biết rằng hoàn cảnh đơn thân, hiếm muộn, hoặc không có con cũng nằm trong sự cho phép và chủ quyền của Chúa. Phước lành tối thượng không nằm ở số lượng con cái, mà ở sự hiện diện và thỏa lòng trong Chúa (Thi-thiên 73:25-26).

3. Sự Ưu Tiên Tối Thượng: Nước Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu đưa ra một viễn cảnh mới. Trong Lu-ca 18:29-30, Ngài phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà từ bỏ nhà cửa, vợ, anh em, cha mẹ, hay là con cái, mà chẳng được lại gấp bội trong đời nầy, và sự sống đời đời trong đời sau.” Ở đây, Chúa Giê-xu không hề phủ nhận giá trị của con cái hay gia đình. Nhưng Ngài đặt mối quan hệ với Ngài và sự vâng lời theo Ngài lên trên cả những mối quan hệ thân thuộc nhất. Điều này cho thấy, “phước lành” tối cao và bảo đảm nhất là chính Chúa Cứu Thế và sự sống đời đời trong Ngài, chứ không phải bất kỳ phước lành thuộc thể nào, dù tốt đẹp đến đâu.

Hơn nữa, trong Ma-thi-ơ 19:12, Chúa Giê-xu nói về những người “vì cớ nước thiên đàng” mà tự chọn đời sống độc thân. Điều này hợp pháp hóa một đời sống không có con cái riêng như một sự dâng hiến đặc biệt cho Chúa, và đó cũng là một ơn gọi đầy phước hạnh.

III. Ý Nghĩa Thần Học Từ Nguyên Ngữ: “Phước Lành” và “Cơ Nghiệp”

Để hiểu sâu hơn, chúng ta xem xét từ ngữ gốc:

  • “Phước lành” (Blessing): Trong Cựu Ước, từ phổ biến là בְּרָכָה (berakhah), xuất phát từ gốc động từ בָּרַךְ (barakh) - “quỳ gối, ban phước”. Nó diễn tả hành động ban cho sự tốt lành, sức mạnh và sự sinh sôi từ Đức Chúa Trời. Một đứa trẻ là một berakhah khi nó đến như một phần của ý định tốt lành và sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong giao ước của Ngài.
  • “Cơ nghiệp” (Heritage/Inheritance): Như đã nói, nachalah là di sản. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp tương ứng là κλήρος (klēros), chỉ về phần được chia, số phận, hoặc sự kế thừa. Điều thú vị là trong I Phi-e-rơ 1:3-4, Phao-lô nói về “cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em”. Cơ nghiệp tối thượng của người tin Chúa không phải là con cái trên đất, mà là sự sống đời đời trên trời. Con cái thuộc thể có thể là một hình bóng, một món quà nhắc nhở về cơ nghiệp vĩnh cửu đó.

Do đó, trẻ em trong ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời luôn là một phước lành. Tuy nhiên, trong một thế giới sa ngã, sự hiện diện của một đứa trẻ có thể xảy ra trong những hoàn cảnh phức tạp, đau buồn và không theo ý muốn tốt lành của Chúa. Dù vậy, mạng sống của đứa trẻ đó vẫn quý giá và Chúa có thể biến điều xấu thành điều tốt (Sáng-thế Ký 50:20).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Đối Với Cha Mẹ Có Con:

  • Nhận Biết và Biết Ơn: Hãy xem con cái là món quà được ủy thác từ Chúa, không phải là tài sản hay thành tích riêng. Thái độ biết ơn này thay đổi cách chúng ta nuôi dạy chúng (Ê-phê-sô 6:4).
  • Nuôi Dạy Trong Chúa: Phước lành thật sự không chỉ nằm ở việc có con, mà còn ở trách nhiệm dẫn dắt chúng đến với Đấng Christ. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm-ngôn 22:6).
  • Không Tôn Thờ Con Cái: Đừng để con cái trở thành thần tượng, chiếm chỗ của Chúa. Phước lành có thể trở thành lời nguyền nếu chúng ta đặt nó sai chỗ.

2. Đối Với Những Người Hiếm Muộn hoặc Không Có Con:

  • Tránh Sự Kết Tội: Cộng đồng tin Chúa cần tránh ngầm định rằng hiếm muộn là do tội lỗi hay thiếu đức tin. Hãy nhớ đến các tổ phụ đức tin cũng từng trải qua điều này.
  • Tìm Kiếm Sự Thỏa Lòng trong Chúa: Đây là một hành trình đau đớn nhưng có thể đưa đến sự gần gũi sâu sắc với Chúa. Ngài là Đấng “an ủi kẻ bị khốn khó” (II Cô-rinh-tô 1:4).
  • Mở Rộng Khái Niệm “Con Cái” Thuộc Linh: Hãy xem xét các hình thức làm cha mẹ thuộc linh: dạy dỗ trong Hội Thánh, cố vấn, đầu tư vào thế hệ trẻ. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là “con yêu dấu của ta trong đức tin” (I Ti-mô-thê 1:2).

3. Đối Với Hội Thánh:

  • Hỗ Trợ và Đồng Hành: Tạo ra một cộng đồng an toàn, nơi các gia đình có con nhỏ được hỗ trợ thực tế, và những cặp vợ chồng hiếm muộn được lắng nghe, cầu thay mà không phán xét.
  • Truyền Giá Trị Sự Sống: Hội Thánh phải luôn là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ sự sống từ trong lòng mẹ, vì mỗi sự sống đều do Chúa tạo nên và có mục đích (Thi-thiên 139:13-16).
  • Rao Giảng Phước Lành Trọn Vẹn: Rao giảng trọng tâm vào Phúc Âm – phước lành vĩ đại nhất là được làm con cái Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:12), từ đó mọi mối quan hệ khác tìm thấy ý nghĩa đúng đắn.

Kết Luận

Vậy, có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa? Câu trả lời Kinh Thánh là “Về bản chất, đúng vậy.” Trong ý định tốt lành nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa, việc sinh sản và con cái là một phần trọng yếu của phước lành và sự quản trị của con người trên đất. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang hình ảnh Đức Chúa Trời và có giá trị vô hạn.

Tuy nhiên, trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và sự sa ngã, không phải mọi hoàn cảnh mang thai và sinh nở đều phản ánh trọn vẹn ý muốn tốt lành đó. Có những đứa trẻ được sinh ra trong đau khổ, tội lỗi và hậu quả của sự phản loạn chống lại Chúa. Dầu vậy, chính trong những hoàn cảnh đó, quyền năng cứu chuộc và biến hóa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ có thể biến một bi kịch thành một câu chuyện về ân điển.

Cuối cùng, là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để:

1. Đón nhận con cái như món quà quý giá được ủy thác, với lòng biết ơn và trách nhiệm nuôi dạy chúng trong đường lối Chúa.
2. Đồng cảm sâu sắc và nâng đỡ những ai đang khao khát nhưng chưa nhận được món quà ấy, giúp họ tìm thấy sự thỏa lòng trọn vẹn và mục đích trong chính Chúa.
3. Luôn giữ cho đúng trọng tâm: Phước lành tối thượng, cơ nghiệp không hư mất, và niềm vui trọn vẹn của chúng ta nằm trong mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Hãy xem Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ Ngài thể nào: Vì sự công bình mà Ngài làm ra, thì người công bình được sống bởi đức tin.” (Ha-ba-cúc 2:4). Dù hoàn cảnh gia đình chúng ta thế nào, hãy sống bởi đức tin nơi Đấng ban mọi ơn phước tốt lành, và tìm kiếm Nước Ngài trên hết.

Quay Lại Bài Viết