Ai tạo ra Thượng Đế? Thượng Đế từ đâu đến?
Trong hành trình đức tin, có những câu hỏi căn bản và sâu sắc thường trỗi dậy, không chỉ từ những người tìm kiếm bên ngoài mà cả từ chính những Cơ Đốc nhân trung tín. Một trong những câu hỏi đó là: “Nếu Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, vậy ai tạo ra Đức Chúa Trời? Ngài từ đâu đến?”. Đây không chỉ là một thách thức về logic, mà còn là cửa ngõ dẫn chúng ta vào sự hiểu biết sâu nhiệm về bản thể của chính Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta thờ phượng. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá câu trả lời từ chính Lời Đức Chúa Trời, được mặc khải trong Kinh Thánh, với sự tham chiếu đến ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để làm sáng tỏ chân lý nền tảng này.
I. Giới Hạn của Tư Duy Thọ Tạo và Sự Mặc Khải của Đấng Tự Hữu
Là những tạo vật sống trong không gian, thời gian và tuân theo luật nhân quả, tâm trí chúng ta tự nhiên tìm kiếm một “nguyên nhân” cho mọi sự. Chúng ta hỏi “cái này làm từ gì?” hay “ai tạo ra cái đó?”. Tuy nhiên, Kinh Thánh trình bày Đức Chúa Trời không phải là một “vật thọ tạo” (creature) nằm trong chuỗi nhân-quả ấy, mà là Đấng Tạo Hóa (Creator), có bản thể hoàn toàn khác biệt.
Trọng tâm của sự mặc khải này nằm trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14: “Ðức Chúa Trời phán rằng: Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu (I AM WHO I AM). Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Ðấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.”
Tại đây, từ ngữ Hê-bơ-rơ được sử dụng vô cùng quan trọng. Danh xưng Ngài phán là “Ehyeh Asher Ehyeh” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). “Ehyeh” bắt nguồn từ động từ “hayah” (הָיָה), có nghĩa “được”, “trở nên”, hoặc “hiện hữu”. Cụm từ này không chỉ đơn thuần nói “Ta hiện hữu”, mà mang nghĩa “Ta là Đấng Tự Hữu, Ta là Đấng Hiện Hữu Tự Thân”. Ngài không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài để hiện hữu; chính Ngài là nguồn mạch, nền tảng và điều kiện cho mọi sự hiện hữu khác. Danh xưng thiêng liêng YAHWEH (GIA-VÊ) cũng bắt nguồn từ gốc động từ này, khẳng định Ngài là Đấng Hằng Hữu, Đấng Tự Hữu.
II. Sự Vĩnh Hằng của Đức Chúa Trời: Không Có “Khởi Đầu” hay “Kết Thúc”
Kinh Thánh liên tục khẳng định thuộc tính vĩnh hằng (eternality) của Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ có nghĩa Ngài sống lâu dài vô tận (về phía tương lai), mà Ngài còn vĩnh hằng trong quá khứ – Ngài không có điểm khởi đầu.
- Thi Thiên 90:2: “Trước khi chưa có núi non, Và chưa sanh đất và thế gian, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời.” Câu này nêu rõ: trước khi mọi thứ được tạo dựng (thời gian, không gian, vật chất) đã hiện hữu, thì Đức Chúa Trời đã hiện hữu. “Từ trước vô cùng” (từ đời đời) chỉ ra một quá khứ vô hạn.
- Ê-sai 57:15: “Vì Ðấng Cao Cả, Ðấng ở đời đời, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh…” Từ “ở đời đời” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “ad” (עַד), mang ý vĩnh cửu, không gián đoạn.
- Khải Huyền 1:8: “Chúa là Ðấng Hiện Có, Ðã Có Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn Năng, phán…” (trong nguyên bản Hy Lạp: “ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos”). Cách diễn đạt này nhấn mạnh sự hiện hữu liên tục, vĩnh hằng và chủ động của Đức Chúa Trời trong mọi chiều kích thời gian.
Do đó, câu hỏi “Thượng Đế từ đâu đến?” là một câu hỏi sai ngữ cảnh. Nó giả định rằng Đức Chúa Trời có một “nơi xuất phát” hoặc “nguồn gốc” trong không-thời gian. Trái lại, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của không-thời gian. Sáng Thế Ký 1:1 khẳng định: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” “Ban đầu” (Hê-bơ-rơ: “bereshit”) chính là điểm khởi đầu của vũ trụ, của dòng thời gian. Đức Chúa Trời hiện hữu trước và ở bên ngoài “ban đầu” ấy, Ngài là tác nhân tạo ra nó.
III. Phân Biệt Tuyệt Đối Giữa Đấng Tạo Hóa Và Vật Thọ Tạo
Đây là ranh giới thần học then chốt. Mọi thụ tạo (thiên sứ, con người, vật chất, năng lượng) đều có những đặc điểm:
1. Có sự khởi đầu (được tạo ra).
2. Lệ thuộc (phụ thuộc vào Đấng Tạo Hóa và các quy luật Ngài đặt ra để tồn tại).
3. Hữu hạn (giới hạn trong không gian, thời gian, năng lực, tri thức).
Trong khi đó, Đức Chúa Trời, với tư cách là Đấng Tạo Hóa, mang những thuộc tính tuyệt đối:
1. Tự hữu (Aseity): Ngài hiện hữu bởi chính mình, từ chính bản thể Ngài (“causa sui” trong thần học). Ngài không cần một nguyên nhân nào bên ngoài. Công vụ 17:24-25 giải thích rõ: “Ðức Chúa Trời… là Chúa của trời đất, chẳng ngự trong đền thờ bởi tay người ta dựng nên… vì chính Ngài là Ðấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi người.” Ngài ban cho muôn vật, nhưng chính Ngài không nhận lãnh từ ai.
