Cầu Đồng Cốt Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong bối cảnh văn hóa đa dạng và sự pha trộn tín ngưỡng, các hình thức liên lạc với thế giới tâm linh, người đã khuất, hay còn gọi là cầu đồng cốt, bói toán, lên đồng vẫn tồn tại. Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần có một nhận thức rõ ràng, vững vàng dựa trên Lời Chúa về vấn đề này. Kinh Thánh không xem đây là một hiện tượng văn hóa đơn thuần hay một phương pháp trị liệu tâm lý, mà xác định rõ ràng bản chất thuộc linh và ranh giới thần học của nó. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích lời dạy của Kinh Thánh, khám phá các nguyên tắc nền tảng và đưa ra hướng áp dụng cho đời sống đức tin.
Thuật ngữ "cầu đồng cốt" (spiritualism, necromancy) chỉ việc tìm cách liên lạc hoặc thỉnh vấn người chết thông qua một trung gian (đồng cốt, thầy bói, bà bóng). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ ‘ôb (אוֹב) thường được dịch là "bóng" hoặc "cầu đồng", chỉ về người có khả năng này hoặc cái "bóng" (linh hồn) của người chết mà họ gọi lên (Lê-vi Ký 19:31, 20:6).
Ngay từ khi ban hành luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã đưa ra những điều răn hết sức rõ ràng và nghiêm khắc:
"Chớ nên cầu đồng cốt, chớ hỏi thầy bói, mà vì chúng nó phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." (Lê-vi Ký 19:31)
"Kẻ nào đi cầu đồng cốt hoặc thầy bói mà hành dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ đó, truất nó khỏi giữa dân sự mình." (Lê-vi Ký 20:6)
"Giữa ngươi chớ nên có... thầy bói, thầy phù thủy, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, thầy pháp, kẻ hỏi cô hồn. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghét kẻ làm các việc ấy." (Phục truyền Luật lệ Ký 18:10-12a)
Việc cấm đoán này không đơn thuần là một quy tắc tôn giáo. Nó xuất phát từ bản chất độc tôn trong sự thờ phượng. Dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi thuộc trọn về Đức Giê-hô-va, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Sống, là nguồn mặc khải và hướng dẫn duy nhất của họ. Việc đi tìm sự hướng dẫn, kiến thức, hay an ủi từ các nguồn khác—đặc biệt là từ thế giới của người chết—là một sự phản bội giao ước, một hành động thờ hình tượng và hành dâm thuộc linh. Cụm từ "hành dâm cùng chúng nó" trong Lê-vi Ký 20:6 cho thấy mức độ nghiêm trọng: đó là sự phá vỡ mối quan hệ độc nhất, trung tín giữa dân sự với Đức Chúa Trời của họ.
Câu chuyện vua Sau-lơ tìm đến bà bóng ở En-đô-rơ là minh họa sống động và bi thảm nhất về hậu quả của việc cầu đồng cốt. Sau khi Đức Chúa Trời từ chối trả lời ông qua các chiêm bao, U-rim, hay các tiên tri (c.6), Sau-lơ đã làm điều chính ông từng ra lệnh bài trừ: tìm một bà bóng (c.7). Hành động này cho thấy:
- Sự tuyệt vọng thuộc linh: Khi con người xa rời Đức Chúa Trời và không còn nghe được tiếng Ngài, họ dễ dàng tìm đến những nguồn mặc khải giả mạo, bất chấp sự cấm đoán.
- Sự lừa dối của thế giới tà linh: Điều đáng chú ý là khi bà bóng gọi "samuel" lên, bà kinh hãi (c.12). Điều này cho thấy bà không thực sự kiểm soát được những gì xảy ra. Dù có nhiều tranh luận về việc đây có phải thật là linh hồn của Sa-mu-ên hay không, kết quả cuối cùng là một sứ điệp tuyệt vọng và kết án dành cho Sau-lơ (c.16-19). Ma quỷ có thể sử dụng thông tin thật (như tiên tri về cái chết của Sau-lơ) để dẫn người ta đến sự sụp đổ và tuyệt vọng hoàn toàn.
- Hậu quả thảm khốc: Hành động này đánh dấu sự sụp đổ cuối cùng của Sau-lơ, dẫn thẳng đến cái chết của ông và các con trai trên chiến trường (1 Sa-mu-ên 31). Kinh Thánh ghi nhận ông chết vì "cứu lấy mình mà hỏi cô hồn, chẳng hỏi Đức Giê-hô-va" (1 Sử ký 10:13-14).
Kinh Thánh không công nhận khả năng của con người trong việc thực sự triệu hồi hay trò chuyện với linh hồn người chết theo ý muốn. Thay vào đó, nó tiết lộ thực thể đằng sau những hiện tượng này:
1. Sự lừa gạt của ma quỷ: Các tà linh (demonic spirits) có khả năng bắt chước, giả dạng và cung cấp thông tin để đánh lừa con người. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: "Vì chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng" (2 Cô-rinh-tô 11:14). Việc một đồng cốt đưa ra thông tin chính xác về quá khứ (mà ma quỷ có thể quan sát được) không chứng minh đó là linh hồn người thân, mà chỉ cho thấy sự xảo quyệt của kẻ thù.
2. Sự ngăn cách tuyệt đối giữa người sống và người chết: Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ cho thấy có một vực sâu ngăn cách đã được định, khiến không thể qua lại được (Lu-ca 16:26). Người chết, dù là công bình hay không, đều ở trong trạng thái chờ đợi (trong tay Đức Chúa Trời hoặc nơi âm phủ) chứ không tự do đi lại và trò chuyện với người sống.
