Niềm Tin Về Sự Sáng Tạo và Ảnh Hưởng Cốt Lõi Đến Toàn Bộ Hệ Thống Thần Học Cơ Đốc
Giáo lý về sự sáng tạo không đơn thuần là một chương mở đầu cho câu chuyện Kinh Thánh hay một quan điểm khoa học thay thế. Trong thần học Cơ Đốc chân chính, đây là viên đá góc nền tảng, là lăng kính quyết định qua đó mọi giáo lý khác—về Đức Chúa Trời, con người, tội lỗi, sự cứu chuộc, và cánh chung—được nhìn nhận và diễn giải. Một sự thay đổi trong quan niệm về nguồn gốc sẽ kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ cấu trúc đức tin. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát cách thức niềm tin vào Đấng Tạo Hóa và công trình sáng tạo của Ngài định hình một cách có hệ thống và nhất quán phần còn lại của thần học Tin Lành.
Mọi sự bắt đầu từ câu Kinh Thánh trọng yếu: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (Sáng-thế-ký 1:1). Từ "dựng nên" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "בָּרָא (bārā)". Từ này trong Cựu Ước luôn luôn có Đức Chúa Trời làm chủ từ, chỉ về một hành động sáng tạo đầy quyền năng, thường là từ hư không (ex nihilo). Nó khác với từ "asah" (làm, tạo tác) thường chỉ việc tạo thành từ vật liệu có sẵn. Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã khẳng định: Vũ trụ này có một khởi đầu tuyệt đối và có một nguyên nhân siêu việt, có ý chí và đầy quyền năng.
Trình thuật Sáng Thế (Sáng 1-2) cung cấp những dữ kiện thần học then chốt:
1. Bản Tính của Đức Chúa Trời: Ngài tồn tại trước và độc lập với vật chất (Siêu việt), nhưng cũng thân mật can dự vào công trình của Ngài (Nội tại). Ngài phán và nên (Fiat creation), biểu lộ quyền tối thượng và sự khôn ngoan. Cụm từ "Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành" (Sáng 1:10, 12, 18, 21, 25) và rất tốt lành (Sáng 1:31) cho thấy sự thiện hảo vốn có của sáng tạo nguyên thủy.
2. Phẩm Giá Con Người: Đỉnh cao của sáng tạo là con người, được dựng nên theo "hình ảnh Đức Chúa Trời" (Imago Dei) (Sáng 1:26-27). Điều này thiết lập phẩm giá bất khả xâm phạm, khả năng quan hệ, trách nhiệm quản trị (Sáng 1:28) và nền tảng đạo đức cho mọi người. Con người không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, mà là một tác phẩm có mục đích.
3. Trật Tự và Mục Đích: Sự sáng tạo diễn ra theo trật tự, từ đơn giản đến phức tạp, từ hỗn độn đến hài hòa. Mọi thứ đều có chỗ và mục đích trong kế hoạch của Đấng Tạo Hóa.
Niềm tin vào sự sáng tạo này không đứng riêng lẻ. Nó đan xen và quy định cách chúng ta hiểu về mọi lĩnh vực thần học khác.
1. Thần Học Về Đức Chúa Trời (Thần Luận):
Niềm tin sáng tạo khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Yahweh) (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Ngài là nguồn duy nhất của mọi sự hiện hữu. Điều này củng cố giáo lý về Ba Ngôi trong công trình sáng tạo: Đức Chúa Trời Cha phán (Sáng 1:3), Thánh Linh Ngài vận hành (Sáng 1:2), và Ngôi Lời (Chúa Giê-xu Christ) là đại lý sáng tạo: "Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." (Giăng 1:3, xem thêm Cô-lô-se 1:16). Sự sáng tạo cũng bày tỏ các thuộc tính của Đức Chúa Trời: quyền năng vô hạn (Rô-ma 1:20), sự khôn ngoan siêu việt (Thi-thiên 104:24), và sự thiện hảo tuyệt đối.
2. Nhân Học Thần Học (Giáo Lý Về Con Người):
Giáo lý Imago Dei là nền tảng cho nhân quyền, đạo đức và sứ mạng. Vì mang hình ảnh Đức Chúa Trời, mọi người đều có giá trị trọn vẹn, bất kể tình trạng, chủng tộc hay giới tính (Gia-cơ 3:9). Sự sáng tạo cũng xác lập thân thể vật lý là tốt lành, chứ không phải nhà tù của linh hồn như một số triết lý ngoại giáo. Điều này ảnh hưởng đến quan điểm về sức khỏe, tính dục (trong hôn nhân) và sự phục hồi sau cùng của thân thể. Sự phân biệt nam và nữ (Sáng 1:27) cũng có nền tảng từ sáng tạo, nói lên sự bổ sung và hiệp một trong sự đa dạng.
3. Giáo Lý Về Tội Lỗi và Sự Sa Ngã:
Câu chuyện sa ngã (Sáng 3) chỉ có ý nghĩa thảm khốc khi đặt trên nền của sự sáng tạo hoàn hảo. Tội lỗi không phải là một phần tự nhiên của thế giới, mà là sự xâm nhập, phá vỡ và bóp méo một sáng tạo nguyên là "rất tốt lành". Tội lỗi làm hư hoại mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với nhau, với chính mình và với thiên nhiên (Sáng 3:8-19). Sự đồng trinh của A-đam cho thấy tội lỗi là sự lựa chọn phản loạn của thụ tạo, không phải lỗi thiết kế của Đấng Tạo Hóa. Do đó, tội lỗi mang tính phổ quát và cá nhân, và sự dữ trên thế giới là hậu quả của sự phản loạn này, không phải đặc điểm vốn có của vật chất.
