Kinh Thánh Có Dạy Rằng Sự Sống Bắt Đầu Ở Sự Thụ Thai?
Trong một thời đại mà quan điểm về sự sống và nguồn gốc của nó thường bị chi phối bởi triết lý thế tục và khoa học thuần túy, người tin Chúa cần tìm đến Lời Đức Chúa Trời - chân lý vĩnh cửu và bất biến - để định hình niềm tin và hành động của mình. Câu hỏi “Sự sống có bắt đầu từ lúc thụ thai không?” không chỉ là vấn đề sinh học hay đạo đức xã hội, mà cốt lõi là một câu hỏi thần học về sự sáng tạo, chủ quyền và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh, sử dụng nguyên bản Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để tìm kiếm câu trả lời rõ ràng và đầy đủ.
I. Sự Hiện Diện Chủ Quyền của Đức Chúa Trời Trong Sự Hình Thai
Kinh Thánh nhiều lần khẳng định hành động trực tiếp và ý thức của Đức Chúa Trời trong việc hình thành nên sự sống con người từ trong lòng mẹ, vượt xa khái niệm về một quá trình sinh học ngẫu nhiên.
1. Thi Thiên 139:13-16 - Tác Phẩm Được Dệt Cách Kỳ Diệu:
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Xương cốt tôi không giấu được Chúa, Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu sắp nên cách cẩn thận dưới thấp. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong những ngày ấy.”
Đây là một trong những phân đoạn mạnh mẽ nhất. Tác giả Đa-vít sử dụng hai động từ Hê-bơ-rơ đầy hình ảnh:
- "Nắn nên" (qanah): Có nghĩa là "sở hữu, tạo dựng, mua chuộc". Nó diễn tả hành động sáng tạo có chủ ý, như một người thợ gốm nắn nên tác phẩm (cùng từ gốc với Đấng Sáng Tạo trong Sáng-thế Ký 14:19).
- "Dệt thành" (rakam): Mang nghĩa "thêu dệt, đan kết một cách tinh xảo". Nó gợi hình ảnh một người thợ thêu tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ, tạo nên một tấm vải đẹp đẽ và phức tạp. Sự sống trong bụng mẹ không phải là một khối tế bào vô tri, mà là một tác phẩm nghệ thuật đang được Đức Chúa Trời trực tiếp hình thành.
Câu 16 đặc biệt quan trọng: “Thể chất vô hình của tôi” (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: "golmi"), có thể dịch là "phôi thai của tôi", "hình thể chưa hoàn chỉnh của tôi" hoặc "chất liệu thô của tôi". Đức Chúa Trời đã thấy con người ở trạng thái phôi thai ấy, và “số các ngày định cho tôi” đã được Ngài ghi vào sổ từ trước khi những ngày đó bắt đầu. Điều này khẳng định một cá nhân với một định mệnh và mục đích đã hiện hữu trọn vẹn trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời ngay từ giai đoạn đầu tiên.
2. Giê-rê-mi 1:5 - Sự Biệt Riêng và Kêu Gọi Từ Trong Bụng Mẹ:
“Trước khi Ta tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, Lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
Đức Chúa Trời phán với Giê-rê-mi không phải khi ông trưởng thành, mà là trước khi ông được tạo nên trong lòng mẹ. Động từ "tạo nên" (yatsar) lại là từ của người thợ gốm, nhấn mạnh sự nhào nặn có chủ ý. Thì của động từ rất rõ ràng: "đã biết" và "đã biệt riêng" (thì hoàn thành) xảy ra trước sự kiện "tạo nên trong lòng mẹ". Điều này cho thấy nhân vị, cá tính và mục đích của Giê-rê-mi đã hiện hữu trong ý định thần thượng của Đức Chúa Trời trước khi quá trình hình thành thể xác diễn ra. Sự sống của Giê-rê-mi, với sự kêu gọi độc nhất, đã bắt đầu từ điểm khởi đầu thể lý của ông.