3. Mối liên hệ duy nhất được phép: Sự giao tiếp thuộc linh mà Cơ đốc nhân được phép là với Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua sự cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, và với nhau trong Chúa. Chúng ta được khuyên "hãy thử cho biết các thần" (1 Giăng 4:1), nhưng tiêu chuẩn thử là sự tuyên xưng Chúa Giê-xu Christ là Chúa và đã nhập thể làm người (c.2-3). Mọi thần linh, sứ giả, hay "linh hồn" nào không thừa nhận điều này đều "chẳng phải bởi Đức Chúa Trời" (c.3).
Tân Ước tiếp tục lập trường của Cựu Ước và bày tỏ quyền năng giải cứu khỏi các thế lực tối tăm. Các sách Phúc Âm ghi lại nhiều trường hợp Chúa Giê-xu đuổi quỉ, chữa lành những người bị tà linh áp bức. Đặc biệt, trong sách Công vụ, chúng ta thấy:
"Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ... Giá sách ấy cộng là năm muôn đồng bạc." (Công vụ 19:18-19)
Hành động đốt sách này thể hiện một sự đoạn tuyệt triệt để với quá khứ, từ bỏ mọi phương tiện, kiến thức liên quan đến tà thuật. Họ nhận biết quyền năng của Đấng Christ lớn hơn mọi quyền lực tối tăm.
Sứ đồ Phao-lô cũng liệt kê các việc làm của xác thịt, bao gồm "thờ hình tượng, phù phép" (Ga-la-ti 5:20). Ông khẳng định: "Ấy vậy, tôi nói cùng anh em, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm cho ứng nghiệm sự ham muốn của xác thịt." (Ga-la-ti 5:16). Đời sống mới trong Đấng Christ loại trừ mọi hình thức thực hành tối tăm.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào đời sống hàng ngày trong một thế giới đầy cám dỗ tìm kiếm sự hướng dẫn từ những nguồn siêu nhiên ngoài Đức Chúa Trời?
1. Xây Dựng Mối Thông Công Sâu Sắc với Chúa: Nhu cầu được hướng dẫn, an ủi, và biết về tương lai là có thật. Thay vì tìm đến đồng cốt, Cơ đốc nhân được mời gọi đến với Ngôi Lời sống động là Chúa Giê-xu Christ. "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28). Sự cầu nguyện, tĩnh nguyện, và nghiên cứu Kinh Thánh đều đặn là "kênh giao tiếp" được Chúa thiết lập.
2. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Từ Các Nguồn Lành Mạnh: Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh các mục sư, giáo sư, và những người khôn ngoan để khuyên bảo (Ê-phê-sô 4:11-12; Châm ngôn 11:14). Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời là "trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình" (Gia-cơ 3:17).
3. Từ Bỏ Mọi Liên Hệ với Tà Thuật: Điều này có thể bao gồm việc vứt bỏ các đồ vật, sách bói toán, tarot, bùa ngải, hoặc ngừng xem các chương trình, nội dung cổ vũ cho việc gọi hồn, đồng cốt. Nó cũng có nghĩa là quyết định không tham dự các buổi lên đồng, xem bói, hoặc thử các hình thức "tâm linh" mới lạ không rõ nguồn gốc theo Kinh Thánh.
4. Mặc Lấy Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời: Sự cám dỗ trong lĩnh vực này là có thật. Chúng ta cần trang bị bằng "mọi khí giới của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:11). Đặc biệt là "cái thuẫn của đức tin" (c.16) để dập tắt các tên lửa của ma quỷ, và "gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời" (c.17). Khi nghi ngờ về một thực hành nào đó, hãy dùng Lời Chúa để "thử cho biết".
5. Tìm Kiếm Sự Chữa Lành Thuộc Linh và Tình Cảm: Nhiều người tìm đến đồng cốt vì đau buồn, mất mát, muốn gặp lại người thân. Cơ đốc nhân có niềm hy vọng về sự sống lại và sự đoàn tụ trong Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Sự an ủi thật sự đến từ Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi (Giăng 14:16), và từ sự chia sẻ, cầu thay của Hội Thánh. Hãy tìm đến những mục sư, người tư vấn Cơ đốc khi đối diện với nỗi đau.
Kinh Thánh đặt vấn đề cầu đồng cốt không phải trong phạm trù "tự do cá nhân" hay "khám phá tâm linh", mà trong phạm trù sự sống và sự chết, sự phước hạnh và sự rủa sả. Phục truyền 30:19 kêu gọi: "Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống." Lựa chọn "sự sống" là lựa chọn gắn bó với Đức Chúa Trời Hằng Sống, tin cậy vào sự hướng dẫn của Ngài qua Lời Ngài và Thánh Linh Ngài, ngay cả khi chúng ta không biết hết về tương lai.
Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và quyền lực của ma quỷ, ban cho chúng ta sự tự do thật sự. Ngài là Đường đi, Lẽ thật, và Sự sống (Giăng 14:6). Mọi sự hướng dẫn, an ủi, và hy vọng mà chúng ta khao khát đều được tìm thấy trọn vẹn trong Ngài. Thay vì cúi xuống tìm kiếm trong bóng tối của sự chết và sự lừa dối, chúng ta được mời ngước mắt lên nhìn xem Đấng Christ, "là Đấng làm cho thành" đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2), và bước đi trong ánh sáng của Lời Ngài.
Hãy để lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là kim chỉ nam cho chúng ta: "Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến." (Phi-líp 4:8). Trong ánh sáng của Chúa, chúng ta tìm thấy mọi điều mình cần.