4. Giáo Lý Cứu Chuộc và Công Việc của Đấng Christ:
Đây là nơi ảnh hưởng của niềm tin sáng tạo thể hiện rõ nét nhất. Sự cứu rỗi trong Kinh Thánh không chỉ là sự tha tội cho linh hồn, mà là sự phục hồi, tái tạo (re-creation). Chúa Giê-xu Christ được tuyên xưng là "A-đam sau cùng" (I Cô-rinh-tô 15:45) và "Đấng sáng tạo mọi vật" (Giăng 1:3, Cô-lô-se 1:16) đã trở nên một phần của thụ tạo để cứu chuộc nó. Sự nhập thể (Giăng 1:14) chứng thực rằng vật chất là tốt và Đức Chúa Trời quan tâm đến toàn bộ sáng tạo của Ngài. Sự chết và sống lại của Ngài là sự khởi đầu của một sáng tạo mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Do đó, cứu chuộc mang chiều kích vũ trụ: "Vì ý muốn Đức Chúa Trời là… làm cho muôn vật lại hiệp một trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất." (Ê-phê-sô 1:9-10).
5. Giáo Lý Về Thời Kỳ Sau Rốt (Cánh Chung):
Hy vọng Cơ Đốc không phải là linh hồn thoát khỏi thể xác đến một cõi thuần linh, mà là sự phục hồi và biến đổi của toàn bộ sáng tạo. Lời hứa về "trời mới đất mới" (Ê-sai 65:17, Khải-huyền 21:1) là sự hoàn tất của công trình tái tạo. Nó không phải là sự hủy diệt thế giới vật chất này, mà là sự giải cứu nó khỏi sự hư nát (Rô-ma 8:19-22). Sự sống lại của thân thể (I Cô-rinh-tô 15) là bằng chứng tối hậu cho giáo lý này: Đức Chúa Trời sẽ phục hồi những gì Ngài đã dựng nên và đã cứu chuộc.
6. Đạo Đức Học và Sứ Mệnh:
Quan điểm sáng tạo đặt nền tảng cho đạo đức môi trường: chúng ta là "quản gia" (Sáng 1:28, 2:15), chứ không phải chủ nhân khai thác bừa bãi. Nó cũng đặt nền tảng cho đạo đức trong công việc: lao động là một phần của ơn gọi nguyên thủy trước khi có tội lỗi (Sáng 2:15). Mọi nghề nghiệp chân chính đều có thể là sự tiếp tục công trình sáng tạo và chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Niềm tin này không chỉ là lý thuyết, mà phải định hình nhận thức và hành động hằng ngày của chúng ta:
- Sống Với Lòng Biết Ơn và Thờ Phượng: Mỗi ngày, nhìn mặt trời mọc, hít thở không khí, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, chúng ta được nhắc nhở về Đấng Tạo Hóa nhân từ. Điều này thúc đẩy lòng biết ơn tự phát và sự thờ phượng (Thi-thiên 19:1).
- Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người: Trong một xã hội dễ dàng xem thường, lợi dụng hoặc phân biệt đối xử, chúng ta phải nhìn mọi người—từ thai nhi đến người già, từ người khuyết tật đến kẻ thù—qua lăng kính Imago Dei. Điều này định hình cách chúng ta nói chuyện, phục vụ và bảo vệ sự sống.
- Quản Trị Môi Trường Có Trách Nhiệm: Là quản gia, chúng ta có trách nhiệm tiết kiệm, giảm lãng phí, bảo vệ môi trường không phải vì chủ nghĩa môi trường cực đoan, mà vì đây là công trình tốt lành của Cha chúng ta và là nơi Ngài đặt để chúng ta.
- Tìm Kiếm Sự Phục Hồi và Chữa Lành: Hiểu rằng tội lỗi là sự phá vỡ, chúng ta tích cực tìm kiếm sự phục hồi trong Đấng Christ—phục hồi mối quan hệ, phục hồi sự toàn vẹn về cảm xúc và tâm linh, và đóng góp vào sự phục hồi của cộng đồng.
- Làm Việc Với Mục Đích: Dù công việc đơn giản đến đâu, chúng ta có thể làm "như làm cho Chúa" (Cô-lô-se 3:23), xem đó như một phần trong trách nhiệm quản trị và sáng tạo mà Đức Chúa Trời ủy thác.
- Sống Với Hy Vọng Cánh Chung: Giữa một thế giới đau khổ và hư nát, chúng ta có hy vọng chắc chắn rằng Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Tái Tạo. Mọi nỗ lực cho sự công bình, hòa giải và chữa lành hôm nay không phải là vô ích, mà là sự tham dự trước vào sự phục hồi sau cùng của muôn vật.
Niềm tin vào sự sáng tạo bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, như được tuyên xưng trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ, không phải là một phụ lục có thể thương lượng cho đức tin Cơ Đốc. Nó là nền móng quyết định sự vững chắc của toàn bộ tòa nhà thần học. Khi chúng ta hiểu mình từ đâu đến (từ bàn tay sáng tạo của Đức Chúa Trời), chúng ta mới thực sự hiểu mình là ai (người mang hình ảnh Ngài dù đã sa ngã), tại sao thế giới lại như vậy (bị hư hoại bởi tội lỗi), và chúng ta đang đi về đâu (hướng đến sự tái tạo trọn vẹn trong Đấng Christ). Mọi giáo lý về ân điển, đức tin, và sự cứu rỗi chỉ tỏa sáng trọn vẹn ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của sự sáng tạo. Do đó, gìn giữ và suy ngẫm về giáo lý nền tảng này chính là bảo vệ sự toàn vẹn và vẻ đẹp của toàn bộ đức tin Tin Lành.