Muhammad là ai?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,963 từ
Chia sẻ:

Muhammad là ai? - Cái nhìn từ Kinh Thánh và Niềm tin Cơ Đốc

Trong một thế giới đa nguyên tôn giáo, các tín hữu Cơ Đốc chúng ta thường xuyên được hỏi hoặc tự đặt câu hỏi về các nhân vật lãnh đạo tôn giáo khác, trong đó có Muhammad (cầu nguyện và bình an cho ông theo cách gọi của Hồi giáo). Là những người tin theo Chúa Giê-xu Christ và xem Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một sự hiểu biết rõ ràng, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và tinh thần yêu thương, về vị trí và vai trò của các nhân vật này trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bài viết này không nhằm mục đích công kích hay hạ thấp bất kỳ niềm tin nào, nhưng để trình bày quan điểm của Cơ Đốc giáo dựa trên mặc khải cuối cùng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

I. Bối Cảnh Kinh Thánh và Lịch Sử

Muhammad sinh khoảng năm 570 SCN tại Mecca (thuộc Ả Rập Xê-út ngày nay), khoảng sáu thế kỷ sau thời kỳ Chúa Giê-xu Christ và các sứ đồ. Về mặt lịch sử, đây là thời kỳ sau khi Tân Ước đã được hoàn tất. Sứ đồ Giăng, tác giả của sách Khải Huyền, có lẽ là sứ đồ cuối cùng qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất. Điều này cực kỳ quan trọng về mặt thần học.

Kinh Thánh Cựu Ước tập trung vào giao ước của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên và lời hứa về Đấng Mê-si. Kinh Thánh Tân Ước là sự ứng nghiệm của những lời hứa đó trong con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Ấy là trong Ngài mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài" (Ê-phê-sô 1:7). Công việc cứu chuộc này đã được hoàn tất (tetelestai trong tiếng Hy Lạp, Giăng 19:30).

Kinh Thánh cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc thêm hoặc bớt khỏi Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải. Sách Khải Huyền kết thúc với lời tuyên bố long trọng: "Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy" (Khải Huyền 22:18-19). Lời cảnh báo này áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh, khẳng định sự đầy đủ và trọn vẹn của mặc khải từ Đức Chúa Trời. Bất kỳ mặc khải nào đến sau các sứ đồ (thế kỷ thứ nhất) và tự xưng là từ Đức Chúa Trời đều phải được xem xét dưới ánh sáng của lời cảnh báo này.

II. Chúa Giê-xu Christ: Đấng Trung Gian Duy Nhất

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo nằm ở nhân vật và sự nhận thức về Chúa Giê-xu Christ. Đối với tín đồ Cơ Đốc, đây không phải là một điểm tranh luận phụ, mà là trung tâm của đức tin và là vấn đề cứu rỗi.

1. Thần Tính của Chúa Giê-xu: Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Giăng 1:1,14 chép: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta." Chữ "Ngôi Lời" trong tiếng Hy Lạp là Logos, biểu thị bản thể thần thượng và sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Tô-ma đã tuyên xưng Ngài là "Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28). Trong khi Hồi giáo tôn kính Chúa Giê-xu như một tiên tri quan trọng, họ phủ nhận thần tính của Ngài, điều mà Kinh Thánh coi là nền tảng không thể thương lượng.

2. Sự Chết Chuộc Tội và Sự Sống Lại của Ngài: Trọng tâm của Phúc Âm là sự chết thế tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu. "Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Trong tiếng Hy Lạp, chữ "vì" (huper) mang nghĩa "thay cho". Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta. Sự phủ nhận sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá (một quan điểm trong Hồi giáo) là phủ nhận chính cốt lõi của sự cứu rỗi theo Kinh Thánh.

3. Con Đường Duy Nhất: Chúa Giê-xu tuyên bố cách dứt khoát: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12).

III. Vai Trò của Các Tiên Tri và Sứ Đồ

Theo Kinh Thánh, một tiên tri (trong tiếng Hê-bơ-rơ: navi) là người phát ngôn của Đức Chúa Trời, công bố Lời Ngài cho dân sự. Tất cả các tiên tri đều hướng về hoặc làm chứng về Đấng Mê-si. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ trên đường đến làng Em-ma-út: "Ấy đó là điều mà ta phán cùng các ngươi, khi ta còn ở với các ngươi, ta phán: mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm" (Lu-ca 24:44).