2. Vô hạn và Bất biến: Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Ma-la-chi 3:6 chép: “Ta là Ðức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi.” Trong Tân Ước, Gia-cơ 1:17 cũng khẳng định: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”
3. Duy Nhất và Duy Nguyên: Phục truyền 6:4 tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Ngài không phải là một phần của vũ trụ (thuyết phiếm thần), cũng không phải là “thực thể đầu tiên” trong một chuỗi vô tận các nguyên nhân (như trong một số triết lý). Ngài là duy nhất, tuyệt đối và khác biệt về bản chất với mọi thứ Ngài đã dựng nên.
IV. Chúa Giê-xu Christ – Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Về Đức Chúa Trời Tự Hữu
Trong Chúa Giê-xu Christ, chân lý trừu tượng về Đức Chúa Trời Tự Hữu trở nên hữu hình và cụ thể. Giăng 1:1-3 mở đầu: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên…” Chữ “có” trong tiếng Hy Lạp là “ēn” (ἦν), diễn tả sự hiện hữu liên tục trong quá khứ vĩnh hằng. Chúa Giê-xu (Ngôi Lời) không có khởi đầu; Ngài hiện hữu từ vĩnh hằng trong mối tương giao với Đức Chúa Cha.
Đặc biệt, chính Chúa Giê-xu đã xác nhận danh tính “Tự Hữu Hằng Hữu” của mình. Trong Giăng 8:58, Ngài phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” Cụm từ “đã có ta” trong Hy Lạp là “egō eimi” (ἐγώ εἰμι), là cách tuyên bố trực tiếp danh xưng “Ta Là” (I AM) của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước. Điều này khiến người Do Thái hiểu rõ Ngài đang tuyên bố mình là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, nên họ đã định ném đá Ngài vì tội phạm thượng.
Cô-lô-se 1:16-17 cũng làm sáng tỏ: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Lại Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” Ngài không chỉ là Đấng Sáng Tạo, mà còn là Đấng gìn giữ (sustainer) muôn vật. Sự hiện hữu của Ngài là điều kiện tiên quyết cho sự hiện hữu của vạn vật.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu biết về Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không phải chỉ là một bài tập trí óc, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và tin cậy Ngài mỗi ngày.
1. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Chúng ta thờ phượng Ngài không phải vì Ngài cần chúng ta, nhưng vì Ngài xứng đáng. Ngài là Alpha và Omega, Đầu Tiên và Cuối Cùng (Khải Huyền 1:8). Sự thờ phượng của chúng ta phải xuất phát từ lòng kinh sợ, kính yêu trước sự vĩ đại, thánh khiết và tự hữu của Ngài. Chúng ta hát, cầu nguyện, và dâng hiến cho Đấng là nguồn của mọi sự.
2. Niềm Tin Cậy Vững Vàng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Đấng cầm quyền trên lịch sử và đời sống chúng ta không phải là một thế lực hữu hạn, hay một thần linh bất lực. Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, toàn năng, không thay đổi. Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, bất an về tương lai, chúng ta có thể tin cậy tuyệt đối rằng Đấng nắm giữ ngày mai đã ở đó từ trước vô cùng. Sự thành tín của Ngài đã được chứng minh xuyên suốt dòng lịch sử cứu rỗi.
3. Sự Khiêm Nhường và Lệ Thuộc: Hiểu rằng chúng ta là thọ tạo, hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa trong từng hơi thở (Công vụ 17:28), đưa chúng ta vào thái độ khiêm nhường đúng đắn. Mọi tài năng, thời gian, nguồn lực chúng ta có đều là ân điển từ Ngài. Đời sống cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Ngài phải là ưu tiên, vì chỉ trong Ngài chúng ta mới có sự sống và hy vọng thật.
4. Động Lực và Nền Tảng Cho Sự Truyền Giáo: Sứ điệp của chúng ta không phải là về một triết lý hay luân lý, mà về một Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu, đã bước vào không-thời gian trong thân vị Chúa Giê-xu Christ để cứu chuộc tạo vật đang hư mất. Chúng ta rao giảng về mối quan hệ với Đấng là chính Nguồn Sống.
VI. Kết Luận
Câu hỏi “Ai tạo ra Thượng Đế?” cuối cùng dẫn chúng ta đến bờ vực của sự hiểu biết loài người và đặt chúng ta trước sự mặc khải đầy kinh ngạc của chính Đức Chúa Trời. Ngài không phải là câu trả lời cuối cùng trong một chuỗi các nguyên nhân; Ngài chính là nền tảng cho mọi câu hỏi và mọi sự hiện hữu. Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Yahweh), Ngài không có khởi đầu, không có kết thúc, không lệ thuộc, và hoàn toàn tự đủ.
Sự mặc khải cao trọng nhất là Đấng Tự Hữu ấy đã yêu thương chúng ta, trở nên một con người trong Chúa Giê-xu Christ, chịu chết và sống lại để đem những tạo vật có tội, hư mất trở về với mối tương giao đúng đắn với Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta không chỉ nhận được một giáo lý về Đức Chúa Trời, mà chúng ta được biết chính Ngài – Đấng là nguồn cội của mọi sự, và là Cha yêu thương của chúng ta.
Hãy để lẽ thật này đem lại cho chúng ta sự bình an sâu xa, lòng thờ phượng sốt sắng, và đức tin vững chắc để bước đi trong mọi nẻo đường đời, luôn nhớ rằng chúng ta thuộc về Đấng đã có, hiện có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.