Bắt chước Đức Chúa Trời có nghĩa là gì (Ê-phê-sô 5:1)?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,069 từ
Chia sẻ:

Bắt Chước Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là Gì (Ê-phê-sô 5:1)?

Lời kêu gọi “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời” trong Ê-phê-sô 5:1 là một trong những mệnh lệnh cao trọng, thách thức và đầy quyền năng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Ngay sau câu này, Sứ đồ Phao-lô viết tiếp: “như con cái rất yêu dấu của Ngài” và “Hãy bước đi trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 5:2). Lời dạy này không tồn tại độc lập, mà là đỉnh cao của một luận điểm thần học sâu sắc về căn tính và ơn gọi của Hội Thánh, được trình bày xuyên suốt thư tín Ê-phê-sô. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh, và những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân từ mệnh lệnh nền tảng này.

I. Bối Cảnh Văn Mạch: Hành Trình Từ Ân Điển Đến Đời Sống Mới

Để hiểu trọn vẹn Ê-phê-sô 5:1, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của toàn bộ bức thư. Phao-lô bắt đầu bằng việc tôn cao sự lựa chọn và ân điển tuyệt đối của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:3-14). Con người vốn “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) nhưng nhờ ân điển, qua đức tin nơi Đấng Christ, họ được khiến cho sống lại, khiến cho ngồi trong các nơi trên trời (Ê-phê-sô 2:5-6). Đây là nền tảng: chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời không phải như những người ngoài cuộc, mà với tư cách là “con cái rất yêu dấu” đã được nhận vào gia đình Ngài.

Chương 4 đánh dấu bước ngoặt từ giáo lý sang áp dụng: “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1). Sự “ăn ở” đó được mô tả là cất bỏ người cũmặc lấy người mới, tức là bản tính mới “tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24). Do đó, lời kêu gọi “bắt chước Đức Chúa Trời” ở 5:1 chính là sự tóm tắt và đưa đến chỗ đỉnh cao của mệnh lệnh “mặc lấy người mới”.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ: “Bắt Chước” (Μιμηταί - Mimētai)

Từ Hy Lạp được sử dụng ở đây là μιμηταί (mimētai), số nhiều của μιμητής (mimētēs). Từ này không chỉ có nghĩa là sao chép một cách máy móc bề ngoài, mà mang ý nghĩa sâu sắc hơn: trở nên người học viên tận tụy, người theo gương một cách sống động. Trong văn hóa Hy Lạp, một *mimētēs* là người tìm cách thể hiện trong chính cuộc đời mình bản chất và hành động của đối tượng mình noi theo.

Phao-lô thường sử dụng từ này:
“Hãy bắt chước tôi, cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy.” (1 Cô-rinh-tô 11:1)
“Hỡi anh em, hãy cùng bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực anh em đã thấy trong chúng tôi.” (Phi-líp 3:17)

Điều này cho thấy “bắt chước” là một quá trình học hỏi có chủ đích, qua gương mẫu cụ thể, và cuối cùng, gương mẫu tối cao là chính Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt chước những tôi tớ trung tín của Ngài, là những người đang bắt chước Đấng Christ, Đấng là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15).

III. Bắt Chước Điều Gì? Bản Chất Của Đức Chúa Trời Được Bày Tỏ Qua Đấng Christ

Chúng ta không thể bắt chước những thuộc tính siêu việt của Đức Chúa Trời (như toàn tri, toàn tại, toàn năng). Thay vào đó, Kinh Thánh tập trung vào việc bắt chước bản tính đạo đức và tương giao của Ngài, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ.

1. Bắt Chước Sự Yêu Thương (Agapē):
Ê-phê-sô 5:2 lập tức làm rõ phương diện này: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
Từ Hy Lạp cho “yêu thương” ở đây là ἀγάπη (agapē) – tình yêu hy sinh, vị tha, có chủ đích. Gương mẫu là Đấng Christ đã “phó chính mình Ngài” (παραδίδωμι - paradidōmi). Đây là tình yêu tự nguyện hiến dâng, không phải vì đối tượng xứng đáng, mà vì chính bản chất yêu thương của Đấng ban cho. Bắt chước Đức Chúa Trời trong tình yêu thương có nghĩa là yêu thương một cách chủ động, hy sinh, và tìm kiếm lợi ích cao nhất của người khác, ngay cả khi họ là “kẻ thù” (Ma-thi-ơ 5:44-45).

2. Bắt Chước Sự Thánh Khiết và Công Bình:
Ngay sau lời kêu gọi bắt chước Đức Chúa Trời, Phao-lô cảnh báo mạnh mẽ chống lại mọi hình thức tội lỗi: gian dâm, ô uế, tham lam, lời tầm phào, giễu cợt (Ê-phê-sô 5:3-7). Lý do: “Vì anh em biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam… thì không được kế nghiệp nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời” (câu 5).
Đức Chúa Trời là ánh sáng (1 Giăng 1:5), và trong Ngài “chẳng có sự tối tăm đâu”. Vì vậy, con cái của sự sáng (Ê-phê-sô 5:8) phải từ bỏ những việc của sự tối tăm. Bắt chước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời có nghĩa là yêu mến điều Ngài yêu mến và ghét điều Ngài ghét, tách biệt khỏi tội lỗi và theo đuổi sự công bình.

