Có phải Đức Chúa Trời sử dụng vụ nổ lớn ("Big bang") để tạo nên vũ trụ hay không?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,456 từ
Chia sẻ:

Có Phải Đức Chúa Trời Sử Dụng Vụ Nổ Lớn Để Tạo Nên Vũ Trụ?

Trong thời đại khoa học phát triển, các tín hữu thường đứng trước những câu hỏi thách thức nơi giao thoa giữa đức tin và lý trí. Một trong những câu hỏi nổi bật là: “Thuyết Big Bang (Vụ Nổ Lớn) mà khoa học hiện đại đề cập có phải là phương tiện mà Đức Chúa Trời đã dùng để khởi tạo vũ trụ theo như Sáng-thế ký chương 1 chép không?”. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích vấn đề dưới lăng kính thần học Tin Lành, đối chiếu với sự mặc khải của Kinh Thánh và những phát hiện khoa học, để tìm ra một sự hài hòa không loại trừ lẫn nhau, nhằm củng cố đức tin và sự thờ phượng của chúng ta đối với Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

I. Góc Nhìn Từ Kinh Thánh: Lời Tuyên Bố Về Sự Sáng Tạo

Kinh Thánh mở đầu bằng một tuyên bố đầy uy quyền và đơn giản: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng-thế ký 1:1). Từ “dựng nên” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “בָּרָא (bārā)”. Từ này trong toàn bộ Cựu Ước luôn luôn có Đức Chúa Trời làm chủ từ, ám chỉ một hành động sáng tạo đặc biệt, thường là từ hư không (ex nihilo). Điều này khác với các từ như “עָשָׂה (asah)” – có nghĩa là “làm nên, tạo dựng” từ những vật liệu có sẵn. Hành động “bara” này là độc quyền của Đức Chúa Trời.

Trình tự sáng tạo trong Sáng-thế ký 1 cho thấy một trật tự tiến triển:

“Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng-thế ký 1:2-3).

Một điểm then chốt là “Thần Đức Chúa Trời vận hành” (רוּחַ אֱלֹהִים, Ruach Elohim). Sự hiện diện và quyền năng sáng tạo của Ngài bao trùm sự hỗn độn ban đầu. Lời phán của Đức Chúa Trời là phương tiện sáng tạo: “Đức Chúa Trời phán... thì có...”. Điều này được lặp lại xuyên suốt chương. Tác giả Thi-thiên cũng xác nhận: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va... Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.” (Thi-thiên 33:6, 9). Sự sáng tạo là một hành động có chủ đích, đầy quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Khải tượng về quyền năng sáng tạo và duy trì vũ trụ của Đấng Christ được tân ước làm sáng tỏ: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3). Và “Ấy là trong Ngài muôn vật được dựng nên... cả thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16). Đấng Christ không chỉ là Đấng Cứu Chuộc mà còn là Đấng Tạo Hóa.

II. Thuyết Big Bang: Mô Hình Khoa Học Về Nguồn Gốc Vũ Trụ

Thuyết Big Bang, được đề xuất bởi Georges Lemaître (một nhà khoa học kiêm linh mục Công giáo), và sau này được củng cố bởi các bằng chứng như bức xạ nền vũ trụ (CMB) và định luật Hubble về sự giãn nở của vũ trụ, về cơ bản cho rằng: Vũ trụ của chúng ta bắt đầu từ một trạng thái cực kỳ đặc, nóng và nhỏ bé (điểm kỳ dị) vào khoảng 13.8 tỷ năm trước, rồi giãn nở và nguội dần, hình thành nên các hạt cơ bản, nguyên tử, sao, và thiên hà.

Điều thú vị là thuyết này, trong hình thức cơ bản nhất, gợi ý về một điểm khởi đầu xác định cho không-thời gian và vật chất. Điều này trực tiếp đối nghịch với quan niệm vũ trụ vĩnh hằng đã thống trị trong nhiều thế kỷ, và phù hợp một cách đáng ngạc nhiên với lời tuyên bố của Kinh Thánh: “Ban đầu...”. Nhà thiên văn học Robert Jastrow, dù tự nhận là người vô thần, đã viết: “Đối với nhà khoa học đã sống bằng đức tin nơi quyền năng của lý trí, câu chuyện kết thúc như một giấc mơ tồi tệ. Anh ta đã leo lên ngọn núi của sự vô tri; anh ta sắp chinh phục đỉnh cao nhất; khi vượt qua tảng đá cuối cùng, anh ta được chào đón bởi một nhóm các nhà thần học đã ngồi đó từ hàng thế kỷ.”

