Kinh Thánh Nói Sao Về Việc Gọi Hồn
Trong một thế giới ngày càng tò mò về cõi vô hình và những thực hành tâm linh, vấn đề “gọi hồn” (spiritualism, necromancy) lại trở nên phổ biến dưới nhiều hình thức tinh vi. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không dựa trên cảm xúc, truyền thống hay triết lý con người, mà phải tìm câu trả lời dứt khoát từ Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích từ ngữ, bối cảnh và giáo lý Kinh Thánh để làm sáng tỏ thái độ của Đức Chúa Trời đối với việc giao tiếp với người chết.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ chính để chỉ việc này là ‘ôb (אוֹב), thường được dịch là “bóng” hoặc “cái bình chứa linh hồn”, chỉ về đồng cốt hoặc người có khả năng gọi hồn (Lê-vi ký 19:31; 20:27). Hành động này còn được gọi là dârash ’el-hammêthîm (דָּרַשׁ אֶל־הַמֵּתִים) – “cầu vấn người chết” (Phục truyền 18:11; Ê-sai 8:19).
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ engastrimythos (ἐγγαστρίμυθος) có nghĩa đen là “nói tiếng trong bụng”, chỉ về thuật sĩ, bà bóng (Công vụ 16:16). Tất cả các từ ngữ này đều chỉ về một thực hành: cố gắng thiết lập sự giao tiếp giữa người sống và người chết, thường thông qua một trung gian (đồng cốt, thầy bói).
Ngay từ khi thành lập dân tộc Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã đưa ra những điều răn rõ ràng:
“Chớ nên cầu đồng cốt, thầy bói; đừng hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” (Lê-vi ký 19:31)
“Kẻ nào cứ làm đồng cốt, hoặc thầy bói, thì hẳn sẽ bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng nó: huyết chúng nó đổ lại trên mình chúng nó.” (Lê-vi ký 20:27)
Lý do cho sự cấm đoán tuyệt đối này được nêu trong Phục truyền Luật lệ ký 18:9-14. Đức Chúa Trời liệt kê các thực hành đáng ghét của các dân tộc ngoại bang – bao gồm “kẻ... tìm đồng cốt, thầy bói, hỏi người chết” – và tuyên bố rằng chính vì những sự gớm ghiếc đó mà các dân ấy bị đuổi khỏi Đất Hứa. Thay vào đó, dân sự của Chúa có một đặc ân cao trọng hơn: được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời Hằng Sống thông qua các tiên tri Ngài sai đến (Phục truyền 18:15). Điểm then chốt: Việc tìm đến người chết là sự khước từ Đức Chúa Trời hằng sống, chọn con đường tối tăm thay vì ánh sáng của Ngài.
Phân đoạn I Sa-mu-ên 28 là câu chuyện chi tiết nhất về việc “gọi hồn” trong Kinh Thánh và thường bị hiểu lầm. Chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng:
1. Bối cảnh: Vua Sau-lơ, vì bất tuân và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, đang ở trong cơn tuyệt vọng khi quân Phi-li-tin áp đảo. Ông đã cố hỏi ý Đức Giê-hô-va nhưng không được đáp lời (câu 6). Chính sự thất bại trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã đẩy ông đến con đường tà ác mà chính ông từng nghiêm cấm (câu 3).
2. Diễn biến: Sau-lơ cải trang đến tìm một bà bóng ở Ên-đô-rơ và yêu cầu bà “cầu vong” (làm cho hiện lên) tiên tri Sa-mu-ên đã qua đời. Bà đồng bóng này miêu tả thấy “một vị thần... một ông già... mặc áo tơi” (câu 13-14). Sau đó, Kinh Thánh ghi lại lời tiên tri về số phận của Sau-lơ và các con trai ông sẽ chết trong chiến trận.