II. Nhân Vị và Linh Hồn Từ Khi Còn Trong Lòng Mẹ
Kinh Thánh không xem thai nhi chỉ là một phần của cơ thể người mẹ, mà là một cá nhân riêng biệt, có mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mang đầy đủ tiềm năng nhân vị.
1. Lu-ca 1:41-44 - Thai Nhi Nhận Biết và Vui Mừng:
“Vả, Ê-li-sa-bet vừa nghe tiếng Ma-ri chào, thì con nhỏ ở trong lòng nhảy nhót; và Ê-li-sa-bet được đầy Đức Thánh Linh...”
Khi Ma-ri, mang thai Chúa Giê-xu, đến thăm Ê-li-sa-bet đang mang thai Giăng Báp-tít, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra. Thai nhi Giăng (brephos - từ Hy Lạp chỉ "trẻ sơ sinh" hoặc "bào thai") nhảy nhót trong lòng mẹ. Động từ này (skirtaō) diễn tả sự nhảy múa, vui mừng. Quan trọng hơn, câu 44 cho thấy đây không phải là phản xạ sinh lý thông thường: “Vì nầy, tai tôi vừa nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng tôi liền nhảy mừng.” Thai nhi Giăng đã đáp ứng với sự hiện diện của Đấng Cứu Thế một cách vui mừng dưới sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Điều này chứng minh rằng thai nhi có khả năng tâm linh, có thể nhận biết và đáp ứng với những thực tại thuộc linh, bác bỏ quan điểm cho rằng thai nhi chỉ là một "vật sống" không có nhân vị.
2. Gióp 31:15 - Sự Bình Đẳng Trong Sự Sáng Tạo:
“Đấng đã dựng nên tôi trong lòng mẹ, há chẳng có dựng nên nó sao? Há chẳng có một Đấng tạo thành chúng tôi trong lòng mẹ sao?”
Trong lời biện minh về sự công bình của mình, Gióp đưa ra một nguyên tắc nền tảng: Chúa là Đấng tạo dựng mọi người trong lòng mẹ. Sự bình đẳng của con người bắt nguồn từ cùng một Đấng Sáng Tạo, tại cùng một giai đoạn của sự sống – từ trong bụng mẹ. Điều này loại bỏ sự phân biệt giá trị giữa thai nhi và người đã sinh ra.
III. Sự Dạy Dỗ và Hành Động của Đức Chúa Trời Đối Với Thai Nhi
Đức Chúa Trời không chỉ tạo dựng, mà còn có mối tương giao liên tục với cá nhân ấy ngay từ trong bụng mẹ.
1. Thi Thiên 51:5 - Bản Chất Tội Lỗi Hiện Diện Từ Đầu:
“Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Đa-vít thừa nhận tội lỗi của mình không phải chỉ bắt đầu khi ông có khả năng nhận thức hay hành động sai trái, mà bản chất tội lỗi (‘avon - sự cong vẹy) đã hiện diện ngay từ lúc hoài thai (chebleyniy - trong các cơn đau đẻ, chỉ sự hình thành ban đầu). Điều này phù hợp với giáo lý về tội tổ tương truyền (Rô-ma 5:12). Nếu tội lỗi đã có mặt từ lúc thụ thai, thì điều đó ngụ ý rằng sự hiện hữu về phương diện luân lý và thuộc linh của một con người cũng đã bắt đầu từ thời điểm đó, vì tội lỗi là một vấn đề của linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời, không chỉ của thể xác.
2. Ga-la-ti 1:15 & Ê-sai 49:1, 5 - Sự Biệt Riêng và Kêu Gọi:
“Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra từ lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi...” (Ga-la-ti 1:15).
“Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ lúc tôi mới sanh ra, Từ trong lòng mẹ tôi, Ngài đã nêu danh tôi... Và bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, là Đấng đã nắn nên tôi từ trong lòng mẹ, để làm tôi tớ Ngài...” (Ê-sai 49:1, 5).