III. Hòa Giải Hay Đối Đầu? Phân Tích Thần Học

Vậy, có phải Big Bang chính là “cơ chế” của ngày thứ nhất khi Đức Chúa Trời phán “Phải có sự sáng” không? Ở đây, chúng ta cần thận trọng phân biệt giữa sự kiện (event)cơ chế (mechanism).

  • Kinh Thánh mặc khải AI (Đức Chúa Trời) và TẠI SAO (vì sự vinh hiển Ngài và cho con người). Kinh Thánh không nhằm mục đích mô tả CHI TIẾT VẬT LÝ về QUÁ TRÌNH sáng tạo diễn ra thế nào. Đó là phạm vi của khoa học.
  • Khoa học mô tả CƠ CHẾ và QUÁ TRÌNH của thế giới tự nhiên. Khoa học trả lời câu hỏi “Như thế nào?” (How?) dựa trên quan sát và mô hình. Khoa học tự thân không thể trả lời “Tại sao?” (Why?) hay “Ai?” (Who?).

Do đó, thuyết Big Bang có thể được xem như một mô hình khoa học mô tả *có thể* là “cách thức” (how) mà Đức Chúa Trời đã dùng để thực hiện công cuộc sáng tạo của Ngài, bắt đầu từ một điểm kỳ dị và khai mở không-thời gian. Sự “sáng” trong ngày thứ nhất (Sáng-thế ký 1:3) có thể hiểu là sự bùng nổ năng lượng và vật chất đầu tiên đó. Tuy nhiên, đây là một sự suy luận, không phải là giáo lý cốt lõi của đức tin.

Lưu ý quan trọng: Nhiều Cơ Đốc nhân bảo thủ lo ngại rằng chấp nhận Big Bang sẽ dẫn đến thuyết tiến hóa vô thần và bác bỏ Sáng-thế ký. Đây là một sự nhầm lẫn. Big Bang chỉ giải thích nguồn gốc của vũ trụ (cosmology), trong khi thuyết tiến hóa cố gắng giải thích nguồn gốc của sự sống và các loài (biology). Chúng là hai lĩnh vực khác nhau. Người ta có thể chấp nhận một vũ trụ có điểm khởi đầu (phù hợp với Big Bang) nhưng vẫn tin vào sự sáng tạo đặc biệt của sự sống và loài người bởi Đức Chúa Trời (bác bỏ thuyết tiến hóa vô thần).

Câu Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 11:3 đưa ra nguyên tắc nền tảng: “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” Đức tin cho chúng ta biết nguyên nhân tối hậu (Lời Đức Chúa Trời), trong khi khoa học nghiên cứu về những “vật bày ra” (hiện tượng quan sát được).

IV. Sự Khôn Ngoan Của Đấng Tạo Hóa Được Bày Tỏ Qua Trật Tự Vũ Trụ

Việc vũ trụ có thể được mô tả bằng các định luật toán học chính xác (như các hằng số vật lý cơ bản) chính là một bằng chứng hùng hồn cho sự khôn ngoan và trật tự của Đấng Tạo Hóa. Tiên tri Giê-rê-mi tôn vinh: “Ấy là Ngài đã dùng quyền năng mình mà làm nên đất, dùng sự khôn ngoan mình mà lập thế gian, và dùng sự thông sáng mình mà giương các từng trời.” (Giê-rê-mi 10:12).