3. Giải nghĩa then chốt:
a. Có thật là linh hồn Sa-mu-ên được gọi về? Nhiều nhà giải kinh tin rằng đây là một sự can thiệp đặc biệt và duy nhất của Đức Chúa Trời, cho phép Sa-mu-ên hiện đến để tuyên án cuối cùng cho Sau-lơ. Họ dựa vào việc Kinh Thánh trực tiếp ghi “Sa-mu-ên nói” (câu 15-19), và lời tiên tri ứng nghiệm chính xác.
b. Hay đây là một linh lừa dối? Số khác cho rằng đây là một tà linh mạo danh Sa-mu-ên, vì: (1) Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Sau-lơ, tại sao lại đáp lời qua kênh Ngài ghét? (2) Bà bóng kinh hãi khi thấy Sa-mu-ên (câu 12), có thể vì “linh” bà thường gọi không phải là người thật, nhưng lần này một thực thể quyền năng thật sự đã hiện ra, vượt quá tầm kiểm soát của bà. (3) Sa-mu-ên được mô tả “từ dưới đất lên” (câu 13), phù hợp với quan niệm âm phủ (Sheol), không phải thiên đàng.
4. Bài học chính: Dù theo cách giải thích nào, câu chuyện này KHÔNG ủng hộ việc gọi hồn, mà ngược lại, nó là một minh họa bi thảm về hậu quả:
- Sự thất bại thuộc linh dẫn đến sự tuyệt vọng và tìm đến tà thuật.
- Vi phạm luật pháp của Chúa mang lại sự đoán phát, không phải sự an ủi.
- Ngay cả khi có thông tin chính xác từ cõi chết (nếu là thật), nó cũng chỉ mang đến sự kinh khiếp và báo tin xấu, không có hy vọng hay sự cứu giúp.
Cuối cùng, Sau-lơ nhận được lời phán mà ông đã trốn tránh, và kết cục là cái chết. Đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ, không phải một tiền lệ để noi theo.
Tiên tri Ê-sai đã đưa ra lời quở trách sâu sắc khi dân sự trong cơn hoạn nạn lại đi tìm đến thầy bói và đồng cốt thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời:
“Khi chúng nó sẽ nói cùng các ngươi rằng: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ vẫn kêu rít và lầm bầm, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há vì kẻ sống mà cầu hỏi kẻ chết hay sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu chúng nó chẳng nói như lời này, ắt sẽ chẳng thấy rạng đông.” (Ê-sai 8:19-20)
Đây là nguyên tắc nền tảng: “Vì kẻ sống mà cầu hỏi kẻ chết” là một sự điên rồ và phản bội thuộc linh. Dân sự của Đức Chúa Trời có Lời Ngài (“luật pháp và lời chứng”) là ánh sáng và chân lý cho mọi vấn đề. Việc quay lưng với Lời sống động đó để tìm đến cõi chết là nguyên nhân khiến họ “chẳng thấy rạng đông” – tức là không có hy vọng, không có tương lai.
Sự dạy dỗ của Tân Ước không thay đổi, nhưng được soi sáng hơn dưới ánh sáng của sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu Christ.
1. Bản chất của các linh trong thế giới thuật bói toán: Trong sách Công vụ, chúng ta gặp một đầy tớ gái “có tà thần về bói khoa” (Công vụ 16:16). Từ Hy Lạp python (πύθων) chỉ về tà linh bói toán, liên hệ đến con trăn thần thoại Hy Lạp. Điều quan trọng là Phao-lô, nhân danh Chúa Giê-xu Christ, đã đuổi tà linh đó ra (câu 18). Điều này xác nhận rằng quyền lực đằng sau các hiện tượng bói toán, gọi hồn là các tà linh (ma quỷ), chứ không phải linh hồn người chết thật sự. Mục đích của chúng là lừa dối, trói buộc và xuyên tạc chân lý.
2. Sự cảnh báo về ma thuật: Các thư tín liệt kê “thuật phép phù phỉ” (phép thuật, ma thuật) là một trong những việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:20), và khẳng định rằng những kẻ làm các việc đó sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền cũng cho thấy những kẻ thờ lạy ma quỷ, thuật sĩ, gian dâm, giết người... phần của chúng nó ở trong hồ lửa (Khải huyền 21:8; 22:15).