Sứ đồ Phao-lô và tiên tri Ê-sai đều làm chứng về cùng một kinh nghiệm: sự kêu gọi và biệt riêng của Đức Chúa Trời dành cho họ từ trong lòng mẹ. Điều này cho thấy mục đích đời đời của Đức Chúa Trời dành cho một người gắn liền với sự sống của người đó ngay từ khi mới bắt đầu.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc
Lẽ thật Kinh Thánh này không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi cách chúng ta suy nghĩ, sống và tương tác với thế giới.
1. Tôn Trọng Sự Sống Một Cách Triệt Để:
Hiểu rằng sự sống là tác phẩm thánh của Đức Chúa Trời từ lúc thụ thai, người tin Chúa được kêu gọi trở thành những người bảo vệ sự sống một cách nhiệt thành. Điều này ảnh hưởng đến quan điểm về phá thai, thụ tinh nhân tạo, nghiên cứu phôi thai, và mọi lĩnh vực liên quan đến sự sống con người ở giai đoạn đầu. Chúng ta phải đứng về phía sự sống, vì đó là đứng về phía Đấng Tạo Hóa (Châm-ngôn 31:8-9).
2. Cầu Nguyện và Tin Cậy Cho Con Cái Ngay Từ Khi Mang Thai:
Các bậc cha mẹ Cơ Đốc có đặc ân cầu thay cho con cái mình ngay từ khi biết tin có thai. Chúng ta có thể cầu nguyện dựa trên các phân đoạn như Thi Thiên 139 và Giê-rê-mi 1, xin Chúa hoàn thành công việc tốt lành của Ngài trên đời sống đứa trẻ, bảo vệ nó, và dẫn dắt nó vào mục đích Ngài đã định từ trước.
3. Hỗ Trợ và Đồng Hành Với Các Bà Mẹ Mang Thai:
Hội Thánh phải là nơi nâng đỡ thực tế và tinh thần cho các bà mẹ, đặc biệt là những người lỡ mang thai ngoài ý muốn hoặc trong hoàn cảnh khó khăn. Thay vì lên án, chúng ta phải thể hiện ân điển của Chúa Giê-xu, cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn, và tình yêu thương, giúp họ thấy giá trị thiêng liêng của sự sống mà họ đang cưu mang.
4. Rao Truyền Lẽ Thật Với Sự Khôn Ngoan và Yêu Thương:
Chúng ta có trách nhiệm rao truyền lẽ thật này trong một thế giới đang mơ hồ về giá trị sự sống. Tuy nhiên, phải làm điều đó với “lời nói có ân điển, và nêm thêm muối” (Cô-lô-se 4:6), kết hợp chân lý vững vàng với tấm lòng đồng cảm, trình bày Chúa Giê-xu là Đấng ban sự sống dồi dào (Giăng 10:10) và sự tha thứ trọn vẹn.
V. Kết Luận: Sự Sống Là Món Quà Thánh Từ Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Cuộc khảo sát Kinh Thánh cho chúng ta một bức tranh rõ ràng và nhất quán: Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng trực tiếp và có chủ ý tạo dựng nên mỗi sự sống con người ngay từ lúc thụ thai. Thai nhi không phải là “vật sống tiềm năng” mà là một con người thực sự, một tác phẩm nghệ thuật được Đức Chúa Trời dệt nên, một cá nhân được Ngài biết đến và yêu thương, một linh hồn có mục đích đời đời trong kế hoạch của Ngài.
Lẽ thật này đặt nền tảng cho phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, từ trong lòng mẹ cho đến lúc tuổi già. Nó dẫn chúng ta đến sự thờ phượng, vì chúng ta là “tạo vật kỳ diệu” của Ngài (Thi Thiên 139:14). Nó thúc giục chúng ta sống với sự tôn trọng sâu sắc đối với sự sống và trở thành những người quản lý trung tín của chân lý cứu rỗi và chân lý về sự sống mà Chúa đã giao phó.
Ước gì mỗi chúng ta, được soi sáng bởi Lời Chúa, có thể nói như tác giả Thi Thiên: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14).