3. Bắt Chước Lòng Thương Xót và Sự Tha Thứ:
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
Câu này, đứng ngay trước 5:1, cho thấy rõ một phương diện khác của việc bắt chước. Nguyên tắc tha thứ của Cơ Đốc giáo không dựa trên cảm xúc, mà dựa trên sự kiện lịch sử của sự tha thứ mà chính chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta tha thứ vì đã được tha thứ một cách dư dật (Ma-thi-ơ 18:21-35).

IV. Những Biểu Hiện Cụ Thể: “Bước Đi” Như Thế Nào?

Động từ “bước đi” (περιπατέω - peripateō) trong Ê-phê-sô 5:2, 8, 15 miêu tả một lối sống thường nhật, một cách thức hiện hữu liên tục.

1. Trong Các Mối Quan Hệ (Ê-phê-sô 5:21 - 6:9):
Ngay sau những nguyên tắc chung, Phao-lô áp dụng vào các mối quan hệ cụ thể: vợ chồng (phục nhau, yêu thương, tôn trọng), cha con (không chọc giận, nuôi nấng dạy dỗ), chủ tớ (đối đãi công bình). Đây chính là “chiến trường” thực tế để bắt chước tình yêu thương, sự hy sinh và công bình của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt, được ví sánh với mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh – một minh họa sống động cho tình yêu hy sinh và sự tôn trọng thánh.

2. Trong Lời Nói và Tâm Trí (Ê-phê-sô 4:25-5:20):
Bắt chước Đức Chúa Trời thể hiện qua:
- Lời nói chân thật (4:25): Vì Ngài là Đức Chúa Trời của lẽ thật.
- Lời nói có ích và mang sự ban cho (4:29): Để đem ơn cho người nghe.
- Cất khỏi sự cay đắng, buồn giận, nóng nảy (4:31): Phản chiếu sự nhịn nhục của Ngài.
- Được đầy dẫy Đức Thánh Linh (5:18): Đây là phương tiện để bắt chước. Chúng ta không thể bắt chước Đức Chúa Trời bằng sức riêng, mà phải nhờ Thánh Linh Ngài ban quyền năng.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời kêu gọi bắt chước Đức Chúa Trời không phải là một lý tưởng xa vời, mà có thể được áp dụng một cách cụ thể:

1. Sống Với Tâm Thế Của “Con Cái Rất Yêu Dấu”:
Hãy bắt đầu mỗi ngày với việc nhắc nhở bản thân về địa vị của mình trong Christ. Bạn được yêu thương vô điều kiện (Rô-ma 8:38-39). Từ sự an ninh của tình yêu đó, bạn mới có thể tự do yêu thương người khác mà không tìm kiếm sự đền đáp.

2. Nghiên Cứu Cuộc Đời Của Đấng Christ Trong Các Sách Phúc Âm:
Đặt câu hỏi: “Chúa Giê-xu đã đối xử thế nào trong tình huống này?” Hãy học theo cách Ngài đối xử với người bị khinh rẻ (Giăng 4), người tội lỗi (Lu-ca 19:1-10), kẻ thù nghịch (Lu-ca 23:34), và các môn đồ (Giăng 13:1-17).

3. Thực Hành Sự Hy Sinh Có Chủ Đích Mỗi Ngày:
Tìm một cách cụ thể để “phó chính mình” vì lợi ích của người khác mỗi ngày. Đó có thể là hy sinh thời gian để lắng nghe, hy sinh tiện nghi để phục vụ, hy sinh tài chính để giúp đỡ, hoặc hy sinh quyền lợi để giữ sự hòa thuận.

4. Kiểm Tra Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa:
Thường xuyên tự hỏi: “Điều tôi sắp nói/sắp làm/sắp nghĩ có phản chiếu bản tính yêu thương, thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời không?” (Ê-phê-sô 5:10). Hãy để Lời Chúa “soi sáng” (Thi-thiên 119:105) mọi ngõ ngách của đời sống.

5. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh:
Chúng ta không thể thực hành sự tha thứ, nhịn nhục, yêu thương nếu sống cô lập. Hội Thánh là “phòng thí nghiệm” của ân điển, nơi chúng ta được thực tập bắt chước Đức Chúa Trời giữa những con người không hoàn hảo như chính mình.

Kết Luận

Lời kêu gọi “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời” không phải là gánh nặng bất khả thi, mà là đặc ân và ơn gọi vinh hiển của mỗi Cơ Đốc nhân. Đây là hành trình cả đời của sự biến đổi, từ vinh hiển đến vinh hiển (2 Cô-rinh-tô 3:18), khi chúng ta, với tư cách là con cái yêu dấu, học tập bước đi trong tình yêu thương hy sinh như Đấng Christ, sống trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là Cha, và được quyền năng của Đức Thánh Linh dẫn dắt. Sứ mạng này bắt nguồn từ ân điển, được nuôi dưỡng trong Lời Chúa và sự thông công, và thể hiện qua từng hành động, lời nói, suy nghĩ trong đời sống thường nhật. Ước mong mỗi chúng ta, khi suy ngẫm về mệnh lệnh cao trọng này, sẽ can đảm bước vào hành trình bắt chước Ngài, để thế gian thấy được hình ảnh của Cha Thiên Thượng qua đời sống của chính chúng ta.


“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31)

Quay Lại Bài Viết