Sách Gióp, một trong những sách cổ nhất, đặt chúng ta vào đúng vị trí khi Đức Chúa Trời chất vấn Gióp: “Khi ta đặt nền cho đất, thì ngươi ở đâu?... Có phải ngươi hiểu các luật của trời, và xác định quyền cai trị nó trên đất chăng?” (Gióp 38:4, 33). Những câu hỏi này nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết của con người về các cơ chế vũ trụ, dù có tiến bộ đến đâu, vẫn luôn giới hạn trước sự khôn ngoan vô hạn của Đấng Tạo Hóa.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Củng Cố Đức Tin và Sự Thờ Phượng: Hiểu biết rằng khoa học hiện đại, thay vì bác bỏ, thực ra lại gợi ý mạnh mẽ về một Đấng Khởi Nguyên (First Cause) phù hợp với Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, có thể củng cố đức tin của chúng ta. Khi ngắm xem vũ trụ bao la qua kính viễn vọng Hubble, chúng ta không chỉ thấy các thiên hà, mà còn thấy “các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi-thiên 19:1). Sự thờ phượng của chúng ta càng thêm sâu sắc.

2. Phương Tiện Đối Thoại và Truyền Giáo: Trong một xã hội coi trọng khoa học, chúng ta có thể sử dụng sự đồng thuận về một vũ trụ có khởi đầu như một điểm chung để bắt đầu cuộc trò chuyện về Đấng Tạo Hóa. Chúng ta có thể hỏi: “Theo bạn, điều gì hoặc ai đã tạo ra ‘điểm kỳ dị’ đó với những định luật vật lý tinh vi đến lạ lùng?” Điều này mở ra cánh cửa để rao giảng về Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi sự và về Đấng Christ, Đấng đã nhập thể vào trong chính sự sáng tạo của Ngài.

3. Sự Khiêm Nhường Trong Tìm Kiếm Chân Lý: Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không nên sợ hãi khoa học chân chính. Mọi chân lý đều là chân lý của Đức Chúa Trời. Nếu một mô hình khoa học (như Big Bang) có vẻ mâu thuẫn với cách hiểu truyền thống của chúng ta về Sáng-thế ký, thay vì bác bỏ ngay lập tức, hãy khiêm nhường nghiên cứu cả hai bên. Có thể chúng ta cần điều chỉnh cách giải thích *văn học* của mình về Sáng-thế ký 1 (ví dụ: xem “ngày” là một giai đoạn, một đại kỷ, hay một ngày theo nghĩa đen) trong khi vẫn trung thành với *chân lý thần học* then chốt: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa duy nhất, mọi sự do Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.

4. Xác Định Trọng Tâm Của Đức Tin: Đức tin cứu rỗi của chúng ta đặt nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, không đặt nơi một mô hình vũ trụ học cụ thể. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Ví bằng miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9). Đây là hòn đá góc của đức tin, không thể lay chuyển.

Kết Luận

Có phải Đức Chúa Trời dùng Big Bang để tạo nên vũ trụ? Câu trả lời có thể là: Có thể lắm. Thuyết Big Bang, với tư cách là một mô hình khoa học mô tả vũ trụ có một điểm khởi đầu xác định từ trạng thái cực kỳ nhỏ bé và đậm đặc, hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy cốt lõi của Kinh Thánh về một Đức Chúa Trời sáng tạo từ hư không bằng quyền năng Lời Ngài. Thậm chí, nó cung cấp một bối cảnh khoa học hiện đại phù hợp một cách đáng kinh ngạc với câu mở đầu “Ban đầu...”.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta ủng hộ hay phản đối Big Bang, mà là chúng ta giữ vững đức tin nơi Đấng Tạo Hóa được mặc khải trong Kinh Thánh – là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Ngài là Nguyên Nhân Đầu Tiên và là Mục Đích Cuối Cùng của mọi sự. Dù Ngài đã dùng cơ chế nào đi nữa, thì sự sáng tạo vẫn là công trình độc nhất vô nhị của Ngài, và mỗi chúng ta là tác phẩm quý giá nhất trong công trình ấy, được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và được cứu chuộc bởi huyết của Con Ngài.

Hãy để sự hiểu biết về sự bao la của vũ trụ đưa chúng ta vào sự thờ phượng sâu nhiêm hơn, và để sự hiểu biết về ân điển cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa chúng ta vào mối tương ghi thân mật hơn với Đấng đã ném các ngôi sao vào không gian và lại yêu thương chúng ta đến nỗi trở thành một con người nhỏ bé trong chính sự sáng tạo của Ngài.

Quay Lại Bài Viết