Kinh thánh nói gì về việc chúng ta nên ăn thức ăn gì (chế biến theo luật Do Thái)? Có thức ăn nào mà Cơ Đốc nhân nên tránh?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,389 từ
Chia sẻ:

Thực Phẩm, Luật Ăn Kiêng và Sự Tự Do Của Cơ Đốc Nhân

Chủ đề về thức ăn, luật ăn kiêng Do Thái (Kashrut), và những điều Cơ Đốc nhân nên hoặc không nên ăn là một chủ đề quan trọng, chạm đến nền tảng của mối quan hệ giữa luật pháp và ân điển, giữa sự tự do và trách nhiệm trong đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu mục đích ban đầu của các luật về thực phẩm, sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ về vấn đề này, và từ đó rút ra những nguyên tắc thuộc linh cùng ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Luật Ăn Kiêng Trong Cựu Ước: Mục Đích và Ý Nghĩa

Nền tảng cho các quy định về thức ăn được tìm thấy chủ yếu trong Lê-vi Ký chương 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký 14, và một số phân đoạn rải rác. Tại đây, Đức Chúa Trời phân biệt rõ ràng giữa thú vật, cá, chim và côn trùng nào là “thanh sạch” (ṭāhôr - טָהוֹר) và “ô uế” (ṭāmē’ - טָמֵא).

  • Thú vật trên cạn: Phải có móng chẻ ra và nhai lại (Lê-vi Ký 11:3). Con bò, chiên, dê là sạch; heo, thỏ, lạc đà là ô uế vì thiếu một trong hai đặc điểm.
  • Cá dưới nước: Phải có vây và vảy (Lê-vi Ký 11:9). Cá da trơn (như cá tra, cá basa) và các loài giáp xác (tôm, cua) được xem là ô uế.
  • Chim trời: Liệt kê cụ thể các loài chim ăn thịt, ăn xác chết là ô uế (Lê-vi Ký 11:13-19).

Vậy, mục đích của những luật này là gì? Kinh Thánh cho chúng ta vài lý do chính:

  1. Sự Biệt Riêng (Thánh Khiết): “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; hãy làm cho mình ra thánh, vì ta là thánh... Các ngươi hãy phân biệt con thú thanh sạch với con ô uế...” (Lê-vi Ký 11:44, 47). Luật ăn uống là một phần của giao ước Sinai, giúp dân Y-sơ-ra-ên được biệt riêng ra khỏi các dân ngoại bang xung quanh. Nó là một dấu hiệu hữu hình, hàng ngày nhắc nhở họ thuộc về Đức Chúa Trời thánh khiết.
  2. Sức Khỏe và Vệ Sinh: Mặc dù không phải là lý do chính, nhưng không thể phủ nhận các quy định này có tác dụng bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh cổ đại (ví dụ: tránh ăn thú vật ăn xác chết dễ mang mầm bệnh).
  3. Biểu Tượng Thuộc Linh: Sự phân biệt “sạch-ô uế” là một hình bóng dạy dân sự về tình trạng tội lỗi và sự thánh khiết cần có trước mặt Đức Chúa Trời.

Một điểm then chốt: Luật ăn kiêng là một phần của “Luật Pháp” (Torah) được ban cho dân Y-sơ-ra-ên trong giao ước cũ. Nó gắn liền với hệ thống tế lễ, nghi lễ và đất nước của họ.

II. Sự Dạy Dỗ Mang Tính Bước Ngoặt Của Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu đã đưa ra một sự dạy dỗ cách mạng, làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về sự ô uế. Sự kiện được ghi lại trong Mác 7:14-23 (cũng xem Ma-thi-ơ 15:10-20) là nền tảng.

“Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Hết thảy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng có sự gì ở ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người... Vì từ bên trong, tham lam, hung ác, gian dâm, trộm cướp, làm chứng dối, phạm thượng, đều ở trong lòng mà ra. Ấy đó là những sự làm dơ dáy người; còn sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.” (Mác 7:14-15, 21-23)

Tại đây, Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng: Thực phẩm không làm cho con người trở nên ô uế về mặt thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “làm dơ dáy” là koinoō (κοινόω), nghĩa là “làm cho thành phàm tục, ô uế”. Ngài chuyển trọng tâm từ sự ô uế bên ngoài, nghi lễ sang sự ô uế bên trong, thuộc linh phát xuất từ lòng người (kardia - καρδία). Đây là một sự giải phóng căn bản khỏi sự ràng buộc của luật nghi lễ, hướng đến bản chất thật của tội lỗi.