3. Con Đường Thay Thế Duy Nhất: Chúa Giê-xu Christ, Đấng Chiến Thắng Sự Chết
Tin Lành tuyệt vời là Chúa Giê-xu đã đánh bại quyền lực của sự chết và ma quỷ. Ngài đã “giải thoát những kẻ vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15). Trong câu chuyện người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31), tổ phụ Áp-ra-ham tuyên bố một nguyên tắc bất di bất dịch: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dẫu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (câu 31). Thông điệp rõ ràng: Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) là đủ cho đức tin và sự hướng dẫn. Ngay cả một phép lạ từ cõi chết cũng không thay đổi được lòng người không chịu tin Lời Chúa.
1. Xác Lập Nền Tảng Chân Lý: Chúng ta cần hiểu rõ và dạy dỗ con cái, người thân rằng mọi hình thức giao tiếp với người chết – dù qua đồng cốt, cầu cơ, bảng Ouija, tarot, thầy bói, xem chỉ tay, tử vi – đều bị Kinh Thánh nghiêm cấm. Đó không phải là trò chơi vô hại, mà là mở cửa cho sự ảnh hưởng của tà linh.
2. Tìm Kiếm Sự An Ủi Đúng Cách: Khi đau buồn vì mất người thân, sự cám dỗ muốn “liên lạc” là rất thật. Thay vào đó, Cơ đốc nhân tìm sự an ủi nơi Chúa, “Cha của sự thương xót và Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4). Chúng ta cầu nguyện, chia sẻ trong Hội Thánh, và nắm lấy lời hứa về sự tái lâm của Chúa và sự sống lại cho những người tin (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).
3. Sử Dụng Vũ Khí Thuộc Linh: Nếu đã vô tình dính líu đến những thực hành này, hãy:
- Ăn năn thật lòng trước mặt Chúa.
- Nhân danh quyền năng của Chúa Giê-xu Christ từ bỏ và cắt đứt mọi liên hệ với những thực hành đó.
- Lấp đầy tâm trí bằng Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:17). Sự hiểu biết và vâng theo Lời Chúa là hàng rào bảo vệ mạnh nhất.
- Cầu nguyện nhờ máu Chúa Giê-xu bảo vệ (1 Giăng 1:7; Khải huyền 12:11).
4. Sống Với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu: Chúng ta không tò mò về cõi chết, vì Chúa Giê-xu đã mở cánh cửa thiên đàng. Sự tập trung của chúng ta là sống vì Ngài và rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho người sống. Mối liên hệ của chúng ta với tín hữu đã qua đời không phải qua bói toán, mà qua niềm tin chắc chắn rằng họ “đang ở với Chúa” (2 Cô-rinh-tô 5:8) và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Ngài.
Kinh Thánh, từ đầu đến cuối, nói nhất quán và dứt khoát về việc gọi hồn: ĐÂY LÀ MỘT TỘI TRỌNG, MỘT SỰ BẤT TUÂN VÀ PHẢN BỘI ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG. Nó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tuyệt vọng, và không tin cậy Chúa. Phía sau nó là thế lực của các tà linh chuyên lừa dối. Thay vì quay về cõi chết đầy bí ẩn và nguy hiểm, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta quay về với Ngài – Đấng đã chiến thắng sự chết và ban sự sống đời đời.
Là con cái của sự sáng, chúng ta hãy từ bỏ mọi công việc của sự tối tăm (Ê-phê-sô 5:11). Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn, an ủi và hy vọng duy nhất nơi Lời Đức Chúa Trời và qua mối tương giao với Chúa Giê-xu Christ, Đấng phán: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25). Trong Ngài, chúng ta không cần tìm đến người chết, vì chúng ta đang được sống với Đấng Hằng Sống.