Sự Sung Sướng Của Người Vừa Lòng Chúa Có Đến Từ Nỗi Khổ Của Kẻ Phạm Giới Không?
Chào mừng bạn đến với bài nghiên cứu chuyên sâu Kinh Thánh. Câu hỏi “Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng Ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không?” chạm đến một trong những vấn đề thần học sâu sắc: mối quan hệ giữa phước hạnh của người công bình và sự đoán phạt dành cho kẻ ác. Liệu Đức Chúa Trời có vận hành theo nguyên tắc “zero-sum” (được- mất), nơi niềm vui của người này phải được bù đắp bằng nỗi đau của người kia? Bài viết này sẽ phân tích kỹ lưỡng dưới ánh sáng của Kinh Thánh Tin Lành, khẳng định rõ ràng bản tính yêu thương, công bình và ân điển tự do của Đức Chúa Trời.
I. TỔNG QUAN THẦN HỌC: BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGUỒN GỐC CỦA PHƯỚC HẠNH
Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải hiểu rõ hai điều: Bản tính của Đức Chúa Trời và bản chất của sự “sung sướng” hay phước hạnh Ngài ban.
Kinh Thánh mặc khải Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Ái (1 Giăng 4:8), Thánh Khiết (1 Phi-e-rơ 1:16), và Công Bình (Phục Truyền 32:4). Ngài không phải là một thế lực trung lập hay một vị thần có sự vui thích từ sự đau khổ. Trái lại, Ngài “chẳng vui đâu về sự chết của kẻ ác, nhưng vui về sự nó xây bỏ đường lối mình mà được sống” (Ê-xê-chi-ên 33:11).
Phước hạnh thật sự (tiếng Hê-bơ-rơ: ‘esher trong Thi-thiên 1:1; tiếng Hy Lạp: makarios trong Ma-thi-ơ 5:3-11) mà con cái Chúa nhận được là kết quả của mối tương giao đúng đắn với Ngài, là hoa trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), và là sự ban cho bởi ân điển (charis) nhưng không của Ngài (Rô-ma 3:24), không phải là một phần thưởng được chuyển dịch từ tài khoản “đau khổ” của người khác.
II. PHÂN TÍCH KINH THÁNH: SỰ TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI CON ĐƯỜNG
Kinh Thánh thường trình bày hai con đường đối lập: đường công bình và đường gian ác. Sách Thi-thiên mở đầu bằng hình ảnh này:
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi-thiên 1:1-2).
Người đó sẽ như cây trồng bên dòng nước, mọi việc đều thịnh vượng (c.3). Trái lại, kẻ dữ “chẳng được như vậy đâu; nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi” (c.4). Sự thịnh vượng của cây không đến từ việc rơm rác bị thổi bay; cả hai đều là kết quả tự nhiên và trực tiếp của vị trí và bản chất của chúng. Cây tươi tốt vì nó gần nguồn nước (Luật Chúa). Rơm rác tan tác vì nó không có gốc rễ. Phước hạnh và sự đoán phạt là hệ quả song song, không phải là nguyên nhân-kết quả của nhau.
III. SỰ ĐOÁN PHẠT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: MỤC ĐÍCH VÀ BẢN CHẤT
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không phải là sự trả thù hay sự vui thích độc ác. Nó luôn có mục đích:
1. Bày tỏ sự công bình và thánh khiết của Ngài: “Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình” (Thi-thiên 11:7). Tội lỗi phải bị xét xử để công lý được thực thi.
2. Cảnh tỉnh và dẫn đến sự ăn năn: Như trong sách Giô-na, sự đoán phạt sắp giáng xuống Ni-ni-ve khiến cả thành phố ăn năn và được tha thứ (Giô-na 3:10).
3. Sửa phạt những người Ngài yêu thương: Đối với con cái Chúa, sự sửa phạt (Hy Lạp: paideia) là bằng chứng của tình phụ tử và vì lợi ích của họ: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Sự sửa phạt này nhằm “để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (c.10), chứ không phải để làm nền cho phước hạnh của người khác.