III. Sự Xác Nhận Trong Thời Kỳ Hội Thánh Đầu Tiên: Từ Khải Tượng Đến Nghị Quyết

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu được xác nhận và áp dụng một cách mạnh mẽ qua hai sự kiện lớn trong sách Công Vụ.

1. Khải Tượng Của Sứ Đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 10:9-16): Trong khi cầu nguyện, Phi-e-rơ thấy một khải tượng: một tấm vải lớn chứa đủ loài thú, vật bò, chim trời mà luật pháp cấm. Có tiếng phán: “Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn.” Khi Phi-e-rơ từ chối vì chưa ăn vật gì ô uế, tiếng phán lại đến lần thứ hai: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng ô uế.” (Công Vụ 10:13, 15). Khải tượng này có mục đích kép: (1) Tuyên bố mọi loài thực phẩm đều đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch (tiếng Hy Lạp: katharizō - καθαρίζω, cùng một gốc với “tẩy sạch” tội lỗi), và (2) Quan trọng hơn, dạy Phi-e-rơ rằng người ngoại bang (như Cọt-nây) cũng đã được Đức Chúa Trời “làm cho sạch” bởi đức tin, không còn bị xem là “ô uế” về mặt giao tiếp nữa.

2. Hội Nghị Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 15): Khi tranh luận nảy sinh về việc người ngoại tin Chúa có phải chịu cắt bì và giữ luật pháp Môi-se không, các sứ đồ và trưởng lão đã nhóm họp. Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại việc Đức Chúa Trời đã cứu người ngoại như thế nào. Cuối cùng, Gia-cơ đưa ra nghị quyết (Công Vụ 15:19-20, 28-29): Hội Thánh không bắt buộc tín đồ gốc ngoại phải giữ luật Môi-se (bao gồm luật ăn kiêng), nhưng khuyên họ kiêng ba điều liên quan đến thực phẩm và đạo đức:

“... Anh em khá kiêng giữ mình về của cúng thần tượng, về huyết, về thú vật chết ngột, và về sự tà dâm.” (Công Vụ 15:29)

Lý do cho ba điều kiêng cữ về thực phẩm này (cúng thần tượng, huyết, thú chết ngột) không phải vì chúng “ô uế” theo nghi lễ, mà vì sự nhạy cảm của anh em gốc Do Thái (tránh gây vấp phạm) và để tránh liên quan đến các tập tục thờ thần tượng phổ biến. Đây là nguyên tắc yêu thương, không phải nguyên tắc luật pháp.

IV. Nguyên Tắc Của Sứ Đồ Phao-lô: Tự Do và Yêu Thương

Sứ đồ Phao-lô đã triển khai sâu sắc nhất nguyên tắc này trong các thư tín của ông, đặc biệt là Rô-ma 141 Cô-rinh-tô 8-10.

“Tôi biết và tin quyết trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là ô uế; chỉn có ai tưởng vật gì là ô uế, thì nó là ô uế cho người ấy.” (Rô-ma 14:14)

“Vả, nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17)

Phao-lô công bố rõ ràng: Trong đấng Christ, không có thực phẩm nào tự thân nó là ô uế (tiếng Hy Lạp: koinos - κοινός). Tuy nhiên, ông thừa nhận có những Cơ Đốc nhân “yếu đuối trong đức tin” (Rô-ma 14:1) – có lẽ là tín đồ gốc Do Thái hoặc người cải đạo từ tà giáo – vẫn còn giữ tập quán ăn rau, kiêng thịt vì sợ vi phạm. Nguyên tắc vàng của Phao-lô là:

