Tôn Kính Chúa Nghĩa Là Gì?
Trong một thế giới thường đánh đồng sự tôn kính với nghi thức hình thức hoặc cảm xúc nhất thời, khái niệm “tôn kính Chúa” trong Kinh Thánh mở ra cho chúng ta một chân trời rộng lớn, sâu sắc và biến đổi toàn bộ đời sống. Đây không phải là một chủ đề phụ, mà là trung tâm của mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Vậy, theo Lời Chúa, tôn kính Chúa thực sự có nghĩa là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, biểu hiện thực tiễn và hệ quả vĩnh cửu của việc tôn kính Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh.
I. Ý Nghĩa Gốc: “Tôn Kính” và “Kính Sợ” Trong Ngôn Ngữ Kinh Thánh
Để hiểu trọn vẹn, trước hết chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ then chốt là “yir’ah” (יראה), thường được dịch là “kính sợ”. Từ này mang hai sắc thái chính: (1) Sự run sợ, kinh hãi trước quyền năng và sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời (như dân Y-sơ-ra-ên run sợ tại núi Si-na-i – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-20); và (2) Sự tôn kính, kính trọng sâu sắc, lòng tôn sùng đầy yêu mến dẫn đến sự vâng phục. Đây chính là “sự kính sợ Đức Giê-hô-va” mà các sách Châm Ngôn và Truyền Đạo nhấn mạnh như khởi đầu của sự khôn ngoan và tri thức (Châm Ngôn 1:7; 9:10).
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ quan trọng là “sebomai” (σέβομαι) và “phobos” (φόβος). “Sebomai” nhấn mạnh đến sự tôn thờ, sùng kính với lòng sùng đạo (Công Vụ 18:13). “Phobos” có thể chỉ sự sợ hãi thông thường, nhưng khi nói về mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nó mang ý nghĩa “lòng kính sợ đầy tôn trọng”. Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình, và hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ (phobos)” (I Phi-e-rơ 3:15).
Như vậy, “tôn kính Chúa” trong ngữ cảnh Kinh Thánh là một thái độ toàn diện của tấm lòng, kết hợp giữa lòng kính sợ thánh trước uy nghiêm của Ngài và lòng yêu mến, tôn trọng, thần phục sâu xa, đưa đến một đời sống vâng theo ý muốn Ngài.
II. Các Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng Về Sự Tôn Kính
Kinh Thánh trình bày rõ ràng về đối tượng, nội dung và biểu hiện của sự tôn kính.
1. Đối Tượng Duy Nhất Của Sự Tôn Kính: Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Tôn kính trước hết phải hướng về Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất đáng được tôn thờ.
- Đức Chúa Cha: “Hỡi Đức Giê-hô-va... chỉ một mình Ngài là đáng kính sợ... vì các dân tộc đều là hư không” (Giê-rê-mi 10:6-7). Chúa Giê-xu dạy: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).
- Đức Chúa Con: “Hầu cho ai nấy đều tôn quý Con, như tôn quý Cha vậy. Ai không tôn quý Con, ấy là không tôn quý Cha, là Đấng đã sai Con đến” (Giăng 5:23). Sự tôn kính Cha không thể tách rời sự tôn kính Con.
- Đức Thánh Linh: Chúng ta được cảnh báo đừng “làm buồn” (Ê-phê-sô 4:30) và “phạm đến” (Ma-thi-ơ 12:31-32) Đức Thánh Linh, điều này bao hàm thái độ tôn trọng và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài.
2. Bản Chất Của Sự Tôn Kính: Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan và Trọn Bổn Phận Con Người
“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7). Sự tôn kính này không phải là điểm đến, mà là nền tảng, la bàn và động lực cho mọi sự hiểu biết, quyết định và hành động đúng đắn trong đời. Nó đặt Chúa vào vị trí tối cao trong nhận thức của chúng ta.
Tác giả Truyền Đạo kết luận cả đời người: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người” (Truyền Đạo 12:13). Tôn kính Chúa là mục đích tối thượng của sự hiện hữu con người.
3. Biểu Hiện Cốt Lõi: Sự Vâng Lời Xuất Phát Từ Tình Yêu
Tôn kính không dừng ở cảm xúc trong phòng nhóm, mà được chứng minh qua sự vâng phục. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Sứ đồ Giăng viết: “Vả, nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (I Giăng 5:3). Sự vâng lời thật là kết quả tự nhiên của lòng tôn kính và yêu mến, không phải là gánh nặng luật pháp.
III. Những Biểu Hiện Cụ Thể Của Đời Sống Tôn Kính Chúa
Đời sống tôn kính Chúa được thể hiện qua mọi phương diện:
1. Trong Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Tập Thể:
Thờ phượng với tấm lòng chân thật và theo lẽ thật (Giăng 4:23-24). Điều này bao gồm sự cầu nguyện, ngợi khen, cảm tạ, suy ngẫm Lời Chúa và dự Lễ Báp-têm, Tiệc Thánh với thái độ nghiêm túc, suy xét (I Cô-rinh-tô 11:27-29).
2. Trong Cách Đối Xử Với Lời Chúa:
“Tôi lấy lòng kính sợ Chúa mà hầu việc Ngài” (II Cô-rinh-tô 7:1). Người tôn kính Chúa sẽ ham thích Lời Ngài “hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng” (Thi Thiên 19:10), siêng năng đọc, nghiên cứu, suy gẫm và quan trọng nhất là làm theo (Gia-cơ 1:22). Họ tiếp nhận Lời Chúa với lòng khiêm nhường, sẵn sàng để Lời phán xét, sửa dạy và uốn nắn đời sống mình.