Các sứ đồ là những nhân chứng trực tiếp về sự sống lại của Chúa Giê-xu (Công vụ 1:21-22). Họ được Chúa Giê-xu trực tiếp chọn lựa và ủy thác. Sự mặc khải qua các sứ đồ là nền tảng của Hội Thánh: "Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà" (Ê-phê-sô 2:20). Muhammad không phải là nhân chứng cho cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, và sứ điệp của ông xuất hiện sau khi nền tảng sứ đồ này đã được đặt xong.

Kinh Thánh cũng cảnh báo về những tiên tri giả sẽ đến sau các sứ đồ. Chúa Giê-xu phán: "Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng anh em, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé" (Ma-thi-ơ 7:15). Sứ đồ Giăng viết: "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: kẻ nào nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm" (1 Giăng 4:4-6). Tiêu chuẩn để nhận biết là sự tuyên xưng Chúa Giê-xu Christ và sự vâng phục Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Giữ Vững Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ: Trong môi trường đa tín ngưỡng, chúng ta cần càng thêm xác tín về chân lý của Phúc Âm. Hãy đâm rễ sâu trong Lời Chúa, hiểu biết rõ ràng về thần tính, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Đây là "đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả" (Giu-đe 1:3).

2. Sống và Chia Sẻ Phúc Âm Cách Yêu Thương và Khôn Ngoan: Chúng ta được kêu gọi để làm chứng về Chúa Giê-xu cho mọi người, kể cả những người Hồi giáo, nhưng phải với tấm lòng khiêm nhường, yêu thương và tôn trọng (1 Phi-e-rơ 3:15). Trọng tâm của chúng ta không phải là tranh luận về các nhân vật, mà là rao giảng về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ.

3. Cầu Nguyện Cho Mọi Người Được Cứu: Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho mọi người, vì Đức Chúa Trời "muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật" (1 Ti-mô-thê 2:4). Hãy cầu nguyện cho những người hàng xóm, đồng nghiệp theo đạo Hồi, xin Chúa mở mắt tâm linh họ để nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế.

4. Phân Biệt Rõ Giữa Việc Yêu Thương Con Người và Giữ Vững Chân Lý: Chúng ta được kêu gọi yêu thương mọi người, ngay cả những người có niềm tin khác (Ma-thi-ơ 5:44). Tuy nhiên, tình yêu thương chân thật không có nghĩa là thỏa hiệp chân lý. Chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt, phục vụ và tôn trọng họ trong khi vẫn trung thành làm chứng về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi duy nhất.

V. Kết Luận: Tập Trung Vào Đấng Christ

Câu hỏi "Muhammad là ai?" cuối cùng dẫn chúng ta trở lại với câu hỏi trung tâm và quan trọng nhất mà mỗi người phải đối diện: "Các ngươi nói Ta là ai?" (Ma-thi-ơ 16:15). Câu trả lời của Phi-e-rơ vang vọng qua các thế kỷ: "Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" (Ma-thi-ơ 16:16).

Là những tín hữu Tin Lành, niềm tin và sự trông cậy của chúng ta đặt trọn vẹn vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã phán: "Khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta" (Giăng 12:32). Sứ mạng của chúng ta không phải là tập trung vào những nhân vật khác, mà là tôn cao Danh Chúa Giê-xu, sống và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Ngài cho đến khi Ngài trở lại. Hãy để đời sống chúng ta luôn quy hướng về Ngài, Đấng là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và sau cùng, là khởi nguyên và cuối cùng (Khải Huyền 22:13).

Ước mong mỗi chúng ta, qua sự nghiên cứu và suy ngẫm này, càng được củng cố trong đức tin nơi Đấng Christ, sống đời biết ơn vì ân điển cứu chuộc, và sẵn sàng làm chứng cách dịu dàng, kính sợ cho Ngài giữa thế hệ này.

Quay Lại Bài Viết