  1. Nguyên Tắc Tự Do Cá Nhân: Người có đức tin mạnh mẽ (biết mình được tự do ăn mọi thứ) không nên khinh dể người yếu đuối. Người yếu đuối không nên xét đoán người mạnh mẽ (Rô-ma 14:3). Mỗi người phải “thỏa thích trong trí mình” (Rô-ma 14:5).
  2. Nguyên Tắc Yêu Thương và Tránh Gây Vấp Phạm: Đây là nguyên tắc tối thượng. “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối của những kẻ chẳng mạnh, chớ làm cho đẹp lòng mình... Vậy mỗi người trong chúng ta hãy làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.” (Rô-ma 15:1-2). Nếu việc ăn một món nào đó (như thịt cúng thần tượng) sẽ khiến anh em mình vấp phạm hay bối rối, thì vì cớ yêu thương, ta nên từ bỏ quyền lợi của mình (1 Cô-rinh-tô 8:13).
  3. Nguyên Tắc Làm Sáng Danh Chúa: Dù ăn hay uống, hay làm việc gì khác, hãy làm tất cả “vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Điều này hướng chúng ta đến động cơ cao nhất.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Từ những phân tích Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc ứng dụng:

1. Xác Lập Nền Tảng Thần Học: Cơ Đốc nhân ngày nay không bị ràng buộc bởi Luật Ăn Kiêng Của Cựu Ước như một điều kiện để được cứu rỗi hay để nên thánh. Sự thánh khiết của chúng ta đến từ huyết Chúa Giê-xu và sự sống của Đức Thánh Linh, không từ việc kiêng cữ thực phẩm (Cô-lô-se 2:16-17, Hê-bơ-rơ 9:10).

2. Sống Trong Sự Tự Do Có Trách Nhiệm: Bạn có tự do ăn mọi loại thực phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho. Tuy nhiên, sự tự do này phải được thực thi với:

- Lương tâm trong sáng: Nếu bạn cảm thấy ăn món gì đó khiến lương tâm mình cáo trách, thì đừng ăn, vì “hễ làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23).

- Sự chừng mực và chăm sóc thân thể: Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh, ăn uống điều độ là cách chúng ta quản lý tốt món quà Chúa ban, chứ không phải là sự tuân thủ luật lệ.

- Sự nhạy cảm với người khác: Trong mối quan hệ, đặc biệt với anh em có nền tảng văn hóa/tôn giáo khác, hãy dùng sự yêu thương làm kim chỉ nam. Nếu đến nhà một anh em gốc Do Thái tin Chúa mà họ vẫn kiêng thịt heo, ta nên tôn trọng và không đem món đó đến.

3. Phân Biệt Giữa Nguyên Tắc Thuộc Linh và Lựa Chọn Cá Nhân: Kiêng cữ một số thực phẩm vì lý do sức khỏe, đạo đức (như không ăn thịt động vật bị ngược đãi), hoặc để tập luyện sự tiết độ là lựa chọn cá nhân tốt. Nhưng đừng biến nó thành tiêu chuẩn thuộc linh để đánh giá hay áp đặt lên người khác. Đừng để thực phẩm trở thành chủ nghĩa hợp pháp mới (legalism).

4. Trọng Tâm Thật Sự: Hãy nhớ lời Phao-lô: “Vì chưng nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống...” (Rô-ma 14:17). Nước Trời là sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Đừng để tranh luận về thức ăn làm chúng ta xao lãng những điều quan trọng nhất của Phúc Âm.

Kết Luận

Kinh Thánh trình bày một sự tiến triển rõ ràng: từ Luật Ăn Kiêng như một dấu hiệu biệt riêng của dân giao ước cũ, đến sự tuyên bố của Chúa Giê-xu về nguồn gốc thật sự của sự ô uế, và cuối cùng là sự xác nhận về sự tự do trong đấng Christ cùng nguyên tắc yêu thương vượt trội trong Hội Thánh. Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống trong sự tự do vinh hiển mà Chúa Giê-xu đã đắt giá mua chuộc, đồng thời dùng sự tự do đó để phục vụ và nâng đỡ nhau trong tình yêu thương.

Hãy ăn uống với lòng biết ơn, quản lý thân thể cách khôn ngoan, và trên hết, hãy để tâm trí chúng ta tập trung vào Đấng Christ, là bánh sự sống thật, Đấng mới thỏa mãn cơn đói thuộc linh sâu thẳm nhất của lòng người.

“Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31)

Quay Lại Bài Viết