IV. NGUỒN GỐC TỐI HẬU CỦA PHƯỚC HẠNH: ÂN ĐIỂN QUA SỰ CHUỘC TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST
Đây là điểm then chốt của thần học Tin Lành. Phước hạnh tối cao và vĩnh cửu của chúng ta – sự cứu rỗi, sự xưng công bình, sự sống đời đời – không đến từ sự đau khổ của một tội nhân khác bị đoán phạt, mà đến từ sự chịu khổ và chịu đoán phạt thay của Chính Con Một vô tội của Đức Chúa Trời.
“Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5).
Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
Như vậy, nếu có một sự “chuyển giao”, thì đó là sự chuyển giao tội lỗi của chúng ta lên Đấng Christ và sự công bình của Đấng Christ cho chúng ta. Phước hạnh của chúng ta bắt nguồn từ sự hy sinh thay thế của Chiên Con Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng của Giao Ước Mới, hoàn toàn khác biệt với tư duy “phước hạnh của tôi được xây trên đau khổ của kẻ thù tôi”.
V. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN
Hiểu được lẽ thật này sẽ biến đổi thái độ và đời sống chúng ta:
1. Thoát khỏi tâm lý so sánh và tự tôn sai lầm: Chúng ta không nên nhìn vào sự khốn khó của người khác (dù họ có là kẻ ác) rồi tự hào rằng mình được phước vì họ bị khổ. Thái độ đó là kiêu ngạo và trái với tình yêu thương. Chúng ta được phước bởi ân điển, không phải bởi so sánh.
2. Có cái nhìn đúng đắn về sự thịnh vượng và đau khổ: Trong đời này, đôi khi người ác có vẻ thịnh vượng (Thi-thiên 73:3), và người công bình phải chịu khổ (như Gióp). Sự “sung sướng” Kinh Thánh nói đến trước hết là sự bình an, vui mừng và thỏa lòng trong Chúa (Phi-líp 4:11-13), có thể tồn tại ngay giữa nghịch cảnh.
3. Thúc đẩy lòng thương xót và sự cầu thay: Thay vì vui mừng khi kẻ ác bị phạt (Châm Ngôn 24:17), chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện cho kẻ thù nghịch và tìm cơ hội làm chứng cho họ, mong họ ăn năn (Ma-thi-ơ 5:44). Chúng ta nhớ mình cũng từng là kẻ thù nghịch, được cứu chỉ bởi ân điển.
4. Sống với lòng biết ơn và trách nhiệm: Mọi phước hạnh chúng ta có đều đến từ thập tự giá của Đấng Christ. Điều này đòi hỏi chúng ta sống với lòng biết ơn sâu sắc và trung tín quản lý, chia sẻ những phước hạnh đó cho người khác, kể cả những người chưa tin.
VI. KẾT LUẬN
Tóm lại, sự sung sướng (phước hạnh) của những người vừa lòng Chúa KHÔNG đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt. Đó là một sự hiểu lầm về bản tính Đức Chúa Trời và nguồn gốc của phước hạnh.
Phước hạnh của chúng ta có nguồn gốc kép:
1. Trong sự sáng tạo và sự quan phối chung: Đức Chúa Trời ban mưa thuận gió hòa cho cả người công bình lẫn kẻ ác (Ma-thi-ơ 5:45). Sự vâng lời Ngài thường dẫn đến những hệ quả tốt đẹp trong đời sống.
2. Trong sự cứu chuộc: Phước hạnh thuộc linh tối cao – sự tha tội, sự sống đời đời, quyền phép làm con Đức Chúa Trời – đến từ sự chịu khổ và chịu đoán phạt thay của Chúa Giê-xu Christ, Đấng vô tội.
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác là biểu hiện của sự công bình thiêng liêng, và nó tồn tại song song với ân điển Ngài ban cho người tin. Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi sống vừa lòng Ngài, vui hưởng phước hạnh từ Ngài với lòng khiêm nhường, thương xót, và luôn hướng lòng biết ơn về thập tự giá – nơi duy nhất mà sự đoán phạt và phước lành gặp nhau vì cớ chúng ta.