3. Trong Đạo Đức Cá Nhân và Đời Sống Thánh Khiết:
“Hãy... nên thánh trong mọi cách ăn nết ở, vì có lời chép: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Sự tôn kính thúc đẩy chúng ta từ bỏ tội lỗi, sống tách biệt khỏi sự ô uế của thế gian, và mặc lấy “người mới... được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).
4. Trong Các Mối Quan Hệ:
- Trong gia đình: Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau (Ê-phê-sô 5:33), con cái vâng phục cha mẹ “trong Chúa” (Ê-phê-sô 6:1), cha mẹ không “chọc giận” con cái (Ê-phê-sô 6:4).
- Trong Hội Thánh: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21). Thể hiện qua sự khiêm nhường, yêu thương, xây dựng và tôn trọng nhau.
- Ngoài xã hội: Tôn trọng chính quyền (Rô-ma 13:1, 7), làm việc với lòng thành như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:22-23), và ăn ở ngay lành giữa dân ngoại (I Phi-e-rơ 2:12).
5. Trong Cách Sử Dụng Thân Thể, Thì Giờ và Tài Chánh:
“Ấy vậy, hỡi anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19-20), thì giờ và tiền bạc là những ủy thác từ Chúa, cần được quản lý cách trung tín với lòng kính sợ Ngài.
IV. Lời Hứa và Phước Lành Cho Người Tôn Kính Chúa
Kinh Thánh đầy dẫy những lời hứa quý báu cho những ai sống trong sự kính sợ Chúa: - Sự khôn ngoan và hiểu biết: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài đều được trí hiểu thông sáng” (Thi Thiên 111:10). - Sự bảo vệ và cung ứng: “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ” (Thi Thiên 34:7). “Kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va chẳng thiếu thốn gì” (Thi Thiên 34:9). - Sự thương xót từ đời nầy cho đến đời đời: “Sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài” (Thi Thiên 103:17). - Hy vọng vững chắc và nơi nương náu: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết” (Châm Ngôn 14:27).
V. Ứng Dụng Thực Tế: Nuôi Dưỡng Đời Sống Tôn Kính Chúa Mỗi Ngày
Làm thế nào để chúng ta có thể trau dồi và lớn lên trong sự tôn kính Chúa?
- Gần gũi với Đấng Thánh Khiết: Dành thời gian yên tĩnh trong sự hiện diện Chúa. Suy ngẫng về các thuộc tính của Ngài: sự thánh khiết, công bình, quyền năng, tình yêu thương. Như Ê-sai đã thấy Chúa “ngồi trên ngôi cao sang”, ông lập tức nhận biết sự ô uế của mình (Ê-sai 6:1-5). Chúng ta cần những khoảnh khắc như vậy.
- Nghiên Cứu Lời Chúa Cách Hệ Thống và Suy Gẫm: Đừng chỉ đọc lướt. Hãy đặt câu hỏi: Phân đoạn này dạy gì về bản tính Chúa? Tôi cần ăn năn, điều chỉnh hay vâng lời điều gì?
- Cầu Nguyện Cho Lòng Kính Sợ Chúa: Hãy như Sa-lô-môn, không chỉ cầu xin sự khôn ngoan, mà cầu xin một tấm lòng biết kính sợ Chúa (xem II Sử Ký 1:7-12). Cầu xin Chúa ban cho bạn “lòng bằng thịt” dễ cảm biết và run rẩy trước Lời Ngài (Ê-xê-chi-ên 11:19-20).
- Sống Trong Sự Nhận Biết Chúa Luôn Hiện Diện: Thực hành sự hiện diện của Chúa trong mọi việc nhỏ. Hỏi: “Nếu Chúa Giê-xu đang hiện diện thể chất ở đây, tôi có làm điều này, nói lời này, nghĩ ý này không?”.
- Kết Hiệp Với Những Tín Đồ Sống Tôn Kính Chúa: “Hãy cùng đi với những người kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 119:63 - bản dịch ý). Giao lưu với những người có đời sống nghiêm túc với Chúa sẽ khích lệ và nhắc nhở chúng ta.
- Xét Mình và Ăn Năn Thường Xuyên: Hãy để Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa soi sáng những góc khuất trong lòng. Sự ăn năn thật là biểu hiện của lòng tôn kính và là con đường phục hồi mối tương giao.
Kết Luận: Tôn Kính – Con Đường Đến Sự Tự Do và Vinh Hiển Thật
Cuối cùng, tôn kính Chúa không phải là một gánh nặng đè nén, mà là con đường của sự khôn ngoan, tự do và phước hạnh thật. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự sợ hãi con người (Châm Ngôn 29:25), khỏi sự nô lệ của tội lỗi, và đặt chúng ta vào vị trí an toàn trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta “lấy lòng kính sợ Chúa mà hầu việc Ngài” (II Cô-rinh-tô 7:1), chúng ta đang sống đúng với mục đích tối cao của sự sáng tạo: phản chiếu vinh hiển Ngài.
Sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt: “Vậy nếu anh em xưng Đấng Christ là thánh trong lòng mình, thì hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Ước mong mỗi chúng ta, được Lời Chúa và Thánh Linh dẫn dắt, ngày càng lớn lên trong sự tôn kính Chúa thật, để qua đời sống chúng ta, Danh Ngài được tôn cao.
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.” (Khải Huyền 14:7)